25
Có một điều không thể nghi ngờ.
Đó là Nakime, rất giàu.
Cho dù là lúc còn làm người thường, tuy cậu ta chỉ là con rơi con rớt, bị nhặt về nuôi, là cái gai trong mắt luôn bị mọi người coi thường. Thì số tiền tài gia đình cho cậu đủ để khiến bất cứ kẻ nào tình nguyện chịu sỉ nhục.
Và lúc đó, ngoại trừ tiền ra, cậu ta cũng không có cái gì cả. Có cha như không có, mẹ ruột là tình nhân thì ôm tiền chạy, vợ chính thức của cha thì mắt nhắm mắt mở với cậu, xem cậu như người vô hình. Anh chị em trong nhà thì khỏi cần nhắc, không giận cá chém thớt là đã may mắn.
Năm lên cấp 2, Nakime thuê nhà trọ, chuyển sang sống một mình, rồi cứ như thế sống tới năm 25 tuổi mới tử vong.
Cậu ta không có gì ngoài tiền cả. Nên mới bỏ tiền ra, học đủ loại nhạc cụ trên đời, mua dàn máy xịn xò để làm youtuber, streamer. Và bỏ tiền ra chỉ để đu trai gái 2d, dân gian thường gọi là làm wibu.
Mà tới khi làm quỷ rồi, thì sao?
Kibutsuji Muzan là một tên lừa đảo, hắn có hàng chục thân phận và hàng tá cách để nuốt gia tài của kẻ khác.
Kimono lộng lẫy nhất, trang sức lấp lánh nhất, viên đá quý rực rỡ nhất,... Những món đồ xa xỉ nhất, được đưa vào một căn phòng trong pháo đài.
Người điều khiển pháo đài là Nakime, đã vô cùng trắng trợn ăn chẹt và tham nhũng.
Ban đầu một ít, lấy một chút mà Kibutsuji Muzan không phát hiện thì lấy nhiều hơn. Lấy nhiều hơn, bị phát hiện nhưng hắn chỉ khinh thường hừ lạnh thì lại lấy càng nhiều hơn. Thế rồi cuối cùng Nakime lấy hết, không chừa lại cái gì.
Là con gà cưng sở hữu pháo đài Vô Cực, Nakime hiển nhiên có địa vị bắt mắt khiến người khác tôn trọng. Cho dù không có cấp bậc thượng huyền, mỗi lần Nakime bị chọc nổi điên, cậu ta sẵn sàng ném đàn tỳ bà vào đầu Douma.
Với cái mặt thấy ghét của Douma, cho dù Nakime làm sai thì vẫn thành đúng. Kibutsuji Muzan bênh Nakime, Kokushibo giả mù, Akaza không nói nhưng âm thầm đứng về phía Nakime.
Đã có lần, Douma nói Nakime là kẻ gian xảo, hỏi Nakime rằng: "Có phải cậu biết cách mê hoặc người khác, nên mọi người mới thiên vị cậu không?"
Ý của Douma là chửi xéo Nakime lẳng lơ, chỉ biết dựa hơi người khác
Nakime cười lạnh:
"Ừ, rồi sao? Bất mãn thì báo lên cho ngài Muzan biết đi, chắc ngài ấy sẽ lắng nghe ấy."
Nakime - sống tung hoành bên trong pháo đài Vô Cực, làm mẹ thiên hạ, cha thiên nhiên, ông tổ của các nghề. Buồn thì đàn hát, vui thì ngắm châu báu, khó ở thì trấn lột tài sản của đồng nghiệp.
Ví dụ như thấy Kokushibo đi ra ngoài làm nhiệm vụ đa cấp, Nakime sẽ dặn ông ta: "Đem quà cho tôi đấy."
Thế là khi Kokushibo trở lại, ông ta đem về cho Nakime bộ kimono màu đỏ trầm với chất liệu vải thượng hạng. Theo như những gì Nakime biết, một bộ kimono như này sẽ có giá tầm trăm nghìn yên.
Nakime có trể trắng trợn bóc lột hai cây quạt vàng của Douma.
Lúc mới gia nhập, anh em thượng huyền lục kính trên nhường dưới, muốn tỏ ý tôn trọng Nakime nên đã đưa lễ vật tới. Đó là mỹ phẩm trang điểm mà Daki thường sử dụng ở phố đèn đỏ có chất lượng đảm bảo.
Ngay cả Akaza nghèo vl cũng đưa lễ vật cho Nakime. Tuy giá trị không bằng mấy người khác, nhưng ăn điểm ở chỗ thành ý nên Nakime cũng trân trọng chúng hơn.
Bởi thế nên lúc biết Nakime phản bội, Kibutsuji Muzan tức điên. Khi hắn cho Nakime tất cả những châu báu, ngọc ngà, sự thiên vị,... cậu ta lại xem nó như một điều hiển nhiên rồi phản bội hắn.
Lấy tư duy của Nakime để nói, cậu ta sẽ bảo rằng: "Đó là tiền lương của mấy trăm năm qua, đừng có nhỏ nhen đòi lại, đồ ông sếp keo kiệt."
Việc thì nặng, không có lương, không có bảo hiểm, không có phúc lợi, không được phơi nắng, không có tự do, đồng nghiệp như hạch, đi làm 24/7 full thời gian, gọi là phải có mặt, đôi khi còn phải dọn dẹp ô uế và bị trút giận.
Kibutsuji Muzan mà làm sếp ở thời hiện đại thì sớm muộn gì cũng ở tù vì tội bóc lột sức lao động.
Trở lại với vấn đề cũ, Nakime bắt đầu gọi điện thoại cho Dorothy. Điện thoại ốc sên nhìn thì giống hàng nguyên bản của thế giới này, thực tế, chúng chỉ giống ở chỗ hình dạng. Bản chất của chiếc điện thoại cậu đang sử dụng là thiết bị liên lạc xuyên không gian, do Dorothy đưa cho.
Và nó chỉ được dùng để liên lạc với Dorothy - thương nhân không gian mà thôi.
[Xin chào, nơi đây là cửa hàng Địa Ngục. Không có thứ gì mà tôi không có, bạn có thể mua bất cứ thứ gì, kể cả con người.]
Nakime trầm tư.
Buôn người??? Quắc đờ phắc! Cậu ngửi thấy điềm ở tù!
[Đừng ngạc nhiên như vậy, tôi không phải mấy kẻ bắt cóc rồi buôn người như cậu nghĩ. Thay vì nói mua người, không bằng nói là chuộc người. Cậu bỏ tiền lấy tự do cho họ, họ ký vào hợp đồng phục vụ cậu.]
[Những 'người' mà tôi 'bán', đều là 'người chết'.]
[Đây là Địa Phủ.]
Nakime bừng tỉnh, hóa ra là thế, vậy thì dễ hiểu.
Nakime nhìn màn hình hiển thị hình ảnh của một cô gái trẻ, có gương mặt xinh đẹp sắc sảo. Dorothy hất tóc, ngồi trên ghế lười nâng ly rượu vang:
[Ra là cậu, Tinh Tương Thể số 3. Xem ra cậu vẫn chưa thức tỉnh hoàn toàn, là bị đưa đi làm nhiệm vụ sao? Tôi có thể giúp gì được cho cậu?]
Nakime giải thích về vấn đề thu hồi mảnh tinh thể một cách kỹ càng. Sau khi nghe Nakime nói, Dorothy suy tư một chút rồi đưa ra lời kiến nghị.
[Nếu yêu cầu một vật phẩm có thể khiến tình cảm dao động mãnh liệt... tôi đề cử cậu nên mua thứ này.]
Dorothy phất tay, trên tay cô ấy xuất hiện một tấm card bo góc. Trên đó có hình vẽ sặc sỡ mà Nakime không thể hiểu được, nhìn chung thì thấy rất đẹp. Dorothy giới thiệu:
[Chúng ta là Tinh Tương Thể sở hữu tính chất đồng hóa, nên việc hấp thụ các kỹ năng là điều đơn giản. Đây là tấm thẻ có chứa năng lực đặc biệt hoặc tri thức, cậu cứ coi nó như file nén là được.]
[Còn kỹ năng của tấm thẻ này có tên gọi "Yêu Là Chết", có tác dụng làm đối tượng rơi vào trạng thái "tiếng sét ái tình", tình cảm bùng nổ, đầu óc trống trơn, loại bỏ mọi cảnh giác và xóa toàn bộ sự phòng ngự.]
[Nói thô ra là yêu vào ngu cả người, nhưng tác dụng của nó chỉ có trong 2 giây. Thường được các nữ sát thủ ưu ái sử dụng nên mới có tên gọi như thế.]
[Với 2 giây khiến đối tượng rơi vào trạng thái yêu tới mụ mẫm cũng đủ để thu hồi tinh thể.]
Nói xong câu cuối, Dorothy cười tới híp mắt, nâng tay lên: [Mua không?]
"Mua!"
[Chốt đơn, hàng sẽ được đưa qua kèm theo hướng dẫn sử dụng trong ít phút nữa. Thanh toán tại chỗ hay ghi nợ?]
Nakime sờ cằm, cảm thán: "Đúng là chuyên nghiệp, do tôi không biết tiền mà cô thu là loại tiền tệ nào nên tôi không mua bằng tiền mặt, mua bằng vật phẩm có giá trị tương đương được không?"
[Đương nhiên là được, vô cùng hoan nghênh.]
Dựa theo hướng dẫn của Alpha, Nakime cầm ra hai túi đá quý to bằng hai nắm tay. Đưa tới trước điện thoại, hai túi đã quý biến mất, sau đó xuất hiện trên tay Dorothy ở trên màn ảnh.
Nakime suy tư, do dự hỏi: "Đủ chưa?"
Dorothy nghiền ngẫm, mắt sáng lên khi ngửi thấy mùi khách vip. Nụ cười trên môi cũng chân thành và niềm nở hơn nhiều.
[Đương nhiên là đủ, thậm chí là dư dả vì tôi đã hứa giảm giá 30% cho cậu. Vậy nên khi hàng được gửi qua sẽ được nhận thêm phần quà khuyến mãi. Lần sau quý khách lại tiếp tục ủng hộ.]
[Tạm biệt.]
Màn hình tắt ngúm, Alpha thu hồi lại điện thoại ốc sên. Chẳng mấy chốc, một thùng hàng bỗng xuất hiện trước mặt Nakime.
Nakime cầm dao, hăng hái tiến lên đập hộp.
Không ngoài dự đoán, bên trong có chứa tấm card năng lực, một tờ giấy hướng dẫn sử dụng, một viên đá quý màu hồng.
Nakime cầm viên đá quý, nhưng chưa để Nakime kịp hiểu nó là thứ gì thì khi chạm vào nó, viên đá đã biến mất.
Trong đầu Nakime nhói lên, có hơi ê ẩm, cậu ôm đầu, lắc lắc vài cái như muốn xua đi mệt mỏi.
Alpha vỗ vai Nakime: [Bình tĩnh, không sao hết, hít thở sâu vào. Đây chỉ là biểu hiện thường thấy khi hấp thụ một viên tinh thể thôi.]
Nakime sờ lồng ngực trở nên khó chịu, cậu nghi hoặc: "Mảnh tinh thể là như thế sao? Dorothy đưa nó cho tôi để làm gì?"
[Tinh Tương Thể có khả năng hấp thụ và đồng hóa các loại năng lượng, năng lực và cả mảnh Tinh Thể. Mọi người ở Biển Sao Trời đều có thể ngưng tụ ra mảnh tinh thể của bản thân họ. Xét theo màu sắc, hẳn là viên tinh thể ấy do Dorothy ngưng tụ ra. Tùy vào ý muốn của Tinh Thể, mảnh nhỏ có thể chứa tri thức, ký ức, cảm xúc, năng lực hay năng lượng của chủ nhân nó.]
[Bởi vì ngài chỉ là một Tinh Tương Thể còn trẻ, chưa thức tỉnh nên không thể tự xác định được thứ mình vừa đồng hóa. Không sao cả, thử nhắm mắt lại một chút là có thể cảm nhận được.]
Nakime làm theo lời hướng dẫn củ Alpha, một lát sau, nét mặt Nakime trở nên phức tạp.
"Là thông tin tri thức về Tinh Tương Thể, bao gồm phương pháp rèn luyện."
[Vậy ư, không có gì cần lo lắng. Dorothy có tính cách độc đáo, cô ấy chỉ làm vì vui chứ chả có ý sâu xa gì đâu. Chuyện trước là đồng hóa kỹ năng mới này rồi thu thập Tinh Tương Thể.]
[Có mảnh tinh thể đang tới!]
Alpha nhạy bén, vội trốn vào trong mắt Nakime. Nghe được người tới là tinh thể, Nakime đã biết được đó là Sanji.
Như vậy cũng vừa vặn, sẵn cơ hội này thu thập luôn mảnh tinh thể đang giấu trong người Sanji!
Vừa tiếp thu tri thức từ Dorothy, Nakime nhanh chóng hấp thụ luôn tấm card ngay tại chỗ không kịp nghiên cứu. Đồng thời giấu tờ hướng dẫn sử dụng vào áo.
Nakime điều chỉnh tư thế, ôm đàn vào người. Nakime tính nhẩm trong bụng, một, hai, ba... Sau đó nở một nụ cười đầy uy tín và chân thành với Sanji:
"Ồ Sanji, tới tham quan Going Merry hả?!"
Từ lúc Sanji gia nhập, Going Merry bị Nami cầm đi, cậu ấy chưa nhìn thấy thuyền hay lên thuyền lần nào. Bây giờ tới nhìn thuyền là chuyện có thể hiểu. Going Merry sẽ đồng hành với mọi người tới Grand Line, cũng là một người bạn quan trọng của họ.
Sanji thở ra một hơi khói: "Có thể coi là vậy, nhưng mà tôi cũng có điều quan trọng muốn nói."
"Naki, tôi đã phát hiện ra rồi, cậu không cần giấu. Bây giờ cậu đầu thú sẽ nhận được sự khoan hồng, tôi sẽ không mách tiểu thư Nami."
Nakime tròn mắt, đổ mồ hôi lạnh, trong thâm tâm bấn loạn mà giơ tay ôm tim.
Sau đó Nakime gãi đầu:
"Tôi giấu nhiều thứ lắm, cậu phát hiện cái nào?"
Sanji: "…"
Đồ dối trá ngu ngốc!
***
***
***
(Momo: 0363576975)
Ngân hàng Kienlongbank: 55576975
Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top