16

[Xin chào Tinh Tương Thể, tôi là Alpha. Tôi là một dạng năng lượng sở hữu trí tuệ, được tạo ra bởi Trí Tinh Thể và đưa đến đây để hỗ trợ ngài tìm về các mảnh Tinh Thể.]

Nakime nhìn đốm sáng gật đầu: "Chào Alpha, cậu cứ gọi tôi là Tinh Tương Thể đi."

Đốm sáng trên tay chạy đến con mắt trái của Nakime, sau đó dần biến mất.

Nakime sờ sờ con mắt trái của mình, nó có khắc chữ "tứ". Nhìn như bình thường, thực tế là con mắt bị mù, màu sắc cũng nhạt hơn bên còn lại. Hiện tại nó trở thành chỗ cho Alpha trú ẩn.

[Quá trình cũng rất đơn giản, nếu như ở gần đây có mảnh Tinh Thể thì con mắt trái của ngài có thể nhìn thấy người đấy.]

Nakime suy tư, vậy là con mắt đui chột của cậu chỉ nhìn được mảnh Tinh Thể. Khá là tiện.

Nakime hỏi: "Còn gì nữa không?"

[Có, mối quan hệ giữa Alpha và ngài là cộng sinh. Tôi sẽ hấp thụ năng lượng của ngài, tới mức độ nhất định, tôi có thể đưa ngài tới các không gian và thời gian khác nhau của các mảnh Tinh Thể. Đương nhiên là có giới hạn thời gian. Tôi cũng có thể cung cấp cho ngài một số đạo cụ, vũ khí, tri thức mà tôi có.]

[Mỗi lần thu hồi một mảnh Tinh Thể, năng lượng của tôi cũng sẽ tăng lên. Đó là tàn dư của Tinh Thể được tôi hấp thụ, tới khi đó có thể trợ giúp ngài nhiều hơn.]

[Hơn nữa, người chứa mảnh Tinh Thể tốt nhất là không cần tử vong.]

Nakime gật đầu: "Tôi đã biết, vất vả rồi."

Alpha: [Không có gì, đây là vinh hạnh của tôi.]

Nakime mở mắt dậy, duỗi người khiến cái lưng của mình thoải mái. Cậu tò mò nhìn xung quanh, Nakime không thấy Luffy đâu hết. Chắc là cậu ấy tỉnh lại trước rồi, theo cá tính của Luffy, giờ này chắc cậu ấy đang ở chỗ nào đấy để ăn.

Nakime hỏi thăm một đầu bếp trên thuyền, quả nhiên anh ta chỉ đường cho cậu tới chỗ phòng ăn của nhân viên, Luffy đang ở đấy.

Bởi vì bọn họ có ơn với Luffy lẫn Nakime, thái độ của mọi người trên thuyền rất tốt. Nakime nói lời cảm ơn rồi theo chỉ dẫn đến phòng ăn. Tâm trạng của Nakime rất tốt, cậu vừa đi vừa ngắm cảnh biển lúc này, có tiếng hải âu kêu và sóng vỗ rì rầm đầy yên bình. Ít ai mà tin nổi nơi đây vừa diễn ra một cuộc chiến khốc liệt.

Hôm nay trời đẹp.

Nakime nhìn thấy một ai đó đang ngồi bó gối trước cửa toa ăn. Nakime có hơi do dự khi nghĩ, mái tóc màu vàng ấy... lẽ nào là Sanji sao? Trông cái cách mà cậu ta gục đầu xuống, lẽ nào là đang khóc? Trong truyện có chi tiết này không?

Nakime ôm thái dương, bình tĩnh tiếp nhận sự thật rằng ký ức của cậu đang bị mài mòn. Không có gì phải bất ngờ, cậu đã tồn tại kế bên Kibutsuji Muzan hàng trăm năm, có thể nhớ được nhiều thế này về One Piece thì đã là một kỳ tích rồi. Nakime không dám đòi hỏi gì thêm.

"Cậu... tôi có thể ngồi cùng với cậu chứ?"

Sanji ngước mặt, cậu ấy giật mình, bởi vì bị người khác chứng kiến bộ dạng đáng thương của mình dường như làm Sanji cảm thấy nan kham. Sanji vuốt mặt, điều chỉnh trạng thái của bản thân. Với vẻ mặt hơi lảng tránh, cậu ấy nhích người, tỏ ý rằng Nakime có thể ngồi xuống kế bên mình.

Sanji hắng giọng: "Tỉnh rồi? Không đi ăn gì à? Bên trong mọi người đang ăn cơm đấy."

Nakime nhẹ nhàng ngồi xuống và cười, đáp rằng: "Tôi không đói lắm, còn cậu thì sao?"

Ngón tay cầm thuốc lá thoáng cứng đờ, Sanji liếc nhìn Nakime. Câu hỏi ấy làm Sanji không biết cậu ta đang đề cập đến vấn đề nào. Là hỏi lý do hắn không ăn cơm? Hay đang hỏi về tình trạng của hắn khi hắn đã thảm thương gục đầu ở nơi này?

Bị Sanji liếc, Nakime vẫn ngoan ngoãn ngồi bó gối, dùng đôi mắt màu hồng ngọc nhìn hắn một cách chăm chú. Sanji tặc lưỡi một tiếng, khó chịu hừ lạnh: "Xảo trá."

Nakime: "...cậu nói cái gì?"

Sanji nhún vai, cao giọng nói: "Không có gì, không cần lo cho tôi. Lo cho chính bản thân cậu thôi là được."

Việc Nakime có phong cách chiến đấu "điên" hết nói nổi là điều mà ai cũng thấy. Sanji đã nghĩ rằng cậu ta sẽ chết sớm vào trận chiến lúc đó luôn cơ. Ai ngờ rằng cơ thể cậu ta khó lường thế này.

Sanji nhớ rõ khi tên tạp vụ hôn mê bất tỉnh, Nakime nằm ngủ ở giường kế bên. Số lượng vết thương trên cơ thể cậu ta ngang ngửa với Luffy. Nhưng lúc này, số vết thương ấy đã biến mất hơn một nửa.

Nakime dùng tay chống cằm, mỉm cười đáp: "Tôi không sao cả, cơ thể này rất tốt."

Cơ thể này chỉ là dạng năng lượng, được tạo nên như một chiếc vỏ rỗng để chứa đựng Tinh Tương Thể. Nó giống cơ thể con người, vô tình tiếp nhận máu của Kibutsuji Muzan và trở thành quỷ.

Nhưng bản chất của Nakime là một Tinh Tương Thể, nhờ vào Tamayo, phần lớn máu của Muzan bị tróc khỏi vỏ rỗng. Tamayo có lòng tốt giúp Nakime không còn là quỷ, không sợ ánh nắng mặt trời. Tuy nhiên, thân là Tinh Tương Thể, có tính chất là hòa hợp. Một số đặc tính của quỷ được Nakime ghi nhớ và đồng hóa với linh hồn, bao gồm năng lực tự chữa lành nhanh chóng của loài quỷ. Kèm theo đấy là hệ lụy mất đi vị giác của con người.

Nakime không cần ăn thịt người, nhưng đồng thời cũng không ăn được thức ăn bình thườnh do vị giác. Và dạ dày của cậu cũng không hấp thu được dinh dưỡng từ các loại thức ăn con người.

Thứ duy nhất có thể dùng hiện tại là máu. So với quỷ ăn thịt, tình huống của Nakime khiến cậu giống ma cà rồng hơn.

Khi hấp thu máu nhiều, năng lực tự chữa lành sẽ mạnh hơn. Nếu không thì chỉ có thể dựa vào việc ngủ để hồi sức.

Nakime đầy vui vẻ khi được nói chuyện với Sanji. Cậu ta rất vui, rất hưng phấn, đến cái mức mà không phát hiện có vấn đề lạ xảy ra với mình.

Alpha do dự một lát cũng quyết định lên tiếng: [Ngài Tinh Tương Thể, ngài... thử dùng con mắt trái một chút?]

Nakime bị Alpha lôi kéo ra khỏi mớ cảm xúc hân hoan của mình. Đôi mắt hồng ngọc ấy mở to, hoảng hốt nhìn vào người trước mặt.

"Cậu làm sao vậy? Không khỏe?"

Sanji dùng tay sờ lên trán Nakime, vô tình che lấp đi con mắt phải. Nakime cũng thuận theo, cậu nắm lấy tay của Sanji, dùng nó áp lên con mắt phải bình thường của mình.

Mất đi con mắt phải, mọi thứ trở nên tối tăm, nhưng thật kỳ quái, rõ ràng xung quanh chỉ có một màu đen tuyền vô hạn. Đối phương lại sáng lên, rực rỡ và lấp lánh như ánh mặt trời trong mắt cậu.

Nakime lẫn Sanji đều cứng đờ. Không để Sanji bối rối lâu, Nakime buông bàn tay cậu ấy. Nakime nhận ra, bản thân hóa ra cũng có lúc nan kham thế này. Cậu dùng tay ôm lấy con mắt phải của mình, cố chấp nhìn thêm một lần nữa. Rồi lại bất lực thở dài, trong giọng nói trở nên khô cằn chứa vài phần bất lực cất lên.

"Không có gì, tôi chỉ là phát hiện một điều thôi."

Sanji nhíu mày: "Phát hiện cái gì?"

"...Con mắt này, nó có vấn đề."

"Nó không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì cả, nhưng nó lại thấy được cậu."

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top