15

Không thể không nói, với sự phá không khí tuyệt đỉnh của Nakime. Ngay cả đầu đất như Luffy cũng phải bị đứng máy vài giây. Nakime đã thành công xé tan bầu không khí khẩn trương có phần bi ai.

Đợi một lát, Nakime dùng máu đốt đi khí độc có trong không khí, lại dùng dải lụa hoa xua tan. Cậu mới yên tâm thu hồi huyết quỷ thuật, thả Luffy ra.

Thật sự thì lúc này, Nakime đã hơi thấm mệt. Cậu dùng năng lực rất nhiều trong một ngày, năng lượng mà mấy bữa nay tích lũy đều bị tiêu hao hết sạch. Nakime dần dần cảm thấy đói, lại cảm thấy buồn ngủ. Khi mọi người nháo nhào cả lên vì Gin không dùng mặt nạ chống độc nên trúng chiêu, sắp chết. Nakime mới nhìn tên kia một chút.

Don Krieg là kẻ cặn bã, sẽ không quan tâm thuyền viên của mình như thế nào, sẵn sàng buông lời nhục mạ Gin. Thế nên Sanji mới nói, Gin đặt lòng trung thành sai chỗ rồi.

Mà hành động của Don Krieg thật sự chọc điên Luffy. Cả hai người họ chính thức đấm nhau.

Nakime nhân lúc bản thân còn ý thức, vội lết đến trước mặt Gin. Nakime thở dốc, lạnh nhạt nhìn anh ta đang liên tục ca bài ca "Don Krieg mạnh lắm, không ai đánh bại được ông ta..."

Nakime vén tay áo, sau đó vỗ lên mặt gã ta một cái "bốp" rõ to.

"Trúng độc rồi thì nói ít lại."

Trong bốn vùng biển, biển Đông là nơi có thực lực kém nhất. Cứ ca bài ca mạnh nhất biển Đông mà đ biết nhục à? Băng Arlong từ Đại Hải Trình trở lại còn chưa gáy to như thế. Mà cái băng cụp đuôi bỏ chạy lại dám gáy to phết.

Gin bị trúng độc nặng, dựa theo lời Zeff, bọn họ đưa Gin lên phía trên cao để hít thở. Nakime cũng tiện thể đi theo. Nhưng Nakime chịu không nổi việc tên này đã tàn tạ rồi còn thích vùi dập sĩ khí, còn vùi dập đúng thuyền trưởng của cậu. Fan cuồng Nakime mau chóng nổi điên, túm lấy cổ áo Gin trước sự hoảng sợ của mọi người.

"Cậu kia! Từ từ!"

"Bình tĩnh! Đừng có manh động!"

"Cậu tên Nakime đúng không? Đừng nóng đừng nóng. Chấp nhặt một tên trúng độc làm gì?"

Nakime mỉm cười, vấn đề ở đây là trông cậu ta cười lên chẳng khác gì phản diện real trong tiểu thuyết cả. Nếu so với Kibutsuji Muzan về độ đáng sợ thì chỉ có hơn, không có kém, đặc biệt là khi gân xanh hiện rõ trên mặt cậu ta.

"Trúng độc nên mắt mờ rồi phải không? Để ta giúp ngươi một chút."

Thế là cả người Gin cháy bùng lên như ngọn đuốc.

Patty và Carne khóc thét: "Á! Giết người!"

"Chờ một chút! Đao hạ lưu nhân!"

Gin khiếp sợ, trợn mắt trừng Nakime, hắn không cảm thấy đau, nóng hay bỏng rát vì cháy. Hơn hết, hắn cảm nhận được cơn khó thở vì độc dược dần biến mất. Hắn đã thoát khỏi cõi chết, Gin chưa kịp hiểu hết được chuyện gì đang diễn ra đã bị Nakime ấn đầu, ép nhìn về phía biển rộng - nơi mà cuộc chiến dần đi tới hồi kết.

"Mở to mắt vào, thuyền trưởng của ta sẽ thắng."

Cả người của Gin khẽ run lên, rơi vào khói mù mờ mịt: "Dựa vào cái gì mà cậu tin cậu ta như thế?"

Nakime kiêu hãnh, cậu ta nâng cao cằm lên, giống như một đứa trẻ vì được khen mà tự đắc:

"Bởi vì cậu ta nói, cậu ta sẽ trở thành vua hải tặc. Cậu ta không thể nào dừng bước khi chỉ vừa chạm mặt những tên cụp đuôi ở Đại Hải Trình."

Đôi mắt sáng ngời của Nakime đều chứa đầy tự hào và tin tưởng.

Bản thân cậu rời đi khi chưa kịp xem kết truyện của One Piece, nhưng Nakime luôn tin rằng Luffy sẽ trở thành vua hải tặc. Dựa vào trái tim và linh hồn rực rỡ của cậu ta, dựa vào việc Luffy là người đã thắp lên vô vàn những trái tim non trẻ, đắp nặn cho bọn họ một tuổi thơ đẹp đẽ và đầy tiếng cười. Không chỉ Nakime, toàn thể độc giả đều sẽ tin như thế.

Nakime buông Gin ra, cậu nhún vai nói: "Tôi đã đốt hết chất độc trong cơ thể của anh. Dù sao thì thuyền trưởng của bọn tôi không muốn anh chết. Cũng coi như cảm ơn anh nhẹ tay với đầu bếp tương lai của chúng tôi. Từ này về sau, mạng sống của anh đã trở về tay anh rồi, hãy sử dụng nó cho tốt."

Nói xong cũng không quan tâm đến Gin đang thẫn thờ, Nakime hướng về phía đầu bếp ở dưới la to:

"Giúp Luffy một chút! Cậu ấy không bơi được!"

Sanji giật mình, Zeff nghe vậy cũng gật đầu: "Đúng vậy, người ăn trái ác quỷ sẽ mất khả năng bơi lội."

"Sao không nói sớm hả ông già đáng ghét!"

Sanji hoảng loạn nói, sau đó vội nhảy xuống biển cứu Luffy.

Nakime cười hì hì, nhìn Sanji như thế thôi chứ cậu ta thật sự rất ấm áp và tốt bụng. Nakime cực kỳ mong tới ngày Sanji trở thành thuyền viên của bọn họ.

Nakime nhìn về phía xa, chỉ cần tìm lại Nami, bọn họ đã có thể tiến vào Đại Hải Trình. Đến lúc đó,…

Mong rằng mọi người có thể đặt cho cậu một cái tên đẹp.

***

***

Minh Nữ, Nakime,… hai cái tên này, cậu đều không thích một cái nào hết. Một cái là cha không quan tâm nên đặt đại, một cái là Kibutsuji Muzan đặt cho. Mỗi một cái tên đều gắn liền với một cuộc sống mới,  cậu không muốn đeo trên lưng cái tên cũ cùng với đầy vết xước của nó sống cuộc đời mới ở thế giới biển rộng này.

Nhưng cậu đồng thời lại không thích việc tự đặt tên, cảm thấy như vậy không có ý nghĩa. Cũng có thể là do cậu muốn được trao cho cái tên, cùng tình yêu thương và ý nghĩa thực sự, không qua loa đại khái.

Trải qua trận ác chiến, Luffy hôn mê, mọi người đều mang theo lòng biết ơn mà chăm sóc cậu ấy. Nakime vẫn không ngoại lệ, cậu nằm ở một phòng khác, dùng cách ngủ để bổ sung năng lượng thay cho máu.

Nakime lại trở về Biển Sao Trời, trước mặt cậu lại một bóng người. Nakime không thể thấy rõ hình dáng của người đó, cũng không rõ đó là nam hay nữ. Thay vì dùng từ người, kẻ đó chỉ là một nguồn ánh sáng được ngưng tụ thành hình người thôi.

Nakime đưa tay ra trước mặt kẻ đó:

"Tôi… đồng ý với lời yêu cầu của ngài. Với một điều kiện."

Người đó gật đầu: "Tôi rất vui khi nghe điều đó, hãy nói về điều cậu muốn."

"Tôi muốn mạnh mẽ hơn."

Người đó cười: "Điều này làm tôi rất vui, cậu đã có cảm xúc rồi."

Nakime chớp mắt: "Tôi luôn có cảm xúc."

"Đúng vậy, nhưng không nhiều. Cậu đã tìm thấy cảm xúc ở thế giới này sao?"

Nakime mỉm cười: "Đúng vậy, nên tôi muốn mình mạnh mẽ hơn. Ít nhất, tôi không phải là gánh nặng của họ."

Ánh sáng trên người đối phương hơi dao động, người đó đau lòng nói: "Xin đừng tự ti, bạn của tôi, bạn chưa bao giờ là gánh nặng của ai cả."

"Sẽ có người tới hỗ trợ cho cậu về việc thu thập lại Tinh Thể. Còn về việc mạnh hơn, cậu có thể rèn luyện ở cảnh trong mơ như thế này mỗi khi cậu ngủ. Cậu muốn rèn luyện kiểu gì? Tôi có thể giúp cậu tìm người hướng dẫn phù hợp."

Nakime suy tư, cậu lắc đầu: "Tôi không hiểu rõ lắm, nếu thế thì việc tìm thầy giáo sẽ giao cho ngài vậy."

Đối phương mỉm cười: "Vậy cứ giao cho ta, lần sau gặp lại."

***

***

***

Tinh Thể.

Tất cả mọi người ở Biển Sao Trời đều là một ngôi sao. Không hẳn là thuộc kiểu chứa đầy con người trên một hành tinh, họ chỉ đơn giản tự xưng bản thân là ngôi sao thôi. Ở con mắt của Nakime, mọi người giống đá quý hơn.

Hắc Tinh Thể, Thổ Tinh Thể, Lôi Tinh Thể, Tinh Tương Thể,… kính thưa các loại Tinh Thể luôn.

Tinh Tương Thể là một trong số Tinh Thể đặc biệt, có năng lực du hành xuyên không gian và thời gian. Đồng thời có thể vay mượn các đặc tính của những loại tinh thể khác. Đó là lý do Nakime đã bay nhảy lung tung ở các thế giới.

Theo lý mà nói, khi Tinh Tương Thể chưa thức tỉnh ký ức, mọi người ở Biển Sao Trời chỉ mang theo thái độ quan sát, xem kịch vui hoặc âm thầm cổ vũ. Nhưng mà bởi vì Biển Sao Trời xảy ra chuyện, mọi người không thể tự do rời nơi đó. Bất đắc dĩ phải tìm cách liên lạc với Tinh Tương Thể ở phía xa. Lợi dụng các kỹ năng lẫn mối quan hệ để đưa Tinh Tương Thể đến với thế giới hải tặc.

Một khoảng thời gian trước, có một Tinh Tương Thể khác đến với thế giới hải tặc để du ngoạn. Sau đó nảy sinh tình cảm với một tên hải tặc. Kết quả bị lừa tình, phản bội, cái thai trong bụng cũng bị phá. Tinh Tương Thể ấy, trong cơn đau đớn, giận dữ và thù hận đã tự hủy bản thân. Biến bản thân trở về nguyên hình, sau đó nổ tung mọi thứ giết chết kẻ địch.

Nhưng mà Tinh Tương Thể mang sức mạnh lớn, vỡ thành từng mảnh đã phân tán tứ lung tung rồi tùy tiện chui vào các linh hồn ở thế giới hải tặc này.

Mọi người ở Biển Sao Trời có hai chuyện muốn nhờ Nakime.

Một, là thu hồi mảnh tinh thể.

Hai, là đưa tinh thể về lại cố hương.

Bởi vì đã tan biến, nhưng chấp niệm vẫn còn tồn tại. Tinh thể trốn rất kỹ, chỉ có thể dùng cách ảnh hưởng lên linh hồn người bị kí sinh mới có thể lấy tinh thể ra một cách an toàn.

Mọi người ở Biển Sao Trời nghiên cứu hồi lâu, rút ra được kết luận rằng, có hai cách để mảnh tinh thể tự động xuất hiện thoát khỏi ký chủ.

Một, là làm nó cảm nhận được tình yêu hưng phấn và ngọt ngào.

Hai, là khiến nó cảm thấy hận thù tột độ.

Có nghĩa là làm linh hồn bị ký sinh ấy cảm nhận được tình yêu. Hoặc khiến linh hồn ấy trở nên giận dữ và hận thù vì cậu.

Nakime nhìn tờ giấy ghi chú về phương pháp thu hồi tinh thể, trầm cảm không chịu được.

Vậy người đáng thương, cuối cùng vẫn là người thu hồi tinh thể đúng không?

Tại sao cậu lại chỉ có hai con đường vậy??

Một là bước lên con đường tán tỉnh nam nữ bắt cá nhiều tay, hai là làm phản diện để người ta hận mình cay đắng.

Option nào cũng dễ bị đánh! Cứu với!

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top