Chương 2: Trở về Aqua

"Biển đêm nay... thật đẹp!"

Thanh âm người con gái lại một lần nữa vang lên. Nhưng lần này, không phải lãnh khốc vô tình, cũng không phải tàn nhẫn đến đáng sợ, mà đơn giản, chỉ là cảm thán. Cảm thán trước cảnh biển được bao phủ bởi một màu đen tuyệt đẹp.

Đến đây, gương mặt người con gái khẽ ánh lên chút buồn. Cô nhớ mẹ, nhớ cả hòn đảo Aqua nữa. Đã bao lâu rồi cô không về đó rồi nhỉ?

Có lẽ đã rất lâu rồi!

"Hair"

"Có vẻ vẫn nên về một chuyến."

Nói xong, cô đặt mình xuống tàu, từ từ nhắm mắt. Mùi tanh của máu xộc lên mũi khiêm đôi mày nhỏ nhíu lại. Cô cũng không để tâm lắm, có lẽ vì quá quen. Cô cũng không rõ. Chỉ biết rằng một lúc sau đó thì cô đã ngủ.

...

Sáng. Cô gái nhỏ tỉnh dậy từ rất sớm theo thói quen. Bởi vì cô là hoa hướng dương, loài hoa luôn hướng về phía mặt trời nên lúc mặt trời mọc cũng là lúc cô thức giấc.

Cô vươn vai ngáp một cái cho tỉnh ngủ rồi nhảy xuống biển. Nước biển buổi sáng khá là lạnh làm cơ thể cô khẽ run nên. Nhưng dường như cô chẳng hề để ý.

Cô chỉ biết điều cô cần làm lúc này là cử động đôi chân để đưa cơ thể tiến về phía Đông.

Vì hôm qua trời tối nên cô không thể xác định được phương hướng, dẫn đến không thể về. Nhưng mà bây giờ khác rồi, trời đã sáng, đã xác định được phương hướng, và cô cũng muốn về lắm rồi. Thật sự không thể đợi thêm một giây một phút nào nữa.

"Đảo Aqua thẳng tiến."

Thanh âm người con gái một lần nữa vang vọng khắp biển khơi, và chứa trong đó, là sự vui vẻ, phấn khích khôn cùng. Mà cũng phải thôi! Được về quê hương, ai mà không phấn khích cho được.
...

Trên gương mặt non nớt đáng yêu bỗng nở một nụ cười ngây thơ. Một nụ cười đầy vui vẻ, phấn khích. Một nụ cười đáng lẽ nên có từ lâu ở lứa tuổi mười lăm vô lo vô nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cảm#tinh