Chương 11: Quan tâm
"Thì ra em rất thích phiêu lưu, hèn gì nhỏ tuổi vậy mà đã muốn làm hải tặc rồi."
"Ừm."- Cô vừa nói vừa gật đầu. "Làm hải tặc sẽ được phiêu lưu khắp nơi, sẽ được đi đến mọi nơi trên thế giới. Thật sự rất tuyệt. Mà băng hải tặc Râu trắng lớn mạnh như vậy, em tin mình sẽ được phiêu lưu khám phá mọi thứ, có khi còn tìm được cả One piece cũng nên."
Cô hào hứng nói, nói rất nhiều. Dù không được tự nhiên cho lắm nhưng có vẻ đám hải tặc này đều tin.
"Vậy còn cha mẹ con, họ không cản sao?"
Lần này thì người lên tiếng là Râu trắng. Vẫn là thanh âm khiến người khác cảm thấy an tâm ấy, nhưng giờ đây nghe nó, cô lại thấy thật khó chịu. Bởi vì, ông đã đụng đến nổi đau của cô, động đến một quá khứ mà cô luôn chôn giấu, quá khứ cô không muốn nhớ lại nhất.
Cô đứng đó trầm ngâm một lúc, sau đó nở một nụ cười gượng gạo
"Con mồ côi. Nhưng mà, nếu con có cha mẹ, con vẫn sẽ làm hải tặc. Bởi vì, đó là ước mơ của con, từ khi còn là một đứa trẻ."
Nói xong, cô vừa cười vừa đưa mắt xem sắc mặt của mọi người. Quả nhiên, đúng như cô nghĩ, câu nói vừa nãy đã lấy được khá nhiều sự đồng cảm. Nhưng cô cần thứ đồng cảm rác rưởi đó sao? Thứ cô muốn, chỉ là trả thù. Vậy nên, dù có bị động tới nỗi đau, cũng phải cố gắng kiềm chế, cố gắng lợi dụng nó để lấy được sự đồng cảm rác rưởi từ lũ hải tặc.
"Nếu không muốn cười thì không cần cố cười."
Râu trắng chậm rãi lên tiếng. Thanh âm có chút khác lạ. Đây chính là thanh âm sau khi được thêm dư vị của "quan tâm" sao? Tại sao, vẫn là Râu trắng, vẫn là giọng nói đó, nhưng tại sao, lại ấm áp đến vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top