4.

Khi thức dậy lần nữa, Amee thấy mình đang nằm trong một căn phòng nhỏ, bên cạnh giường là cửa sổ nhìn ra ngoài. Rất nhiều nắng chiếu vào, khiến mái tóc óng ả màu cam của Nami trông đẹp hơn bao giờ. Nhưng đó là Nami chứ đéo phải Amee, ai cũng biết Amee ghét màu nắng và cam. Nói lại, Amee ghét cái sự đối lập to lớn đó.

Vừa lúc đó, cánh cửa đột nhiên mở ra, một ông lão với mái tóc bạc phơ, ông ta mặc nguyên cây xanh lam. Cũng là màu mà Amee rất ghét, cô muốn lao lên xé ngay bộ đồ đó ra rồi đấy, nhưng khoan hãy kiềm chế nhé Amee.

"Ông là ai?"

"Hô hô, ta là Chirtyan. Hân hạnh gặp mặt, cô gái." Ông ta vừa vuốt râu vừa nói.

(Vì không nhớ tên nên mình chế nhé.)

"Ờ, hân hạnh gặp mặt ông già." Amee chán nản nói, cô ngoái đầu nhìn ra cửa sổ đang ùn ùn kéo mây đen tới. Trong lòng mới bớt chút khó chịu, Amee cô chính là thích mưa nhất. Vì khi nhìn ngắm những hạt mưa nặng trĩu rơi lốp bốp xuống nền đất, Amee sẽ cảm thấy như được an ủi đôi chút.

Lộp, bộp.

Lộp, bộp, lộp...

Tiếng mưa rơi va chạm với nền đất tạo nên những âm thanh thật vui tai, Amee giương đôi mắt màu chocolate nhìn về phía bầu trời xám xịt. Bầu trời đó, nó giống như nội tâm lúc bấy giờ của Amee vậy, cô đơn, lạnh lẽo, và xám xịt.

Amee đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc cam óng ả 'chẳng phải' của cô, ngón tay thon thả khẽ khàng lướt qua từng lọn tóc đã dài hơn quá vai. Trải nhẹ trên lòng bàn tay là mùi thơm ngạt ngào của cam, khi đưa tay lên gửi, nó không khỏi khiến Amee phải nhíu mày. Vẫn vậy, Amee ghét mùi này, ghét cay ghét đắng những thứ đầy màu sắc. Vẫn vậy, Amee vẫn còn ám ảnh từ quá khứ của mình, cái khoảng thời gian cô đã cố quên nó đi. Nhưng sự thật phũ phàng rằng, mỗi khi cố quên đi, nó lại càng nhắc nhở Amee rằng, 'Nó sẽ không bao giờ bị quên lãng, ngay cả khi Amee đã chết rồi.'

Theo thói quen khó bỏ, Amee đưa tay lên sờ thử bụng mình, lần này, cô di chuyển chậm hẳn. Trong thâm tâm, Amee đã mong nó không xuất hiện nhiều đến nhường nào, nhưng có vẻ cảm giác nó quá chân thực. Vùng bụng trái của Amee, nó sần sùi hơn những vùng khác, cảm giác vẫn vậy, chả có gì xa lạ. Nó vẫn ở đó, vết sẹo dài và to đó, minh chứng cho việc, Amee đã từng tuyệt vọng đến nhường nào.

Amee nghiến răng, những chiếc răng va chạm vào nhau tạo nên những tiếng ken két, đôi chân mày mỏng nhíu lại rõ ràng. Bàn tay trái được Amee nắm rất chặt,  móng tay găm vào da thịt đến mức bật máu, nhưng dường như Amee lại không cảm thấy đau hay rát. Mạch máu dần hiện rõ lên trên khuôn mặt trái xoan. Gần như, Amee muốn nhuộm đỏ bàn tay mình.

Bên ngoài trời vẫn mưa rất to, trên bầu trời xám xịt không một tia nắng, dưới mặt đất, một cô gái với mái tóc cam nổi bật đã bện lại do nước mưa. Mang trên mình một chiếc váy suông dài đến bắp chân đã ướt nhẹp. Bàn tay trái lại tóc tách những giọt máu, chúng hòa làm một với làn nước mưa. Amee hơi ngửa mặt lên trời, đôi mắt chocolate nhắm lại, cảm thụ từng giọt nước mưa rơi xuống mặt mình. Đôi môi nhỏ chúm chím cười nhẹ, tạo thành hình trăng khuyết nho nhỏ.

"A...~" Không biết là gì, đã hòa vào hay chưa, nhưng chúng ta chỉ cần biết rằng, có lẽ, Amee lúc này đang rất nhẹ nhõm chăng?

o.669.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top