ch.8. Doflamingo
Ngồi trước cái bàn to bự tổ chảng và đối diện với một gã khổng lồ mặc đồ hồng đang cười một cách biến thái, Shirogane muốn cho cái lâu đài lòe loẹt này nổ tung để biến gã trước mặt thành một kẻ vô gia cư.
Shirogane ghét gã này.
Cái tính trông có khác gì lão Kizaru không cơ chứ!!!
Cà chớn cà chớn trông rõ ghét.
"Hãy kết thúc chuyện này một cách nhanh gọn lẹ. Cho ta ý kiến của ngươi về việc trở thành một Thất Vũ Hải. Đặc quyền mà ngươi có ở trong hết trong tờ giấy đó--"
"Ấy từ từ nào."
Doflamingo ngắt lời em. Gã đưa tay lên xoa cằm, khóe môi nhếch lên, xem chừng có vẻ là gã ta đã thấy gì đó làm gã hứng thú. Gã hồng hạc gõ nhịp nhịp ngón tay đều đều xuống bàn, tạo ra cái tiếng cộc cộc nghe đến chướng tai.
Căn bản thì đã là người mình ghét thì dù có làm cái gì mình cũng ghét thôi.
Tồn tại cũng ghét rồi chứ nói gì là thở.
"Đại tá Shirogane à, vậy theo điều khoản ở đây, Chính phủ sẽ bảo kê bất cứ hành động của ta chỉ cần ta không làm ảnh hưởng tới họ đúng chứ?"
"Là đảm bảo mọi hành động của nhà ngươi cùng án treo truy nã, MIỄN LÀ nhà ngươi không có ý định tạo phản ngu si gì đó!"
"Còn ta thì không ngại giết chết ngươi tại đây đâu."
Shirogane gằn giọng nói, tự hỏi gã điên này có vấn đề đọc hiểu hay gì mà thích hỏi lắt léo như vậy. Nhìn dáng vẻ cầm quyền này thì lạ gì mấy cái hợp đồng chứ nhỉ? Hay muốn làm khó em?
"Này!!!"
"Ăn nói với thiếu chủ cẩn thận vào! Ngươi tin rằng ta nã đạn vào đầu ngươi không?" cô nàng Baby 5 bên cạnh hướng nòng súng về phía Shirogane, lên giọng dọa nạt em.
Quả là một cô nàng đầy tớ trung thành, và ngu xuẩn nữa, Shirogane thầm nghĩ.
"Nào nào Baby 5, hãy để ta và ngài Đại tá đây có không gian riêng nào."
Có lẽ Doflamingo đã nhận ra rằng, nếu Baby 5 còn ở đây thì cô nàng này sẽ sửng cồ lên mà lao vào tấn công con bé.
Chắc chắn là Baby 5 thua rồi.
Em ngồi vắt chéo chân, hai tay đan vào nhau, lạnh lùng nhìn gã hải tặc đang ngồi có vẻ là nghiên cứu kĩ càng hợp đồng trước mặt mình. Càng nhìn, em càng không ưa gã này.
Chết tiệt, khi nào mới xong đây?
Em còn nhiều kẻ phải làm việc cùng lắm, tên hải tặc nào cũng mất thì giờ như này thì bao lâu mới xong??
"Vậy thì ta sẽ được kinh doanh một số thứ đúng không? Chỉ cần không đụng chạm tới Chính phủ?"
"Kinh doanh? Ngươi buôn bán thuốc phiện?"
"Ấy không, ta buôn bán hoa quả! Cái này được phép chứ?"
Hải tặc mà buôn bán hoa quả?
Chắc gã ta buôn mấy loại quả lạ lạ thu hoạch được ở Tân Thế Giới đây.
Nếu thế mà cũng hỏi, thằng cha này bị ngu hay gì?
"Ừ." em cộc lốc đáp, hai mày cau lại thấy rõ.
Doflamingo ngồi vỗ đùi cười sỗ sàng khi thấy vẻ mặt khó chịu của em, gã còn cười lớn hơn khi thấy em cau mày lại. Khác với cái suy nghĩ lạ thường của gã hồng hạc biến thái, Shirogane thuộc dạng người suy nghĩ một chiều, hay đúng hơn là em không suy nghĩ sâu xa về những thứ em không quan tâm, bất đắc dĩ, Shirogane coi đây là một hành động lỗ mãng và khiêu khích ngầm.
Và Shirogane không phải tuýp người kiên nhẫn.
Tức giận, đập bàn và đứng thẳng dậy, Shirogane triệu hồi thanh katana rồi chĩa nó thẳng vào yết hầu của gã. Em không còn giữ được vẻ "hòa nhã" như trước nữa, mà em cộc cằn nói.
"Ngươi đang bỡn cợt với ta!? Xin lỗi, nhưng khác với lũ ô hợp các ngươi, ta bận bịu hơn nhiều."
"Ta không có thời gian để chơi đùa với các ngươi đâu!"
"Đồng ý thì ký lẹ lẹ đi!"
Ai cũng có giới hạn của bản thân, và đối với hải tặc, giới hạn của Shirogane chỉ vỏn vẹn nửa tiếng.
Nhưng trước hải tặc Donquixote Doflamingo, nó còn chưa được hai mươi phút.
Shirogane không rảnh rỗi gì mà ở đây đôi co với tên biến thái này, nhất là khi tên đó có cái bản tính cợt nhả. Đồng nghiệp của em là lão Khỉ Vàng mà em còn xông vào đánh được, huống chi là gã hải tặc rẻ mạt này.
"Được rồi được rồi, xuôi nào! Ta ký cho nhóc đây, ngài Đại tá!!"
Doflamingo vẫn treo nụ cười quái đản trên mặt, gã tùy hứng ký mấy nét mực trông rất vô nghĩa, nhưng hiệu lực thì không đùa được.
Giật lấy tờ hợp đồng trong tay tên hường hòe kia vào tay mình, Shirogane tỏ vẻ ghê tởm mà cuộn tờ giấy lại rồi cất vào trong túi. Dù đây là công việc, nhưng quả thực em đã để cảm xúc chi phối thái độ của bản thân hơi nhiều. Ra khỏi bàn, Shirogane vẫy tay ra vẻ từ biệt, mong rằng bản thân sẽ không bao giờ gặp mặt gã quái dị này nữa. Ấy vậy mà, mới đi được vài bước, em thấy cơ thể mình hơi gai gai, rồi khi nhận ra, những sợi chỉ của gã hải tặc kia đã siết lấy em từ bao giờ.
"Ngươi đang làm cái quái gì vậy?"
Cố gắng giữ bản thân bình tĩnh, Shirogane trợn mắt nhìn gã hồng hạc Doflamingo đang che miệng cười bỉ ổi.
"Ưhưhưhưhư, nhóc có nghĩ rằng bẳn thân rời đi hơi sớm không? Dressrosa có rất nhiều cái hay cho nhóc chơi đó!"
Gã hồng hạc bật cười khanh khách, khoái chí chứng kiến cảnh cô nàng Đại tá nổi tiếng ở Hải quân đang mắc trong những sợi chỉ của gã. Doflamingo biết, phải, gã biết rất nhiều điều thú vị về cô nàng Đại tá này, và gã ta thấy, cô nàng này rất chi là thú vị.
"Không phải nhóc muốn biết nguồn gốc của Trái Ác quỷ sao?"
"Sao không hỏi ta - một kẻ cũng đang sở hữu Trái Ác quỷ?"
Shirogane nhíu mày, em nhìn gã ta bằng ánh mắt kì quặc. Đúng là việc em muốn tìm hiểu về Trái Ác quỷ được nhiều người biết đến, nhưng lan đến tận đây có phải hơi xa không?
Mạng lưới của lũ hải tặc... đúng là không đùa được nhỉ?
"Đừng hòng dụ ta. Những lời của ngươi, có chết ta cũng không thèm tin." em gào lớn, cả cơ thể gồng lên để thoát khỏi những sợi chỉ của Doflamingo.
Ai cũng được, nhưng không phải gã này.
"Chà... nhóc chắc chứ? Vì ta còn biết được một thứ mà nhóc mong muốn hơn cả thảy đấy!"
"Ý ngươi... là sao?" em nhướn mày hỏi gã.
Lẽ nào... gã ta còn biết về Limbo?
Vuốt cằm nhìn Shirogane, gã hải tặc nọ lại càng thấy thú vị. Nhờ có nguồn thông tin bí mật, gã ta biết được nàng mèo này muốn tìm đến Limbo, một nơi không có trên bản đồ thế giới. Lạ thay, cái tên này lại có chút quen quen với Donquixote Doflamingo, cái thuở mà hắn còn đứng trên tất cả.
"Limbo là vùng đất hạnh phúc, là vương quốc trong mơ của tất cả giống loài. Ở Limbo luôn có nụ cười, luôn có sự hòa hợp, luôn tràn ngập niềm vui."
À, phải, phải, gã nhớ ra rồi.
Limbo.
Vùng đất mơ mộng đến hão huyền trong câu chuyện cổ tích của mẹ gã.
Cái nơi hoàn hảo đến khó tin đó mà cũng tồn tại sao?
Nhìn nữ Đại tá đang giãy giụa cố thoát khỏi những sợi chỉ của gã, Doflamingo chợt dấy lên trong lòng sự tò mò khôn cùng về thân phận thật của nàng mèo này.
Bạch Miêu Shirogane.
Mèo Trắng của Hải quân.
Nàng Đại tá này, rốt cuộc là ai?
Sao nàng ta biết được về Limbo vậy?
"Tên rác rưởi kia!!!"
Cuối cùng, Shirogane cũng có thể thoát khỏi những sợi chỉ chết tiệt đó, em gào lên giận dữ.
Không hề nể mặt Doflamingo, hay để ý đến việc bản thân em đang ở trong lãnh thổ của gã ta, hay việc xung quanh em đều là chân tay của gã hải tặc dở dở ương ương này, Shirogane đưa bàn tay đã biến thành thứ đá trong suốt đen bóng tóm lấy hết những sợi chỉ mảnh đến vô hình kia, kéo xuống và ra sức vo tròn lại. Cảm nhận được sợi chỉ của mình đang bị kéo lấy một cách thô bạo, Doflamingo cũng kéo tay giật lại những sợi chỉ kia.
"Tch!!"
Không đọ được với sức của một gã khổng lồ, Shirogane thả tay lập tức, cứ thế để phần thắng rơi về phía Doflamingo. Em cọc cằn nhìn nhìn gã hải tặc, đôi mắt xanh màu đại dương sâu thẳm nhìn thẳng vào gã, như xoáy sâu vào gã.
Doflamingo cũng cảm nhận được điều này.
Phía sau chiếc mắt kính kì quái, thâm tâm gã hải tặc không hề chối bỏ-- việc gã đã chìm vào trong đôi mắt xanh đấy.
"Donquixote Doflamingo... nhà ngươi... biết về Limbo, đúng chứ?"
Shirogane hỏi gã, bằng chất giọng nhẹ nhàng đến lạ thường, đó không hẳn là một câu hỏi nghi vấn, mà là một câu hỏi mang tính chất khẳng định. Em cố giữ bản thân không được kích động khi nhận thấy những biểu hiện khác lạ trên khuôn mặt của gã hải tặc kia, hay những cử chỉ ngưng trệ khi gã ta nghe tới từ "Limbo".
Bản năng của Shirogane mách bảo em rằng, Doflamingo có biết về Limbo, dù chỉ là chút ít.
"Ư, hưhưhư. Biết thì sao, mà không biết thì sao hả Đại tá?"
Lấy lại phong thái vô tư thường nhật, Doflamingo cười cợt hỏi ngược lại Shirogane, và hiển nhiên, gã nhận được cái lườm cháy mắt từ em. Nhìn kẻ đầu tiên mà bản thân phải mời vào Thất Vũ Hải đã khiến em cảm thấy khó ưa như này rồi, liệu bây giờ em quay ngược về Tổng bộ rồi đổi nhiệm vụ liệu có được không?
Hay em báo cáo giả nhỉ?
"Ngươi muốn gì?" Shirogane cố gắng hạ giọng hết cỡ, em tra hỏi tên hải tặc ranh ma này.
Hải tặc khi để lộ bản thân biết một điều gì đó của đối tác, thì chắc chắn bọn chúng đang mưu cầu một điều gì đó.
Shirogane có thể không hiểu gã Doflamingo này, nhưng em nắm trong tay bản chất của bọn hải tặc.
Mà Donquixote Doflamingo là một tên hải tặc.
"Ưhưhưhư, cũng không quá quắt gì, chỉ là..."
Doflamingo liếc qua biểu cảm có chút bối rối của Shirogane khi em thấy hắn chợt dừng đúng đoạn quan trọng. Em nắm chặt tay, vẻ mặt cam chịu mở lời.
"Chỉ là sao...?"
Coi đấy như sự chấp thuận từ nàng Đại tá, gã hồng hạc liền lên tiếng ngỏ ý.
"Nhóc nghĩ sao? Ở lại Dressrosa thăm thú một chút? Ta sẽ chi trả tất cả."
"... !!!???"
Hả?
Shirogane rợn người nhìn gã hải tặc đang vô tư trình bày ý tưởng điên rồ gì đó của gã, em lập tức lùi ra đằng sau, quay đầu hướng về phía cửa mà chạy.
Có hợp đồng trong tay, mọi chuyện đến đây là kết thúc.
Vĩnh biệt.
Nhanh chân chạy về phía cửa, để khi mà bàn tay thon nhỏ của em sắp với được cái nắm cửa, những sợi chỉ của gã hải tặc kia đã trói chặt lấy người em mà kéo lại.
"Tên chó chết này!!!"
Hai tai mèo vểnh lên, chiếc đuôi mèo dựng đừng, Shirogane dùng móng tay đã trở nên sắc nhọn từ khi nào của mình mà cắt đứt sợi chỉ của Doflamingo. Dù ghét phải thừa nhận, nhưng để cắt đứt được đống chỉ này khó bỏ xừ, lúc em cắt hết được nó thì Doflamingo đã kéo em lại gần. Bằng một cách kì diệu nào đó, gã hồng hạc này lại chọn đúng vị trí vuốt ve yêu thích của Shirogane - phần đỉnh đầu giữa hai tai mèo. Chưa để em quay lại tấn công, Doflamingo đã đưa tay đặt vào vị trí đó rồi xoa xoa. Gã hải tặc nọ đã chứng kiến một cảnh tượng khó quên.
Shirogane giật mình dựng đứng cả hai tai lẫn đuôi lên, em đứng thẳng hơi run run người, hai tay nắm chặt để ngang hông. Bằng cái chiều cao 10ft, Doflamingo đã có thể thấy toàn bộ khuôn mặt đỏ bừng đầy cam chịu của em.
"Aha!?" hồng hạc thích thú kêu lên một tiếng.
Shirogane bị vuốt ve đúng vị trí yêu thích, nhưng người vuốt ve lại chẳng khiến em thoải mái nổi. Đó là lí do cho vẻ mặt cam chịu của Shirogane.
"Này này, lẽ nào đây là--"
"Im đi!!!"
Khoảnh khắc Doflamingo nhấc tay lên, Shirogane lập tức quay lại tấn công gã, nhưng tiếc là Doflamingo đã nhảy ra phía sau tránh được. Shirogane vẫn đỏ mặt, nhưng lần này có xen chút tức giận khi thấy nụ cười thích thú của gã hải tặc kia.
"Vậy là chuyện Đại tá Shirogane thực sự là một bé mèo... không sai nhỉ?"
"..." Shirogane đứng im không phản hồi, nhưng căn phòng mà cả hai đang bàn bạc có sự thay đổi hiện ra rõ rệt.
Những lớp đá trong suốt đang lan rộng từ trong góc phòng, và nó đang phát triển với tốc độ rất nhanh. Hiển nhiên, Shirogane đang rất tức giận. Thấy vậy, Doflamingo giơ hai tay tỏ vẻ xin đầu hàng nhưng vẫn ngả ngớn nói.
"Thôi nào, ta không chọc nhóc nữa. Nếu nhóc đồng ý với ta, không chỉ Limbo, mà cả Trái Ác quỷ, có bao nhiêu thông tin ta sẽ nói hết, được chứ!?"
"Ngươi, ngươi có ý gì?"
Shirogane nghi hoặc nhìn gã hải tặc trước mặt, em nâng cao sự cảnh giác và phòng bị lên.
"Nói thế nào nhỉ?" Doflamingo tỏ vẻ nghĩ ngợi, rồi hắn chỉ vào em, cao giọng nói.
"Ta nghĩ nhóc thú vị hơn mấy lão già chán ngắt đó!"
"..." mẹ kiếp, tăng xông phết đấy chứ chẳng đùa.
"Ta sẽ coi sự im lặng đó là đồng ý."
Chưa để Shirogane kịp phản hồi lại, Doflamingo đã lấy Den-den Mushi ra liên lạc.
"Law, ta có việc cho ngươi đây."
Shirogane còn chưa kịp hiểu chuyện gì, gã hồng hạc đã dùng sợi chỉ đưa em ra phía cửa, khi mà cánh cửa đó mở ra, một cậu trai đội chiếc mũ bông xuất hiện. Gã thả em trước mặt cậu, rồi cười cợt thích thú nói.
"Law, đưa ngài Đại tá đây đi thăm thú Dressrosa nào!"
"Này tên khốn kia!!" Shirogane bực mình kêu lớn, nhưng vai em liền bị cậu Law kia nắm lấy mà lôi đi. Cậu ta gằn giọng khó chịu.
"Đi nào ngài Đại tá."
.
.
.
.
.
Công nhận mình lười ghê.
-mtvbx-
Mong các bạn nhận xét fic của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top