ch.7. Timeskip hai năm

Shirogane ở Tổng bộ Hải quân đến nay đã là hai năm rồi. Bây giờ, em là một nàng Đại tá nổi tiếng của hải quân. Mấy ngày nữa sẽ là sinh nhật của em, đánh dấu cho Shirogane bước sang tuổi 18 trưởng thành. Lúc đó, em sẽ được thăng chức lên làm Chuẩn Tướng của Tổng bộ Hải quân - một bước tới gần với mục tiêu của mình.

Thực ra, Shirogane không biết ngày sinh nhật của mình là gì, em nào có nhớ được đâu. Garp khi ấy có em là đứa cháu đầu tiên, ông cưng em lắm. Biết em chẳng nhớ gì về bản thân, ông đã cầm cuốn lịch chọn tới chọn lui một ngày thiệt đẹp để làm ngày sinh nhật cho em. Ngày sinh của Shirogane được chọn là ngày 24 tháng 8, vào giữa thu cho tiết trời mát mẻ.

Shirogane mặc bộ đầm đen hai dây như năm nào, em không đi giày, vốn dĩ từ nhỏ đã thế, trang sức cũng chỉ có cái lắc chân mà thôi. Nhưng một điều khác biệt ở đây, là em khoác ngoài chiếc áo khoác hải quân với hai chữ "Đại Tá" ở giữa phần lưng áo, như phần nào khẳng định chức vụ của em.

Chức vụ càng cao, trách nhiệm càng lớn, và để lên chức Chuẩn Tướng, Shirogane cần chứng tỏ bản thân xứng đáng... bằng việc đi tiếp thị cho một tổ chức mới lập tên Thất Vũ Hải.

"... Cháu không thích nói chuyện với người lạ... Smoker đi cũng được mà... Hina, Hina cũng được. Đầy người đi được chứ có phải mình cháu đâu..."

Shirogane đứng vân vê hai tay trước bàn làm việc của Thủy sư Đô đốc Sengoku, em lí nhí bày tỏ quan niệm của mình. Cả cái Tổng bộ này làm như không biết Đại tá Shirogane không giỏi ăn vậy, ghét giao tiếp với người lạ vậy, sao còn giao nhiệm vụ đi tiếp thị?

Mắc cười ghê không cơ chứ?

"Sao... sao lại là cháu chứ--"

"Vì sức mạnh của cháu, Shirogane. Nó rất hợp để đối phó với mấy kẻ được nhằm đến chức vụ này. Cháu có danh sách rồi chứ? Cháu thấy phần lớn bọn chúng đều có sức mạnh Trái Ác quỷ không?"

"Trái Ác quỷ..."

Nghe đến sức mạnh Trái Ác quỷ, Shirogane liền im lặng, hai tay nắm chặt lấy nhau. Shirogane không biết lí do gì mà những thứ sức mạnh này lại rải rác ra khắp nơi trên thế giới, điều này làm mất đi sự cân bằng vốn có. Là một Nhân thú sở hữu một trong những sức mạnh cao quý, Shirogane có lẽ thực sự phải đi gặp mặt mấy tên này một cách trực tiếp. Em muốn thông qua đám người ô hợp này để tìm chân tướng về xuất xứ của Trái Ác quỷ, khi mà lão Kizaru cứ cợt nhả úp mở không cho em biết.

Gật đầu xem như đã hiểu nhiệm vụ của mình, em không nói không rằng mà rời khỏi phòng Thủy sư Đô đốc. Tâm trạng em có chút khó chịu, Shirogane ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào bầu trời xanh, đôi mắt màu Lam ngọc của em không hề chớp dưới ánh mặt trời.

"Cậu, cậu chắc-- chắc chắn về điều này chứ? Nó... quan trọng lắm, lắm nhỉ?"

"Cứ nghe ta đi em, nó vô cùng quan trọng. Không uổng phí với công sức mà em bỏ ra đâu."

Shirogane bắt chéo tay nắm lấy hai mép áo khoác, em lặng lẽ đi về kí túc xá của mình, giam bản thân trong phòng. Dù đã đồng ý, nhưng Shirogane vẫn cần suy nghĩ lại về việc này, vì đây là việc em không hề thích tẹo nào. Thu mình trong góc giường, Shirogane mở từng trang của cuốn sách cổ ra, mắt lia theo từng dòng chữ ngoằn ngoèo mà đọc.

Đây không phải ngôn ngữ Poneglyphs mà Chính quyền để tâm đến, vì thứ ngôn ngữ này còn cổ hơn nhiều, có khi năm ông lão đó còn chẳng biết đến sự xuất hiện của thứ ngôn ngữ cổ này. Thứ mà Shirogane đang đọc đơn giản chỉ là những mẩu truyện thần thoại, về Chúa, về đức Phật, về thần Mặt Trăng, thần Mặt Trời, nhưng em lại hoàn toàn đắm chìm vào nó, bởi vì những chuyện thần thoại này không thuộc về dòng thời gian này, mà là hơn 800 năm trước, mà là dòng thời gian của em.

"Vị thần Mặt Trăng luôn lãnh đạm, bây giờ lại quá tức giận vì môn đồ thân thiết của Ngài ta vậy mà dám ban cho lũ người hạ đẳng thứ sức mạnh hóa thú cao cấp đó. Ngài ta nguyền rủa đám người được nhận thứ sức mạnh vào mỗi đêm trăng tròn sẽ bị bản ngã chiếm hữu thân thể, rồi trở nên cuồng loạn giết chóc cho đến chết."

Lẩm nhẩm theo từng dòng chữ cổ, Shirogane hơi nhíu mày. Chẳng phải cứ né ánh trăng tròn đi là được sao? Lật qua trang tiếp theo, em giật mình với từng dòng chữ: "Vị thần Mặt Trăng không hề nguôi giận nên đã chiếm chỗ của thần Mặt Trời, để quanh năm suốt tháng đều là đêm trăng tròn, làm các Nhân thú hóa điên lên mà tàn sát lẫn nhau. Đó là một thảm kịch đẫm máu. Đó là hậu quả của việc đắc tội với một trong những vị thần tối cao. Kẻ môn đồ nọ sợ hãi mà quỳ xuống van xin thần Mặt Trăng hãy tha thứ cho những Nhân thú, kẻ đó nói sẽ thu hồi lại sức mạnh cao cấp đó. Trước ánh mắt của vị thần mình theo học, kẻ môn đồ đó đã tận tay thu hồi lại sức mạnh đó, bằng cách cắm một chiếc chìa khóa kì lạ vào sâu trong tim mỗi Nhân thú."

Shirogane chớp chớp mắt khó hiểu, rồi cảm xúc trong em lẫn lộn với nhau. Tộc em từng bị ghét đến thế sao? Vị thần Mặt Trăng quyền lực đến mức nào mà khi chiếm chỗ của thần Mặt Trời mà không bị đáp trả? Nếu như kẻ môn đồ đó đã thu hồi lại rồi thì sao em vẫn có thứ sức mạnh này trong tay?

... Tại sao... chỉ có mình em ở đây?

Mọi người đâu hết rồi?

Lật qua trang tiếp theo, Shirogane sững sờ trước từng câu chữ của mẩu chuyện nhỏ đó.

"Chiếc chìa khóa đó cứ ngỡ là sẽ đóng lại sức mạnh của mỗi Nhân thú lại, vậy mà nó đóng cả cánh cửa sinh mệnh của những Nhân thú đó. Kẻ môn đồ bàng hoàng, và vị thần Mặt Trăng nhếch môi cười. Ngài ta, trước cái nhìn kinh hãi của kẻ môn đồ, chầm chậm hé môi nói--"

--Trang tiếp theo đã bị xé rách.

"!!!"

Shirogane lật lại quyển sách, mong rằng đây chỉ là nhầm lẫn, nhưng không, mẩu truyện này nằm ở cuối quyển sách, chính xác hơn, nó chính là cái kết của quyển sách. Bìa trong cuối quyển sách đó còn có một vết máu khô hình bàn tay, làm giấy sần sùi, nhăn nheo lại. Shirogane chầm chậm chạm vào vết máu khô đó, nhưng không có gì xảy ra cả.

Vậy là không có bùa chú để đọc trang tiếp theo sao? Thế làm sao em biết được vị thần Mặt Trăng đó đã làm gì? Làm sao em biết được lý do em chỉ có một mình. Đóng quyển sách cổ lại và ôm ghì vào lòng, Shirogane quyết tâm sẽ tìm ra chân tướng của chuyện này, và Limbo có lẽ sẽ là nơi mà em tìm được đáp án.

"Có đúng như vậy không?"

"Em đừng lo. Mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi." giọng nói kì lạ trong đầu em đáp lại.

"Tôi... cũng mong vậy..."

"Có chuyện gì xảy ra hãy gọi Den-den Mushi cho ông biết ngay nhé cháu yêu! Cháu cứ tự tin làm những gì cháu cho là đúng! Cháu đang chiêu mộ các hải tặc lẫy lừng, dù cho tương lai bọn chúng có là một phần của Hải quân đi chăng nữa, thì bây giờ bọn chúng chỉ là đám hải tặc mà thôi!"

Garp đứng ở bến cảng vỗ lưng bôm bốp cô cháu gái đang run rẩy nắm chặt lấy hai mép áo, lớn giọng khuyên răn những điều không đâu với cháu. Shirogane ngơ ngác nhìn Garp, rồi lại ngơ ngác nhìn lên con tàu hải quân, em run rẩy nói.

"Ông... không đi với cháu sao ạ?"

"Hả? Đây là nhiệm vụ của riêng cháu mà cháu yêu?"

"... Dạ???"

Shirogane há hốc miệng kêu lớn, hai mắt em mở to như thể vừa nghe được điều gì đó rất tồi tệ. Bấy lâu nay, nữ Đại tá Shirogane luôn có đồng nghiệp (không phải là cấp dưới) đi làm nhiệm vụ cùng, đến nay đã được hai năm rồi. Bây giờ bắt em đi làm nhiệm vụ một mình, khác gì bỏ rơi em đâu?

Shirogane thà bị lão Khỉ Kizaru hành một trận nhưng vẫn đánh nhau được với lão ta còn hơn là bị bắt đi làm nhiệm vụ một mình. Là một người sống nội tâm, nhút nhát và cần nhiều thời gian để làm quen được với một người, nhiệm vụ chiêu mộ bảy tên hải tặc lẫy lừng trong thời gian có hạn này như vả bốp cái vào mặt Shirogane và dựng cổ em dậy bắt em phải trưởng thành vậy.

Chừng nào 18 tuổi thì Shirogane mới suy nghĩ về việc này.

Giương hai con mắt ngọc long lanh nhìn ông và mong rằng nó sẽ thành công như mọi khi, nhưng hiện thực đã tát Shirogane một cái thật kêu. Garp ngồi xổm xuống cho vừa tầm với cô cháu gái, ông đưa bàn tay chai sần ra nắm lấy hai tay cô cháu gái, ông cố gắng an ủi Shirogane.

"Thôi nào, mọi thứ sẽ không quá tệ như cháu hay tưởng tượng đâu cháu yêu. Tự tin lên nào, cháu sắp làm Chuẩn tướng rồi đó Shirogane."

"Nhưng--"

"Không nhưng nhị gì cả!" Garp chợt đanh giọng lại. Ông giả bộ lạnh lùng quay đi, hắng giọng mắng mỏ cô cháu gái.

"Cái gì rồi cũng sẽ đến lúc thôi. Cháu không nên mè nheo như vậy nữa đâu cháu yêu! Mọi chuyện sẽ ổn thôi, đừng làm quá lên như vậy!"

Có lẽ em sẽ tin Garp một lần xem sao.

"..."

Được rồi, nếu như mọi chuyện sẽ ổn thôi của Garp là bị một con quái màu hồng với nụ cười biến thái túm gáy, Shirogane sẽ phản đối cả hai tay hai chân và sẽ không bao giờ tin Garp nữa.

Ừ, chuyện đó bây giờ đang thực sự xảy ra, khi con quái 10ft đó đang túm gáy em lên xem xét. Ôi cái chiều cao 5,6ft mà em luôn tự hào, bây giờ nhìn thằng quái này trông ghét không cơ chứ, cao cũng xấp xỉ lão Akainu rồi còn gì. Giãy giụa một cách bất thành, Shirogane chu môi lên tỏ vẻ khó chịu.

Vốn định đàm phán trong hòa bình, nhưng tự dưng bị túm gáy như này, Shirogane không vui vẻ một nào. Em đu người phía trước, bất thình lình đá thẳng vào cằm thằng quái bận đồ hồng kia rồi lộn ngược ra đằng sau và đấm vào cánh tay của tên đó.

Nhưng Shirogane ơi, đây là hải tặc đó em.

"Ha! Một bé mèo nghịch ngợm, nhỉ?"

"Nghịch, nghịch ngợm cái đầu ngươi!!!"

Shirogane rùng mình hét lên. Em triệu hồi thanh katana sắt ra chém thật nhanh về phía thằng quái đồ hồng nọ, nhưng em ngỡ ngàng nhìn thanh katana bị cắt ra thành từng mảnh nhỏ.

"Cái quái!?"

Shirogane kêu lên, em dùng sức mạnh tạo ra một viên thạch anh tím khổng lồ mà táng thẳng vào đầu tên quái kia. Tên đồ hồng với nụ cười biến thái đó quả thực bị táng đến ngu người. Thằng chả ngồi ở dưới đất cười khùng khục, tay thì đặt lên bên trán bị chảy máu. Hắn ta đưa tay chỉnh lại cái kính kì quái của mình rồi đứng dậy phủi bụi ở sau người. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra, Shirogane chỉ có thể thủ thế trong lo lắng.

"Bé mèo tìm đến ta mà "hông" biết ta là ai sao?"

"... Biết, biết chứ... Do-- Doflamingo, ta, ta có chuyện muốn bàn bạc với nhà ngươi."

"Ưhahahaha, nhìn bé trông nhút nhát vậy mà lại đi làm tiếp thị cho Hải quân sao?"

"Ưhahaha, để xem bé mèo đây muốn bàn bạc với ta chuyện gì nào? Đúng chứ đại tá Shirogane! Ưahaha!!!"

Shirogane thực sự rất muốn chôn sống cái thằng cha cao kều biến thái ghê rợn này.

-mtvbx-

Mong các bạn nhận xét fic của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top