ch.5. Học trò danh dự

Vung nắm đấm vào mặt Kizaru, Shirogane lúc này đã không còn bất ngờ khi nắm đấm của em xuyên qua mặt ông ta nữa. Lao về phía trước sau cú đấm hụt, Shirogane lẩm nhẩm một vài cổ ngữ, em lôi từ khoảng không ra một thanh katana, nhưng không phải là một thanh katana sắt như em thường hay dùng, mà là một thanh katana với lưỡi kiếm là đá sapphire xanh thẳm, bên trong có dòng khí kì lạ chảy dọc phần lưỡi.

Đưa bản thân vào tư thế chuẩn bị vung kiếm, Shirogane gườm gườm nhìn Kizaru, hai tai mèo và đuôi mèo trắng muốt dựng đứng lên, em siết chặt lấy thanh katana, giơ lên cao và chém xuống phía Kizaru, thanh katana đó phát ra một luồng khí xanh dương làm mọi thứ xung quanh bị đẩy xa, bụi đất bay lên mù mịt.

"Ối chà? Một đòn đánh kì lạ... Cô bé không chỉ đơn thuần là một nhân thú nhỉ?"

"Không, tôi vốn đơn thuần là một thú nhân, còn ông chỉ là một kẻ may mắn có được sức mạnh mà thôi."

Shirogane bình tĩnh đáp lại, xem chừng em đã bớt nóng nảy hơn vừa nãy, nhưng chất giọng trầm trầm đó vẫn còn. Kizaru không giấu nổi hứng thú với cô bé trước mặt, từ sức mạnh đến tính cách, và cả nhân cách của Shirogane. Ông tự hỏi rốt cuộc "một kẻ may mắn có được sức mạnh" mà cô bé đó nói đến là gì, vì dù người đời truyền tai nhau rằng Trái Ác quỷ hiếm lắm, nhưng ông thấy đầy rẫy ra đấy thôi, hà cớ gì mà cô bé này lại không biết về nó.

Phải chăng... cô bé này không phải người của nơi đây?

Kizaru lơ đễnh suy tư, nhưng dù gọi là lơ đễnh, phản xạ của ông ta cũng không hề giảm sút. Khỉ Vàng vẫn rất tinh ý mà chặn từng đòn katana của Shirogane, làm em phải tức lên anh ách, đến nỗi mà nghiến răng lên kèn kẹt. Em của bây giờ như đang đứng giữa tính cách của hai người đối lập vậy, em không biết rốt cuộc tính cách thật của em như nào.

Nhưng Shirogane chắc chắn, em phải đánh trúng cái lão đang cợt nhả kia.

"Nếu như em dùng nó, như mấy hôm trước đấy, có thể em sẽ chạm được vào người lão ta!"

"Hả? Dạ?"

Shirogane khựng lại khi đang chuẩn bị nhảy bổ lên vung thanh katana vào người lão Kizaru. Em ngơ ngác nhìn xung quanh, nhưng giọng nói đó không hề vang lên một lần nữa. Shirogane mím chặt môi.

Nó...

Lớp đá đen đó...

Nhưng nghĩ đến việc có thể đánh trúng lão Phó Đô đốc kia, trán Shirogane rỉ vài giọt mồ hồi, em hít một hơi thật dài, hai tay nắm lại để ngang eo. Rõ ràng là mùa hè nóng ẩm, rõ ràng là mùi biển và mồ hồi trộn lẫn vào hít phải đến là tởn, nhưng bây giờ, nhiệt độ bỗng giảm xuống, sân tập bắt đầu thoảng mùi kim loại.

Bỗng mọi thứ lại rợn đến đáng sợ.

"Gì, gì vậy?"

"Có ai đã kích hoạt năng lực gì sao?"

"Sao tôi cảm thấy lạnh người thế?"

Lính hải quân kêu lên, rồi cả bọn càng hoang mang hơn khi thấy Phó Đô đốc Tsuru đang mở to mắt nhìn về phía sân tập. Cả bọn liền run rẩy nhìn theo.

Ở sân tập, hiện tại, Kizaru đang đỡ lấy cú đá của Shirogane - lúc này đã chạm được vào lão.

Xung quanh Shirogane là thứ khí màu đen kì lạ, kì lạ như đôi chân màu đen của em vậy. Nó len lỏi và ngọ nguậy trông đến ghê cả người. Nếu như mấy hôm trước chỉ có một chân hoá đen thôi, thì hôm nay, cả hai chân em đều hóa thành lớp đá màu đen, và lúc này trong suốt đến kì lạ đó.

"Chạm được vào ánh sáng--"

"Trái Ác quỷ của ngài Kizaru là hệ Logia mà..."

"Sao có thể chứ!!??"

Những binh lính hải quân ngỡ ngàng, cả đám đồng loạt há hốc mồm, lộ rõ vẻ kinh ngạc trước thiếu nữ tóc trắng đang tung từng cú đá vào người vị Phó Đô đốc kia. Mỗi lúc đá, Shirogane lại tăng lên lực đá lên, ánh mắt em điên cuồng tấn công vị Phó Đô đốc Hải quân trước mặt.

Kizaru càng tránh đòn, Shirogane càng tấn công dữ dội. Em gồng mình lên, tia máu hiện rõ trong mắt em, nghiến chặt răng lại, em đá toàn lực về phía Kizaru. Chạm được vào người ông ta rồi, giờ là đánh bại ông ta. Bắp chân em va chạm mạnh với cánh tay của Kizaru, hai lực đồng đều làm cả hai phải khựng lại, đặc biệt là Shirogane phải gồng mình lên để áp đảo Kizaru. Em xoay người ngược lại, rồi dùng chân kia tấn công lão ta, nhưng lão đã tránh được, và lão đấm mạnh một cú vào bụng em.

"Ặc--"

Kizaru một mặt uyển chuyển tránh đòn và đỡ đòn đánh của Shirogane, một mặt âm thầm đánh giá cô nhóc trước mặt. Tiềm năng không hề nhỏ, như cách tấn công và phòng thủ khá ổn, nhưng có vẻ không biết khai thác nó, và cô bé này hơi mất kiểm soát thì phải. Ông nghĩ mình đã tìm ra cách để dạy dỗ cho cô bé này rồi.

"Tsuru, tôi tìm bà cả buổi rồi, có chuyện gì ở đây vậy?"

Vỗ vai Tsuru từ phía sau là Garp với hũ bánh gạo trong tay, ông điềm nhiên bước lên đứng ngang với bà để chứng kiến trò vui trước mặt. Đi tìm bà đồng nghiệp mà được một màn hay để xem, dại gì mà không nán lại cơ chứ, đặc biệt là có cháu gái ông góp một chân vào. Hơn nữa, hiếm khi mà ông thấy Shirogane mất bình tĩnh như này.

"Cháu gái ông, không đơn giản chỉ là thú nhân nhỉ?"

"Haha!!! Tôi mà hiểu rõ về con bé thì tốt hơn, nhưng tôi đã không làm như vậy. Con bé có nhiều thứ bất ngờ hơn tôi nghĩ đấy haha!!! Bà nghĩ sao hả Tsuru?"

"Con bé không giống ông là được."

"Ôi trời, bà nói ác quá vậy!!!"

Garp nhìn về phía cô cháu gái bé nhỏ đang cầm giáo xiên lão đồng nghiệp của mình mà cười lớn, cơ mặt ông giãn ra, như thể ông đang rất thoải mái vậy. Mấy khi mà ông được chứng kiến mấy khoảnh khắc như thế này, hơn nữa, ai mà ngờ được ông với cháu gái lại thân thiết(?) với nhau như này cơ chứ!!! Mấy thằng nhãi kia chả biết thương lão già như ông gì cả, biết rằng là làm hải tặc nguy hiểm lắm không? Nhìn đồng nghiệp từ hồi trẻ của mình đang ôm bụng cười, Tsuru chỉ có thể cười trừ.

Ôi người đàn ông của gia đình--

Rầm!

Một tiếng động lớn vang lên, mọi người khựng mình quay sang nhìn cái sân tập bây giờ đã trở nên hoang tàn, vụn đất bừa bãi khắp nơi, mặt sân thì nứt ra trong rất đáng sợ. Ở giữa sân tập là Khỉ Vàng Kizaru của Hải quân đang lấy chân ghì lên bụng của một thiếu nữ, mà thiếu nữ đó thì đang gầm gừ và cố gỡ chân của lão ta ra, trông rất chật vật. Nơi thiếu nữ đó nằm đang bị lõm xuống một vùng lớn.

Shirogane tóc tai bù xù xơ xác, cả cơ thể chi chít là vết xước, vết bầm, không đâu là không có vết thương. Người em nhem nhuốc màu đất, trông không giống như một tiểu thư hoa lá cành mà mọi người đã thấy mấy hôm đầu. Có lẽ đây là hình dáng của một lính hải quân thực thụ chăng?

"Ối chà chà, thoải mái đi cô bé, ta không làm cô bé bị đau đâu, nhưng trông cô bé chật vật quá, có chắc là đánh được ta không đây?"

"!!!"

Lão ta cười cợt nói, chân lão ghì mạnh hơn vào bụng của Shirogane, làm em phải đau đớn kêu lên. Mới nãy em còn tự tin vì đã chạm được vào lão, mà giờ đã bị lão giẫm đạp như này sao?

Nhục nhã--

"Nhục nhã thật đấy em. Ta thất vọng về em lắm."

"Hả...?"

Shirogane chợt khựng lại, đôi mắt em mở to, hai tai mèo vểnh lên và em bắt đầu rơi nước mắt, như thể em đã phải đối mặt với một điều vô cùng tồi tệ. Nước mắt em thi nhau rơi xuống, đôi môi nhỏ run lên không ngừng và bàn tay thì cào trên mặt đất đến nham nhở đất cát.

Em lúc này, trông thật thống khổ.

"Này... cô bé tính ăn vạ đấy à?"

Không hiểu sao tự nhiên Shirogane lai khóc, căn bản là cũng chưa dỗ trẻ con bao giờ, Kizaru có chút hoang mang. Lão mới gỡ chân ra, rồi ngay lập tức vọt sang một bên tránh đi nắm đấm của lão Garp đang hằm hè mặt mày. Garp đấm trượt Kizaru, ông tặc lưỡi một cái không thèm đếm xuể rồi cúi xuống bế thốc Shirogane đang nằm bất động ở dướt đất lên, vỗ vỗ lưng em dỗ dành như ông từng làm hồi xưa, trước khi ném em cho bọn Dadan. Shirogane được ông vỗ lưng, em nấc cụt một cái, sụt sịt đưa tay lên lau đi nước mắt, rồi giương hai mắt nhìn về lão Khỉ Vàng ở phía sau.

"Chà... Dù cô bé đã khóc nhưng ta công nhận khả năng của cô bé. Cô bé sẽ chính thức là học trò danh dự của Borsalino đây."

Kizaru cà chớn nói, khuôn mặt chỉ riêng một biểu cảm, trông rõ là ghét. Shirogane ở trên vai ông nội lừ lừ mắt nhìn lão Khỉ Vàng đang trêu chọc, rồi em từ từ giơ tay lên, cụp các ngón còn lại xuống trừ ngón giữa.

Em đang thể hiện sự tức giận của bản thân...

Một cách bố láo.

"Hê."

Shirogane nhếch mép cười, có chút khinh thường lão Kizaru không làm gì được em vì đang có ông Garp bảo kê.

Lính hải quân: "..."

Ai đánh nhau xong cũng vậy sao?

Đều thay đổi tính cách như vậy sao?

Một màn chiến đấu khinh ngạc như vậy đã được các binh lính hải quân mang đi khắp nơi lan truyền, thậm chí còn dặm mắm thêm muối như Shirogane mang cả họ nhà Khỉ Vàng lên chửi nhưng lão ta không làm được vì em có Anh hùng Hải quân Garp chống lưng.

Những lính hải quân xưa nay bị Kizaru hành mà cười không ngớt, cười như được mùa, trong nhà ăn ngồi vỗ đùi đen đét, hả hê trước những chi tiết không có thật tuôn ra từ mồm đám lính kia. Ai kêu lão ta hành bọn họ cho lắm vào?

Quả táo nhãn lồng đó--

Hôm sau, cái lũ cười to cười lớn đấy bị tăng cường độ luyện tập lên gấp năm lần, và chương trình huấn luyện và lịch trình làm việc của họ đều được giao vào tay lão Khỉ Vàng.

"..."

"!!!"

Hỏi chấm ngài Thủy sư Đô đốc ơi?

Shirogane, em mau ra solo lão già này nữa đi!!!

Shirogane: Liên quan gì đến em?

-mtvbx-

Mong các bạn nhận xét fic của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top