ch.4. Mèo Trắng - Khỉ Vàng
Shirogane rất hay ngủ quên, em thẳng thắn thừa nhận điều đó, mặc dù điều này có chút xấu hổ thật.
Sáng hôm sau, có lẽ cũng do một phần không được báo lịch trước, đồng thời bản thân cũng không phải người hay dậy sớm, nên Shirogane cứ thế mà ngủ, em ngủ say sưa cho đến khi em nghe thấy tiếng gõ cửa. Lờ mờ mở mắt dậy, em "meo" lên một tiếng dài, rồi liếm láp bản thân như một con mèo thực sự, rồi em nhảy xuống giường, từ từ biến lại dạng người, và ừ, lúc này em đang khỏa thân. Vớ lấy cái đầm hai dây, Shirogane nhanh chóng mặc nó lên người, rồi lảo đảo tiến về phía cửa, em thực sự chưa tỉnh ngủ.
"Ai... ai vậy ạ..."
Shirogane mở he hé cửa, để lộ con mắt màu xanh thẳm ra ngó nghía bên ngoài. Bên ngoài là Phó Đô đốc Tsuru đang vòng tay ra phía sau nhìn em, trông bà ấy rất nghiêm khắc. Shirogane giật mình một cái, rồi em mở toang cửa ra, bối rối mà vân vê hai tay vào nhau, em không dám nhìn thẳng vào bà.
Em phạm sai lầm rồi sao? Em sẽ bị quở trách sao? Ông sẽ buồn về em chứ?
"Mau thay đồ đi Shirogane, cháu không tính mặc như này đi luyện tập chứ?"
Tsuru nhìn thiếu nữ ở trước mặt, không khỏi có chút khó chịu trong lòng. Đầm hai dây màu đen dài ngang đùi, không đi giày mà thay vào đó là một cái lắc chân đính kim cương, trông đơn giản đến khó hiểu. Làm gì có hải quân nào ăn mặc như này?
"Cái, cái này, này là cháu hay mặc hàng ngày... Cháu cũng luyện tập khi mặc như này luôn..."
Shirogane ngập ngừng nói. Em lại mắc lỗi rồi sao? Đây chính là lí do vì sao em không thích những nơi quy củ mà. Em không thích bị gò bó, em thích tự do hơn. Em ghét bị nhét vào khuôn khổ lắm, mong rằng em sẽ không bị bắt mặc đồng phục, ngoài ra thì em không thích đồng phục hải quân lắm.
"Hãy mặc quần áo, Shirogane. Cháu sẽ không thể luyện tập một cách triệt để nếu diện mấy cái váy bèo lụa này đâu."
Tsuru hắng giọng, hai mắt bà như nhìn xuyên qua những điểm dư thừa trên bộ trang phục của Shirogane, làm em thấy hơi gai gai người. Liên tục gật đầu thể hiện sự đã hiểu, Shirogane lùi vào bên trong phòng, hai tay lục tung cái vali lên, mong rằng em sẽ tìm được một chút "quần", "áo" đúng nghĩa, vì Shirogane chuộng váy hơn cả thảy. Sau cùng, em cũng tìm được một chiếc quần short đen cùng một chiếc áo sơmi cũng màu đen, ừ, Shirogane cũng rất chuộng màu đen.
Gấp gáp mặc hai thứ màu đen này lên người, xỏ tạm đôi giày búp bê màu đen vào, cũng không quên đem theo áo khoác bomber hai màu đen trắng theo, rồi mặc kệ căn phòng đang bừa bộn đó, Shirogane nhanh chóng chạy ra ngoài. Em không muốn Phó Đô đốc Tsuru phải chờ đợi em tẹo nào.
"Một hải quân thì sẽ không để phòng mình bừa bãi như vậy đâu. Ta mong cháu rút kinh nghiệm vào lần sau."
"Dạ... vâng..."
Em lưỡng lự trả lời, vì em thực sự không phải là người dễ thay đổi một điều gì đó ở bản thân. Đi từng bước theo Tsuru, Shirogane được dẫn đến một khu luyện tập nồng nặc mùi mồ hôi trộn lẫn với mùi đất cát và mùi muối của biển. Ừ, nó chẳng thơm tho gì cho cam, đặc biệt là khi trời nóng nên dễ làm bay hơi chất lỏng nữa. Khịt mũi một cái tỏ vẻ khó chịu, Shirogane len lén liếc mắt qua nhìn Tsuru, em mong bà sẽ không thấy phiền nếu em tỏ ra có chút bất lịch sự.
"Không sao, ta công nhận chỗ này hôi thật."
"... Vâng, vâng ạ!" Shirogane giật mình một chút, em vui vẻ kêu lên. May quá, bà ấy không cứng nhắc như em nghĩ.
Lính hải quân đang luyện tập: "... Không phải hơi đau lòng sao Phó Đô đốc Tsuru???"
"Ối chà, ngài Tsuru, không ngờ lại được gặp ngài ở đây. Cô nhóc này là cháu gái của lão Garp sao? Nhìn không có vẻ là giống hải quân lắm nhỉ?"
Tiến lại phía hai người là một ông chú diện một bộ com-lê vàng chói lóa (bộ ổng ta không thấy nóng à?), ông ta đeo kính mát và khuôn miệng của ổng méo xẹo, xem ra ổng không có ý định phẫu thuật thẩm mỹ cho ưa nhìn hơn rồi. Mà cái giọng của ông chú này nghe ngả ngớn thực sự, nghe xong mà em muốn tát cho cái á.
Shirogane âm thầm suy nghĩ.
À mà cái Tổng bộ Hải quân này thích phân biệt vẻ ngoài hay gì mà cứ bảo em không có dáng vẻ của một hải quân vậy? Vô duyên hết chỗ nói luôn. Nếu em nghiền nát chỗ này thì liệu họ có thay đổi cách nói về em không? Phán xét về ngoại hình của người khác không phải là một ý hay.
Ấy không không, nếu vậy thì em lại thành tội phạm mất rồi.
"... Đây... là ai vậy ạ?" Shirogane nhích lại gần Tsuru một chút, ánh mắt lộ vẻ không ưa thích nhìn về phía ông chú màu vàng.
Kizaru huýt sáo một cái, xem ra con bé này dễ bị trêu rồi nè, ông có nên trêu con bé con này một chút không nhỉ? Khỉ Vàng xoa xoa cằm nghĩ ngợi, nhưng ánh mắt xét nét của Phó Đô đốc Tsuru làm Kizaru phải cất hết mấy trò đùa cợt vào bên trong.
Tiền bối ở đây, láo nháo là không nên.
"Chin chào cô bé mèo, tên ta là Kizaru, nhưng cô bé có thể gọi ta là Borsalino, nhé!"
"... Kizaru!" em cất tiếng. Rõ ràng cái tên trước ngắn hơn, ngu gì không gọi?
"... Không sao! Tâm lý trẻ con ấy mà, ta hiểu, ta hiểu. Thế nhóc muốn ăn kẹo vị gì, ta mua cho nhé!"
"..." ông chú này ngứa đòn nhỉ?
Shirogane dựng đứng hai tai và đuôi lên, em đưa một chân ra đằng sau làm trụ, hai tay nắm lại thủ thế. Đôi mắt hai màu chăm chăm nhìn vào người đàn ông kia, tiếng chuông cảnh báo nguy hiểm vang lên không ngừng. Người đàn ông này... không bình thường.
"Ái chà, đanh đá ghê ta! Con gái là phải hiền thục nết na chứ! Nhưng không sao, không sao! Borsalino đây sẽ rèn luyện nhóc hết mình--"
Shirogane không thích bị phán xét dựa trên giới tính, nên khi Kizaru trêu chọc em, Shirogane căn bản là không giữ được bình tĩnh. Em lấy đà lao lên, rồi làm một cước vào thẳng người lão Khỉ Vàng cà chớn kia, nhưng khi bàn chân em xuyên qua người lão ta, Shirogane mở to mắt bàng hoàng.
Là một nguyên tố!
Là một năng lực thuộc về tự nhiên!
Là thứ sức mạnh khắc tinh của Shirogane!
Bàn chân đá hụt kia trượt dài xuống đất, chân còn lại phanh gấp để giảm tốc độ của bản thân, em vẫn không thể nhìn Kizaru một cách nghiêm túc. Shirogane đang nhìn Kizaru bằng con mắt ngạc nhiên và bất ngờ.
"Làm, làm sao mà ông có được năng lực đó? Bằng cách nào? Ma pháp sư? Phù thủy?"
Shirogane đanh giọng hỏi, và việc này làm hai người hải quân kia vô cùng ngạc nhiên. Họ không biết em còn mặt này. Họ cứ ngỡ em là một cô gái nhẹ nhàng cơ.
Khỉ Vàng cũng rất bình tĩnh giải thích cho em.
"Không, không cô bé à. Đây là sức mạnh của trái ác quỷ, cô bé không biết sao?"
"Trái ác quỷ?" Shirogane hỏi lại.
"Đúng rồi đó, là một trái ác quỷ!"
"Trái ác quỷ? Là gì???" Shirogane gằn giọng lên.
"Từ khi nào năng lực lại được ban phát một cách tùy tiện thế?"
Em lạnh giọng nói, như thể một Shirogane khác đang nắm quyền phát ngôn, hoàn toàn không phải Shirogane luôn ấp úng khi nói chuyện với mọi người. Phó Đô đốc Tsuru và Kizaru cũng sớm phát hiện ra điều kì lạ này. Kizaru nhìn Tsuru một cái, Tsuru gật đầu. Bà ra lệnh cho các lính hải quân tập chung lại và nhường sân tập cho hai con người đang lườm nhau cháy mặt đây.
Tính cách của lão Phó Đô đốc Khỉ Vàng Kizaru cũng đâu phải tốt đẹp gì. Nắm được cảm xúc bất ổn của Shirogane đối với vấn đề sức mạnh trái ác quỷ của bản thân, lão ta liền khích tướng em.
"Nghe nói cô bé là cháu gái của lão Garp đúng không?"
"Thì sao?" một lần nữa, đây giống như một Shirogane khác lên nắm quyền phát ngôn vậy.
"Nếu cô bé đánh được ta, ta sẽ nói cho cô bé biết về năng lực này, nhé!"
Lão Khỉ Vàng vậy mà hạ kính mát xuống nháy mắt một cái, làm em không khỏi rùng mình. Đánh được vào ánh sáng sao? Thật nực cười.
"Đừng có mà đùa!"
Shirogane hét lên, em chuyển sang dạng nhân thú, móng vuốt sắc nhọn lộ rõ trên những ngón tay thon dài của em, em bật lên và lao về phía lão ta. Khỉ Vàng cùng không phải dạng vừa. Lão ta vậy mà cứ nhảy lùi ra đằng sau, trông có vẻ đang trêu đùa em hơn là muốn có một trận đánh nghiêm túc với em. Kizaru cao giọng nói.
"Lão Garp kêu ta huấn luyện cho cô bé đấy, nên là, cô bé cần tập trung và cố gắng đánh trúng ta đi! Cố lên nào nhóc!"
"Lão Kizaru kia!!!" Shirogane hét lên.
Thật không giống em thường ngày gì cả.
-mtvbx-
Mong các bạn nhận xét fic của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top