ch.1. Shirogane
Trước 800 năm của Thế Kỷ Trống, còn tồn tại một khoảng thời gian khác được gọi là Kỷ Nguyên Đen Tối, một khoảng thời gian ngắn ngủi đã bị trôi vào lãng quên.
Nếu như sự kiện ở Thế Kỷ Trống được lưu lại trên những tấm Poneglyphs, thì sự kiện của Kỷ Nguyên Đen Tối chỉ có những người trong cuộc mới biết, vì không có một ai lưu lại những sự kiện vào khoảng thời gian ghê rợn đó cả. Nếu may mắn, sẽ có một ai đó ghi lại trong những quyển nhật ký của họ, nhưng điều này cũng bất khả thi, vì đã hơn 800 năm trôi qua, không có bất kì quyển nhật ký nào được tìm thấy hay phát hiện, mà cũng không biết có ai ghi lại không. Nhưng dù bị lãng quên, Kỷ Nguyên Đen Tối vẫn được biết đến qua câu nói:
"Những gì hỗn loạn và ghê rợn nhất của thế giới này, đều xảy ra vào Kỷ Nguyên Đen Tối."
Shirogane bất đắc dĩ lại là hậu duệ của một trong những kẻ cai trị thế giới thủa Kỷ Nguyên Đen Tối.
Em là một nhân thú, khác hoàn toàn so với tộc thú nhân - Mink. Tộc Mink là những con thú mang hình dạng con người, và tất cả đều sở hữu một năng lực chung. Còn tộc nhân thú, là con người nhưng có đặc điểm của con thú, và mỗi loài đều có một năng lực riêng.
Ví dụ như Shirogane, em thuộc Miêu tộc, và giống loài của em sở hữu năng lực Đá Quý, và tộc nhân thú có thể biến thành giống loài của họ, ví dụ như Shirogane có thể biến thành một con mèo Ba Tư, hay họ có thể biến thành con người bình thường bằng cách giấu tai và đuôi đi. Lúc này, sức mạnh của họ giảm đáng kể, nhưng bản tính giống loài vẫn còn, như Shirogane, dù là trong hình dạng người nhưng em vẫn bị tia laze và cây bạc hà mèo làm ảnh hưởng.
Tuy vậy, cả hai tộc đều có cùng một khả năng, là vào mỗi đêm trăng tròn, tất cả sẽ sẽ rơi vào trạng thái Nguyệt Sư (SuLong). Nhưng khác với trạng thái Nguyệt Sư của tộc Mink, trạng thái Nguyệt Sư của tộc nhân thú chính là khi bản ngã của họ được quyền chiếm lấy cơ thể, và hình dạng, tính cách của họ sẽ thay đổi theo bản ngã.
Shirogane khi rơi vào trạng thái Nguyệt Sư, mái tóc bạch kim của em sẽ chuyển thành một màu đen thẳm như màn đêm, và đôi mắt sẽ đổi sang màu đỏ tươi như máu, vào lúc này, em cuồng loạn hơn bao giờ hết, và bản ngã của em, tự xưng là Chaos - Hỗn Loạn.
Shirogane trong hình dạng con mèo Ba Tư với bộ lông trắng muốt đang đi dạo và nhìn quanh thế giới loài người. Em bị thu hút bởi rất nhiều thứ kì lạ. Chạy hết chỗ này đến chỗ khác, lượn ra lượn vào rồi xin cái này xin cái kia, và ai lại từ chối một bé mèo xin đẹp như em chứ. Sau khi đi chơi chán chê, em liền chạy vào một hẻm nhỏ ít người qua lại, và trở lại dạng người, em giấu đi đôi tai và cái đuôi mình.
Shirogane thật xinh đẹp làm sao.
Em trông mảnh khảnh hơn so với độ tuổi của mình, và cũng khá cao, nhưng thân hình em vẫn rất cân đối.
Làn da trắng sứ, mái tóc màu bạch kim phản chiếu lại ánh sáng tựa như viên kim cương lấp lánh, và đôi mắt màu xanh thẳm của biển cả, đó chính là vẻ đẹp của em.
Thực ra, em có đôi mắt hai màu xanh và vàng khi ở dạng nhân thú, nhưng có lẽ khi về dạng con người, mắt em chỉ để lại màu xanh.
Dù vậy, là mèo hay là người, em vẫn luôn hướng mọi sự chú ý về mình, và đôi lúc, em thấy mình thật ích kỉ khi muốn mọi người chỉ nhìn mỗi mình em, dù trong thâm tâm em không quan tâm đến họ, vì em biết rằng, nếu không ai chú ý đến em, em sẽ biến mất, và em thì chẳng muốn điều này chút nào.
Shirogane băng qua cánh rừng rậm rạp bằng cách nhảy những bước dài trên những cành cây lớn - hoạt động thường nhật mà em không biết là em đã quen nó từ bao giờ, và em dừng lại trước một căn nhà gỗ. Em mở cửa ra và đi vào, và em cũng không quên phép lịch sự tối thiểu.
"Tôi về rồi đây." em nói vọng vào.
Trong nhà không còn một ai cả khiến em cảm thấy khá bất ngờ, vậy mọi người đi đâu rồi? Bình thường mọi người luôn ở nhà cơ mà? Nhưng em thì cũng chẳng để tâm lắm, nên em tính sẽ đánh một giấc trưa ngon lành, vì hôm nay là một ngày nắng đẹp, mà mèo rất thích phơi nắng.
"Chị! Chị về rồi à?"
Tiếng trẻ con vang lên phía sau lưng em. Shirogane lười biếng quay lại. Em không thích bị ai làm phiền khi em bắt đầu đi làm việc, và thường thì em sẽ bơ họ, nhưng chắc hai cậu nhóc này có chút đặc biệt chăng?
"Ừ, hai đứa chơi chán chê rồi nhỉ? Đi tắm đi, hai đứa bốc mùi lắm."
Không, thực ra hai đứa không có bốc mùi, chỉ là em sợ chúng nó sẽ bị bệnh thôi, tại trên người hai chúng nó toàn mùi nước sông.
"Thế mà anh bảo người chúng ta không có mùi."
"Anh biết đâu được, em im đi."
Shirogane hơi nhếch khóe môi cười, trong lòng tự thừa nhận em là một người nói một đằng nghĩ một nẻo, và em cũng chẳng hiểu sao em lại như vậy. Em quan tâm người khác, nhưng em lại không thích bộc lộ điều đó ra ngoài. Em bị mất kí ức, và trong những mảng kí ức còn sót lại, có cái gì đó đã hình thành nên bản tính dở dở ương ương này ở em.
Nói xong, Shirogane quay người đi lên tầng, lại gần nơi có cái cửa sổ luôn đón được những tia nắng ấm áp nhất, và em sẽ tận hưởng giấc ngủ chưa của em ở đây, vì có lẽ đây sẽ là giấc ngủ trưa yên bình cuối cùng của em, trước khi ông Garp dẫn em đến Tổng bộ Hải quân để làm bài kiểm tra. Em thực ra đã định từ chối, nhưng ông là người đã tìm thấy và cưu mang em khi gặp em đang trôi lênh bênh trên biển, nên em nghĩ đây là một cách trả ơn đúng đắn nhất.
"Mai... Chị sẽ đến Tổng bộ Hải quân à?"
"Ừ... Luffy, Ace, ở nhà nhớ nghe lời dì Dadan đó!"
Em khựng lại trả lời và nhắc nhở hai đứa em của mình, nói thế thôi chứ em biết thừa rằng nó không xảy ra.
"Mà các em có làm được không đó? Nếu có chuyện gì thì gọi Den-den Mushi cho chị ngay nhé!" nắm lấy vai Ace, em lên tiếng nhắc nhở.
Shirogane năm nay 16 tuổi, lớn hơn Ace 5 tuổi và Luffy là 8 tuổi. Dù em đã 16, như đã nói ở trên, em trông rất mảnh khảnh và khá cao, tuy vậy, thể lực và sức mạnh của em không đùa được đâu.
Em được Garp gửi lên đây sau khi thủ tục nhận nuôi hoàn tất, và từ đó, em cũng ít gặp lại Garp, nhưng em không lấy làm tiếc nuối gì cả.
Shirogane chẳng nhớ gì về bản thân trừ việc em là tộc nhân thú và sở hữu năng lực Đá Quý, thứ năng lực cho phép em tạo ra và điều khiển đá quý, và hoàn toàn không bị nước biển ảnh hưởng như Trái Ác quỷ của Luffy.
Em khá bất ngờ khi biết bản thân mình có năng lực, và càng bất ngờ hơn khi biết mình dùng nó khá thuần thục. Tuy vậy, em chẳng lấy làm thích thú với bản thân, vì em là một con mèo lười biếng, chỉ thích ăn và ngủ.
Ôm lấy hai đứa em, Shirogane vươn vai, và đi lên tầng để đi ngủ. Em cần nạp rất nhiều năng lượng cho bài kiểm tra ngày mai, và em thì chẳng thích bài kiểm tra tẹo nào.
Nó khiến em cảm thấy nhức nhối ở trong lòng.
Shirogane tỉnh dậy vào lúc 3 giờ sáng, và em quyết định đi luyện tập một chút. Đặt tay lên không trung, lẩm nhẩm một vài cổ ngữ, một vòng tròn màu bạc xuất hiện, và em lôi trong đấy ra một thanh katana với chuôi cầm màu bạc có quấn mảnh vải màu trắng, với những kí tự cổ bên trên. Đây là vũ khí mà em -khi ở trong hình dạng con người- có thể sử dụng được.
Nắm chặt thanh katana trong tay, đưa lên phía trước mặt, em có được sự tập trung và bắt đầu tập vung kiếm. Những đường kiếm mạnh mẽ và dứt khoát phần nào cho em chút tự tin vào bài kiểm tra ngày mai, dù em chẳng để tâm đến nó, nhưng em không muốn ông thất vọng.
Sau khi chắc chắn rằng bản thân đã vung kiếm đúng cách, em đưa tay về phía trước, lại lẩm nhẩm vài cổ ngữ, em tạo ra cây cột bằng thạch anh tím qua vòng tròn ma thuật trước mắt, rồi em bắt đầu cầm thanh katana, và chém những nhát kiếm thật mạnh vào nó. Thạch anh tím đạt độ cứng 7/10, nên em hoàn toàn không có ý định chém đổ cái cột, nên em chỉ luyện tập độ cứng cáp của bản thân.
Em vung tay thật mạnh, chém những nhát kiếm một cách dứt khoát về phía cái cột, và chẳng mấy chốc, thanh katana dần trở nên méo mó, vì thanh katana được làm bằng sắt, thứ em lấy qua thuật triệu hồi, nên sẽ không thể ảnh hưởng được một chút nào lên cây cột thạch anh tím.
Em ngồi bệt xuống và nhìn bàn tay đỏ rát và đầy những vết xước rơm rớm máu của mình sau cuộc luyện tập vừa rồi. Nhìn bàn tay đỏ lên vì ma sát của thanh katana tạo ra khi em vung kiếm để rồi bị xước da và chảy máu, Shirogane cười nhẹ, xem chừng, em đã luyện tập được tốt phết ấy chứ.
Nhìn lên bầu trời vẫn còn tối, Shirogane bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ về những mảnh kí ức của mình, về việc em là ai, em từ đâu tới, cha mẹ em là ai, rồi tại sao em lại có sức mạnh này,...
Khép mi lại, Shirogane bắt đầu thiu thiu ngủ. Chắc cuộc luyện tập vừa rồi đã ngốn tất cả năng lượng mà em tích trữ cho buổi kiểm tra ngày hôm nay, và em sẽ không thích điều đó chút nào, vì em chỉ còn hai tiếng trước khi Garp đến và lôi em đi. Nhưng có lẽ em sẽ vẫn được ngủ thêm một chút nữa, vì đường đi đến Tổng bộ Hải quân sẽ khá dài, và em sẽ ở đấy những hai năm cơ, khi mà em 18 tuổi và làm xong lễ trưởng thành.
Dù sao thì, em mong rằng bài kiểm tra ngày mai sẽ không quá tệ như em nghĩ, vì sao? Vì em là Shirogane, một nhân thú mạnh mẽ vô cùng!
.
.
.
.
.
-mtvbx-
Mong các bạn nhận xét fic của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top