Chap 2: Cuộc gặp gỡ trên Thousand Sunny.
_______________Nguồn: One Piece Blue________________
Nhưng ngay tại thời đại ấy, một cô gái được gọi là Little Marine đã bị một nữ pháp sư gửi sang. Liệu đây là sự trùng hợp, sự ngẫu nhiên hay sự sắp đặt của một ai đó? Liệu cô gái ấy có thể sống sót trong một thế giới đẫm máu...
.
.
.
- *Mình ... đang ở đâu vậy?*
- [xào xạt ]
- *Sóng biển ư? Thôi kệ...*
.
.
.
_ Trong giấc mơ _
- Các chú có thể dạy cho cháu cách dùng kiếm được không? Cháu muốn có sức mạnh!!! - Tôi nài nỉ kéo áo mấy chú thượng sĩ
...
- Cái gì đây? [ lật trang sách ] Kiếm sống ư? Được, mình sẽ thử coi. - Tôi bẻ tay
...
- Nè, cậu biết tuyệt chiêu mới nhất của Zoro không? Là Sư Tử Ca Ca [ Shishi sonson ] đó. Anh ấy đã đánh bại tên Mr.1 với tốc độ quá cao, đến mức không ai có thể nhìn thấy Zoro rút kiếm. Nhưng tớ vẫn yêu Mr.Prince của tớ hơn, mấy cú đá đó mới là tuyệt vời nhất!!! - Một cô gái tên Kunitsuri nói với tôi
...
- Kiếm sống...Sư Tử Ca Ca...Roronoa Zoro...?!
.
.
.
10 tiếng sau...
- Em đã đỡ hơn chưa, cô gái?
Một giọng nói ấm áp nào đó đang kề bên tai tôi, giọng nói ấy cứ như của Yuriko-senpai...không, của Yuko-senpai mới đúng. Nói chung là: Ôi Enel ơi, hãy cho con được gặp một tiên nữ dưới cánh đồng hoa CÚC đi ~~~
- [ ngồi dậy ] Eh? Đây là đâu?
- Em tên gì vậy? - Một người phụ nữ bí ẩn hỏi tôi.
Chị ấy có đôi mắt xanh thẳm của sự bình yên, nó hiện lên nỗi buồn nào đó trong lòng. Cùng với đôi mắt xanh ấy, là mái tóc xoăn dài qua lưng nó thật là đẹp. Nhưng nó không phải là thứ đẹp nhất, đẹp nhất phải là...
[ đập mặt vô 2 quả bưởi ]
Đây mới là nghệ thuật các babe ạ :3
- Em đã hồi phục rồi à? [ vỗ lưng ] - Chị gái tóc đen ấy cười
- Robin, em mang xô nước và khăn ướt đây...- Một người phụ nữ khác bước vào phòng
- [ tỉnh dậy ] Robin...Nico Robin? Không lẽ, đây là...
- Em ổn chứ?
- Chị...chị....chị là Nico Robin?!!!!!! - Tôi nhảy ra khỏi giường và khá sốc
Omeoi, là One Piece đúng không? Chắc mình đang mơ, hay mơ tiếp đi :v Bắt đầu nào :)))
- Em đoán đúng rồi đó - Chị gái tóc đen mỉm cười
*phụt phụt phụt phụt* Okay, giờ thì đừng mong tôi thức dậy nha mấy người :v
- Bọn chị là Hải tặc Mũ Rơm, giờ chúng ta đang ở Tân Thế Giới đó em :v - Chị gái tóc cam đứng cạnh tôi
*phụt phụt phụt phụt*x2
- Okay, em hiểu :))) Đây là mơ đúng không ạ? - Tôi lùi dần
[ cốc ]
- Bộ bọn chị giống những người vô hồn hả? - Chị gái tóc cam cốc đầu tôi
- Đây không phải là mơ đâu, em gái à...- Chị tóc đen nói.
*phụt phụt phụt phụt*x3 :v Tôi biết giấc mơ của tôi nó hão huyền như thế nào rồi, nhưng tôi tự tát mình từ nãy đến giờ sao nó vẫn không hiệu quả nhỉ? [ tát liên tục ]
- Em đã ngủ được 3 tiếng rồi đấy - Chị gái tóc đen nói tiếp.
- Vậy thôi, chắc em hồi phục rồi. Chị sẽ kêu Sanji-kun làm ít đồ ăn nhẹ cho em.
- Ca....cảm ơn chị - Tôi đơ người.
Tôi bắt đầu rời phòng của 2 chị gái, vậy đây đếch phải là mơ ư? Và......cơ thể tôi giống như dạng 2D vậy...KHÔNG THỂ NÀO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.
.
.
- Cô bé, hãy cho tôi xem Pantsu - Một bộ xương cao 3m thản nhiên hỏi tôi.
- Eh...?! Pantsu? [ ngước lên trên ] AH!!!!!!!!!!!!!!!!! Một bộ xương!!!!!! - Tôi đá bộ xương cao 3m
- Yohohohohohohohohohho~~~~~~~~~
- À rế?! Brook?! - Tôi sững người
.
.
.
Tại phòng bếp của Thousand Sunny...
Trong bầu không khí khá ồn ào và não nhiệt. Và ai cũng biết người gây tiếng động nhiều nhất chính là Luffy-Usopp-Chopper-Brook, còn tôi thì ngồi nép người trọn vẹn trong chiếc ghế đỏ đối diện chỗ Sanji đang nấu ăn. Đây là lần đầu tiên tôi được vào thế giới 2D, liệu có thể tin tưởng và cầu xin sự giúp đỡ không? Nhưng trước mặt tôi là các Idol mà tôi thầm thương trộm nhớ bây lâu nay, sao có thể tính táo được cơ chứ?!!!
- Chắc em đói lắm nhỉ? Ăn tạm Salad nhé! - Một người đàn ông đưa tôi một đĩa Salad nhỏ.
Lông mày xoắn...thuốc lá...tóc vàng ngắn che một bên mắt...có râu...vest...!!!!!!!!!!!!!! Không lẽ nào :v
- ONIIIIIIIIIII-CHANNNNNNNNNNNNN!!!!!!!!! - Tôi hét lên.
...Giờ ai cũng biết bầu không khí như thế nào rồi nhỉ...
- Eh? - Sanji
[che miệng] Mịa, lố rồi :))))
- E..hèm!! Em xin lỗi ạ, chắc là em hiểu lầm một chút.
Dù có nói xin lỗi rồi nhưng bầu không khí ấy vẫn im thin thít ... Làm thế nào giờ?! Enel ơi, cứu con với!!!
- Vậy không làm phiền mọi người nữa!...Em có thể ăn nó ạ?
- À...ừ, cứ ăn tự nhiên. Anh làm cho em mà. - Sanji đơ người
- Cảm ơn anh - Tôi - Itadakimatsu!!!
...
Chắc bầu không khí cũng bớt ngột ngạt rồi, nhưng có điều làm tôi hơi bỗi rối chút...
- S...sao anh lại nhìn em chằm chằm như vậy? - Tôi đỏ mặt
- À, sao cậu lại che một bên mắt đi thế? - Luffy nhìn tôi chằm chằm.
- Có thêm lông mày xoắn chắc giống tên kia lắm nhỉ? - Zoro nhếch mép
- Tên kia!! Câm ngay cho bố!! - Sanji cầm dao chĩa vào mặt Zoro
- Zoro nói đúng đấy Sanji-kun - Nami gật đầu
- Nami-san...-Sanji
- Vậy nhóc từ đâu đến? - Zoro
- Em ... đến từ một thế giới khác. Một người phụ nữ bí ẩn đã nói thế. - Tôi
- Cô ấy như thế nào? - Robin
- Trước khi em bị đánh bất tỉnh, cô ta có nói...
.
.
.
12 tiếng trước...
- Ta chính là Pháp sư đến từ Tân thế giới, có vẻ như chủ nhân đã chọn ngươi để sang thế giới bên kia. Trông ngươi có vẻ rất ngoan cố, ta đành phải dùng biện pháp này thôi!
...
- Hỡi chúa trời, hãy cho ta khả năng điều khiển con người và thế giới...- Người phụ nữ ấy lẩm bẩm
- Ngươi...ngươi định làm gì hả?
[ nghiến răng ] Nếu bây giờ có thứ đó, mình sẽ không phải khổ sở như thế này... Thanh kiếm đó...[phụt máu ] Không thể nào...!!!
- Giờ...hãy đi theo ta nào, Little Marine...-Người phụ nữ bí ẩn đưa tay ra
.
.
.
- À, chuyện dài lắm chị. Em sẽ kể sau vậy!
Không thể nghi ngờ hơn, Zoro nhìn tôi một cái như thể tôi đang giấu diếm họ điều gì đó...Này nhá!!! Đếch cần anh làm thế đâu, chính tôi cũng chả hiểu tại sao đây nè! Nhưng vì anh đẹp trai nên tui bỏ qua đấy :"v [le bệnh mê trai lên cơn]
- [lên giọng] E hèm....!!! Em xin tự giới thiệu, em tên là Oozora Hiro, 16 tuổi. Rất hân hạnh đươc làm quen với mọi người!! [xua tay] Mà chắc em cũng chả cần nói đâu, ngại bở xừa :'v
Thôi chết, lỡ mồm rồi :">>>>>>>>>
- Ờ, chào em. Anh là Luffy - người sẽ trở thành Vua Hải Tặc.
- Vậy nhóc từ đâu đến? - Zoro lườm tôi 1 cái :"v
- Như em đã kể vừa nãy, một người phụ nữ bí ẩn đưa em qua thế giới này bằng 1 cánh cổng xuyên không gian. Khác với các anh, thế giới của bọn em là của những con người thật sự...Nói ra thì "Thế giới" mà các anh đang tồn tại là được tạo ra bởi 1 người đàn ông.
- [đáng suy ngẫm] - cả lũ bâu vào (trừ Robin)
- Này mọi người, đừng làm em hoảng mà...[ Có khi nào mình nói hơi quá không? ]
- Nếu sự việc là như vậy thì chị cũng đã từng gặp phải rồi. Khi còn ở Baroque Works...
TRỜI ƠI!!!! Chị ta còn không để ý sự việc vừa nãy mình nói :v ( Ý chỉ chú Oda - người tạo ra OP )
_ E.N.D Chap 2_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top