Chương 1.
Frisk rất thích cảm giác được ở nhân gian trong lành, có hương gió thổi, có ánh sáng nhè nhẹ từ mặt trời, có tiếng cười đùa mà nó chưa hề được nghe thấy
Nó vui lắm.
Frisk dạo khắp nơi, chỗ này tới chỗ kia không ngừng nghỉ. Nó muốn xem thử trần gian như thế nào.
Tới khi một lượt vòng quanh hết nó mới nhận ra trần gian hóa ra thú vị đến như thế, có đầy đủ mọi thứ mà nó chưa từng được thấy qua. Tuyệt vời!
Thế nhưng khi chưa dạo quah khu chợ được bao lâu, nó nhận ra bầu trời đen khác thường. Nó nghĩ, họ nhanh thật đấy, thế mà đến bắt nó rồi. Và nó chạy, nó chạy mãi miết tới một nơi không ai hay, nó muốn thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
Dĩ nhiên so với một đứa trẻ yếu đuối, lũ quân ấy hẳn như hơn hàng ngàn hàng vạn người đuổi nó, làm nó bị thương khắp người. Mãi sau Frisk mới trốn được vào một góc, tự bịt miệng mình cầu mong đừng ai nhìn thấy.
Nhưng đương nhiên là quan của thiên giới sẽ nhanh hơn nó nhiều, tai mắt mũi miệng cũng tốt hơn nó nhiều. Frisk bị bóp nghẹn lại khi có một đám người đứng trước gốc cây nó trốn. Frisk thầm cầu mong đừng thấy gì hết.
Không có điều gì may hơn khi vào lúc họ sắp lại gần, một bóng người đã xuất hiện.
- Này, mấy anh làm gì nhà của tui thế!
Nó không nghe rõ họ đã nói những gì, Frisk chỉ thấy có chút ánh sáng lọt qua: mái tóc màu đỏ cùng quân đoàn giáp sắt.
Sau đó, chúng rời khỏi.
Lúc này, Frisk mới thở phải nhẹ nhõm, và rồi lại là giọng nói của người đàn ông tóc đỏ kia.
- Nhóc ra được rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top