Chap 1
Trời trở lạnh.Hẻm nhỏ.Tối.
Tên nhóc với mái tóc vàng nổi bật cùng làn da nhợt nhạt co người vào một góc của con hẻm bẩn thỉu,đầy rác.Nó bị bỏ rơi từ lâu rồi,nhưng cũng chưa thể quen nổi cái lạnh thấu xương,cắt thịt này.Nó rũ mắt,cố gắng ôm trọn cơ thể vào vòng tay nhỏ của mình để tìm kiếm chút hơi ấm vô hình.
Lạch cạch.Lạch cạch.
Một kẻ hối hả lướt qua con hẻm,làm đánh rơi mất một món đồ.Nó lăn đến chỗ thằng nhóc.Đã bao nhiêu ngày rồi thằng nhóc chưa được ăn nhỉ?Nó không nhớ nữa,bụng nó cồn cào hết lên rồi.Nó nhanh chóng bỏ hết cái thứ bị kẻ qua đường kia đánh rơi vào mồm.Mùi vị tệ kinh,nhưng có lẽ đủ lấp đầy cái bụng của nó đến vài hôm sau.
Bỗng,nó thấy trời không còn lạnh nữa.Như thể đợt gió đang oanh tạc trên bầu trời rộng mênh mông đã biến mất,như thể có ngọn lửa bao quanh ôm lấy làn da cứng rờ vì lạnh của nó.
À đúng rồi,lửa!
Một ngọn lửa xanh đột nhiên bùng lên trong ánh mắt hoảng hốt của nó.Tuy nhiên,ngọn lửa ấy không nóng đến mức sẽ thiêu rụi nó.Ngọn lửa xanh ấm,và mang cho nó sự bình yên khó tả.
Lộp cộp.Lộp cộp.
Nó nghe thấy tiếng bước chân.Hỏi,nó có sợ không?Nó có hãi không?Nó có đấy.Nó cố dập lửa để trốn vào đống rác bốc mùi ở góc hẻm.Nhưng éo le là ngọn lửa mãi không tắt.Nước mắt nó rơi rồi.Không phải nó sợ chết,mà nó sợ bị đánh đập nhưng không được phép chết đi.
Và rồi,ánh mắt nhòe nước của nó chạm phải bóng dáng cao lớn đáng sợ.Ừ,cao lắm đấy.Tưởng chừng là người khổng lồ từ địa ngục được phái để đè bẹp nó ấy.
"Nhóc ăn nó rồi à?"
Kẻ đó lên tiếng.Nó không dám trả lời,run run nép vào đống rác.
"Yên tâm đi.Ta không hại nhóc đâu."
Nó vẫn lựa chọn im lặng,cắn chặt môi đến suýt bật máu.Người khổng lồ đến từ địa ngục bật cười thành tiếng.
"Ta nói thật.Ta sẽ không hại nhóc.Nhóc tên gì?Gia đình nhóc đâu?Sao lại ở đây khi ngoài trời đang là mùa đông lạnh giá?"
"....không có nhà...."
Nó khẽ lắp bắp.Gã khổng lồ nghe được câu mất câu không.Nhưng vẫn đại loại hiểu rằng tên nhóc trước mặt mồ côi cha mẹ.
"Nhóc đi theo ta không?Ta cũng đang tìm kiếm gia đình.Gurarara!!"
"Gia....đình?!"
Nó ngừng nép mình lại,hơi ngước lên nhìn gã khổng lồ trước mắt.Tin được lời gã nói không?Sẽ không chết chứ?
"Đúng,là gia đình.Ta là Edward Newgate.Là một hải tặc.Nhóc muốn làm con ta không?"
"Làm....con?Được sao?"
Nó ngập ngừng.
"Ừ.Chúng ta sẽ tập hợp gia đình của chúng ta.Đồng ý chứ?"
Nó đờ người.Rồi lặng lẽ gật đầu.Nó chưa chắc đã tin.Nhưng nó giờ còn gì ngoài cái mạng còn không bằng con chó để mất nữa đâu.
"Này!Nhóc tên gì?"
"Marco....chỉ Marco thôi."
"Được.Vậy từ giờ nhóc sẽ là con ta.Và là thuyền phó của băng hải tặc Râu Trắng.Guraraaa!!"
Cái gã khổng lồ từ địa ngục–à không,bây giờ phải là do Chúa phái đến–tự dưng làm cha nó cười khoái chí,dắt nó đến một con thuyền nhỏ có vài ba người trên đó.Nó tròn mắt.Trông hạnh phúc thật đấy,yoi!
Khoan đã....Yoi!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top