Chương VI
Hàng nóng hỏi vừa mới ra lò đây!!!!!!!!!!
Gió đổi hướng
Chương VI
Sau khi nói chuyện với Zoro và tận hưởng cái bồn tắm, Luffy cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, Usopp thấy anh bước ra khỏi phòng tắm và nhận thấy thuyền trưởng của mình trông ổn hơn rất nhiều so với đêm hôm trước.
"Luffy! Cậu đây rồi! Cậu nên chuẩn bị sẵn sàng, hòn đảo đã trong tầm mắt rồi!" Ussop kêu lên khoát lấy cánh của Luffy.
Tay bắn tỉa quàng tay qua vai thuyền trưởng. "Tôi, siêu chiến binh của biển cả, người đàn ông Usopp sẽ là huấn luyện viên của cậu!" Ussop nhe hàm răng hết cỡ cười, cái mũi dài của cậu ta vểnh lên trong không khí với niềm tự hào tuyệt đối về sự nam tính của mình.
Luffy cười và để cho Usopp dẫn anh trở lại cabin nam, chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến sắp tới. Hai người bọn họ rưng rưng nước mắt khi nghĩ về bộ tóc Afro đã bị lãng quên từ lâu sau cuộc chiến Davy Back Fight với Foxy.
Khi Vua Hải Tặc bước ra từ phòng của mình, anh đã chọn những thứ tốt nhất có thể sử dụng trong những dịp như vầy. Bây giờ họ giàu có, Nami luôn đặt mua những chiếc áo khoác và áo choàng đẹp cho Luffy, và tủ đồ của anh chất đầy những bộ trang phục thế này. Usopp biết chỉ có quần áo nam tính nhất mới có thể mặc lên cho thuyền trưởng của mình, nên anh đã chọn cho Luffy một chiếc áo khoác thuyền trưởng màu đỏ đậm, không quá dài, chỉ đến giữa đùi của Luffy. Chất liệu vải tuyệt đẹp êm ái được viền bằng những sợi lấp lánh màu vàng và màu đen tinh tế, trên hai vai anh là hai mảnh vải màu vàng dày hình chữ nhật có những sợi vàng tua tủa xuống cho thấy địa vị của anh, chiếc áo khoác bay phấp phới trong gió, bám vào cánh tay mạnh mẽ của Vua hải tặc. Chiếc áo phù hợp cho một người đàn ông đứng trên đỉnh thế giới, như Luffy chẳng hạn.
Bên dưới chiếc áo khoác là một chiếc áo sơ mi xám sẫm màu không đóng nút để lộ cơ bụng rắn chắc của anh, chiếc áo sơ mi không chỉ để hở những múi cơ trên bụng của anh, mà còn khoe bộ ngực mạnh mẽ của anh. Chiếc quần đen rộng, dài tới ngang gối và một chiếc khăn thắt lưng màu hồng sẫm bổ sung cho bộ trang phục. Usopp không hỏi về chiếc mũ của Luffy; anh đã thoáng thấy nó trên đầu Nami lúc nãy.
Họ sớm neo tàu vào một khu vực hẻo lánh của hòn đảo không có người ở, dễ dàng bắt gặp ngay cái nhìn đầu tiên, Băng hải tặc Gió cảm thấy có chút xúc phạm bởi thái độ thoải mái, vô tư của băng Mũ Rơm.
Họ đang dựng một cái trại trên bờ, đặt bàn ghế, làm các món nướng, khán đài và thậm chí cả biểu ngữ cổ vũ băng hải tặc Mũ Rơm. Sự khác biệt duy nhất là Jolly Roger, nó có một cái vương miện nhỏ được vẽ phía trên chiếc mũ rơm.
"Bọn họ là vậy đấy, tân bốc chính mình." Một người trong băng Kaze lẩm bẩm. Họ đang đánh giá thấp thuyền trưởng băng mũ rơm và điều đó sẽ khiến họ trả giá.
Họ thở hổn hển ngạc nhiên khi bác sĩ tuần lộc vừa đi vừa ăn kẹo bông trong khi gã cyborg nào đó bắt đầu xây dựng một sân khấu, thậm chí đặt mấy bộ loa, chuẩn bị mọi thứ cho Brook.
Cuối cùng, băng của Kaze bắt đầu xuống tàu nhưng Kaze, Nami và Luffy đến giờ vẫn chưa xuất hiện.
Đột nhiên, tiếng ồn lớn của một cây guitar điện vang lên báo cho tất cả mọi người rằng chương trình đã bắt đầu, Brook cầm mic.
"Mọi người, chào buổi sáng!" Ông nói với giọng điệu lịch sự, trang trọng, "Chào mừng đến với cuộc đấu tay đôi của những người mạnh nhấtttt!" Ông hét to.
Những đồng đội của Kazé điên cuồng reo hò. Mặc dù thực tế rằng vẫn còn sớm, Davy back fight thậm chí chưa bắt đầu, những thùng rượu đã truyền giữa đám đông nhỏ như cơn sốt, và những tên cướp biển đang hò hét náo loạn .
"Thuyền trưởng của chúng ta đã bị thách thức với một cuộc chiến Davy back fight và vì danh dự của một cướp biển, cậu ấy đã chấp nhận. Hôm nay, các bạn của tôi, chúng ta sẽ được chứng kiến trận đấu giữa hai thuyền trưởng!"
Có nhiều tiếng reo hò cổ vũ cuồng nhiệt và tiếng va chạm của những chai rượu sake, lần này cả băng Mũ Rơm cũng quyết định tham gia cùng với những người đang cổ vũ.
"Và, ai sẽ là người chiến thắng? Vua hải tặc trẻ tuổi, mạnh mẽ, gan dạ...Monkey D. Luffy !? Hay anh chàng ngốc nghếch kia....? Yohohoho."
Băng Mũ Rơm bậc lên những tiếng cười trong khi băng hải tặc kia cảm thấy bị xúc phạm, hét lên những lời tục tĩu đối với Brook. Bộ xương giơ tay yêu cầu sự im lặng, sau một lúc, đám đông tuân theo.
"Và giải thưởng mà thuyền trưởng chiến thắng sẽ nhận được sẽ là..? Có lẽ, một thuyền viên của đối thủ?"
Băng Mũ Rơm (trừ Zoro, Robin) la ó và đưa ngón tay cái xuống "BOO BOO!" Họ rõ ràng không quan tâm đến bất kỳ ai trong băng của Kaze.
"Và giải thưởng mà người thách thức đang tìm kiếm là gì? Có lẽ Jolly Roger yêu quý của chúng ta? ... hoặc có thể là ... CHA CHA CHA CHAN!" Brook hét lên khi đưa ra dự đoán.
"Quý cô tài năng, xinh đẹp, tuyệt vời, Hoa tiêu quyến rũ của chúng ta!!!!!!" Ông hô vang trong khi tỏ lòng tôn kính với Nami, người đang quan sát mọi thứ từ lan can của Thousand Sunny.
Usopp, Chopper và Sanji huýt sáo và cổ vũ cô.
"Ahh Nami-san, cô có thể ..." Bộ xương bắt đầu.
"ĐỪNG CÓ MƠ VỀ NÓ!" Cô hét lên giận dữ, cô vẫn đội chiếc mũ rơm, một chi tiết không được Kazé chú ý. Cô đang mặc một chiếc tank top màu đỏ với một chiếc váy ngắn xếp li màu trắng và một sợi dây bằng vàng làm thắt lưng. Cô không đi xuống cùng những người còn lại, cũng không cổ vũ cuồng nhiệt như những người khác.
Brook cười một lần nữa và đối mặt với những người bên dưới,
"Mọi người, đây là thời điểm chúng ta đang chờ đợi, ở góc bên này, NGÔI SAO, với tiền thưởng cao nhất thế giới, Ba tỷ Belly, Vua của chúng ta, vua hải tặc đời thứ hai, Monkey D. Luffy!!!" Băng Mũ rơm cùng hô hào cổ vũ, lần này ngay cả Zoro cũng cổ vũ và Robin cũng vỗ tay, Nami không thể không mỉm cười, cô cười khúc khích khi quan sát các đồng đội của mình rất vui vẻ với điều này.
Luffy xuất hiện sau đám khói trắng và đứng bên cạnh Brook, anh đang tận hưởng mọi sự chú ý với nụ cười rộng nhất, anh vung tay hết sức hăng hái, Usopp và Chopper huýt sáo.
"Và ở góc bên kia ... anh chàng ngốc nghếch..." Brook nói khô khốc và không có chút cảm xúc.
Những tên cướp biển gió lại la ó Brook một lần nữa và bộ xương vẫy tay yêu cầu sự im lặng, "Yohohoho, nhưng tất nhiên, tôi xin lỗi ... chúng ta hãy giới thiệu một cách thích hợp ...
"NGƯỜI THÁCH THỨC; siêu tân binh sáu trăm triệu belly! Thuyền trưởng của Băng hải tặc Gió, Kaze Anemoi!" Brook tuyên bố.
Băng của Kaze càng phấn khích hơn, cố gắng tạo ra nhiều tiếng ồn nhất có thể, đập bàn, huýt sáo và cổ vũ lớn tiếng trong khi hầu hết mũ rơm chỉ phớt lờ họ.
Kaze xuất hiện rồi bay với tốc độ tối đa trên tấm thảm của mình; anh đáp xuống bên cạnh Brook và cúi đầu chào đám đông. Anh còn cười toe toét với Nami.
Kế hoạch của anh gần như đã lộ rõ cho nên anh không cần e dè nữa; anh nháy mắt với Nami. Luffy nghiến răng và gầm gừ một chút. Brook gọi hai người lại và buổi lễ tiếp tục, cả hai thuyền trưởng đều tỏ lòng kính trọng Davy Jones, ném đồng tiền vàng xuống biển.
"Hãy nhớ các quy tắc, một trận đấu tay đôi cho đến khi một trong hai bị hạ gục ... hoặc chết! Wahh! ĐÁNG SỢ THẬT!!! Điều tốt là tôi không phải tham gia ... nhưng ohh ... tôi đã chết rồi! Yohohoho!"
Luffy và Kaze rời khỏi chỗ đồng đội và hai con tàu đến khu vực chiến đấu tạm thời, đó là một cánh đồng rộng mở với cỏ xanh và vài thảm thực vật, ở phía sau có một khu rừng và phần còn lại chỉ là vài ngọn núi ở phía sau có thể nhìn thấy.
"Tôi hy vọng cậu đã sẵn sàng." Luffy nói đầy đe dọa.
"Tôi đã sẵn sàng trong ba năm." Kazé trả lời dứt khoát.
Hai người đàn ông đối mặt với nhau; Luffy bẻ các khớp ngón tay của mình răn rắc.
Usopp lấy khẩu súng hỏa mai vàng mà Luffy đã dùng ngày hôm trước và bắn lên, báo hiệu sự bắt đầu của trận đấu.
Ngay lập tức cả hai lao vào, những cú đấm được vung ra với tốc độ vô lí, đầy sự căm ghét và hận thù. Nắm đấm bộc haki của họ va chạm, một làn sóng năng lượng đẩy ngược về hai bên, thậm chí làm rung lắc những cái cây cách xa vài trăm feet.
Kaze là một người sử dụng trái ác quỷ logia, nhưng anh nhanh chóng nhận ra điều này không mang lại nhiều lợi thế với đối thủ giàu kinh nghiệm của mình. Mỗi lần anh biến đổi thành nguyến tố gió của mình, Luffy bắt lấy anh với một bàn tay đầy haki hoặc đấm vào anh. Lợi thế duy nhất của Kaze vào lúc này dường như là khả năng bay của anh, nó giữ anh ở phía trên chiến trường, khiến Luffy khó có thể đuổi theo anh.
Vài phút trôi qua như thế và không có nhiều cú đấm trúng giữa họ, tâm trí chiến đấu của Luffy đang làm mọi cách có thể để chống lại khả năng bay của Kaze.
"Có chuyện gì vậy? Cậu không thể bay à?" Kazé cười nhếch mép nhìn xuống bên dưới.
Luffy nghiến răng, "Không! Nhưng tôi CÓ THỂ NHẢY!" Và như thế anh nhảy một cách liều lĩnh về phía đối thủ của mình, ngay cả khi nó rõ ràng là một lời chế nhạo và một cái bẫy.
Kaze tan biến thành gió, cơ thể anh ta hoàn toàn vô hình (so với một người dùng trái logia khói như Smoker là bạn thực sự có thể nhìn thấy ông ta, nhưng Kaze đã hoàn toàn hòa vào không khí xung quanh Luffy). Nhanh chóng, thuyền trưởng của Băng Hải tặc Gió bao vây Luffy và túm lấy anh từ phía sau, chỉ đầu và cánh tay của anh ta trở nên rắn chắc trong khi anh nắm chặt cổ của Vua hải tặc trong một cái móc. Áp suất không khí xung quanh họ bắt đầu thay đổi và Luffy cảm thấy phổi mình nóng rát, đòi hỏi thêm không khí, anh nhanh chóng mất đi sức mạnh của mình, mặt anh chuyển sang màu xanh. Kaze nhìn chằm chằm, bay về phía đại dương, nếu anh có thể thả Luffy ở đó, thì chắc chắn sẽ là một chiến thắng.
Từ xa, những tên cướp biển gió lớn tiếng reo hò, họ đã thấy vô số kẻ thù thất bại trước Kaze với chính kỹ thuật đó. Nami đang quan sát mọi thứ với đôi mắt to, hoài nghi, tuyệt vọng, cô nhảy xuống khỏi Sunny và chạy về phía hai người đàn ông.
"LUFFY!" Cô hét lên.
Luffy mở mắt ra, những đốm đen nhảy múa trong tầm nhìn của anh, nhưng anh có thể tập trung vào khuôn mặt tuyệt vọng của cô khi cô chạy đến chỗ họ.
"Nói cho tôi biết Mũ Rơm." Kazé thì thầm vào tai anh, "Điều gì sẽ gây ra tổn thương nhiều hơn? Để tôi lấy Hải tặc kỳ của anh? Hay.... là hoa tiêu của anh?"
Một tiếng thét gào hoang dã bùng phát từ Luffy khi cơ thể anh lấp đầy Haki, anh với tay nắm lấy vị thuyền trưởng kia, vòng tay ôm lấy anh ta, anh lắc mạnh Kaze và ném anh ra xa tận hai mươi feet với tốc độ tối đa.
Cả hai người ngã xuống và Luffy rơi xuống tạo ra một miệng hố xung quanh anh, anh thở hổn hển từng hơi ngắn đứng lên ngay sau đó.
Kaze bay trở lại vài mét, anh cũng đang thở hổn hển.
"Cái trò bóp nghẹt thở đó, có người đã thử nó với tôi trước đây, nó sẽ không hoạt động!" Luffy đứng thẳng dậy nói.
"Kaze, tại sao anh lại làm thế? Anh đã nói với tôi là anh không có ý định bắt cóc tôi. Tôi đã tin anh!" Nami nói đòi hỏi một câu trả lời.
Kaze đứng dậy và phủi quần của mình, "Tôi không định bắt cóc cô Nami-san ... nhưng khi tôi thắng Davy Back Fight, cô sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tham gia cùng tôi! Có hoa tiêu tốt nhất thế giới, điều đó sẽ có nghĩa là có tất cả kiến thức hàng hải của cô, tất cả bí mật của cô! Tôi sẽ bắt cô nói tất cả với tôi." Anh nói với đôi mắt hơi điên cuồng.
Nami lùi lại một bước, hai tay che lấy miệng và đôi mắt cô đóng băng trong nỗi kinh hoàng, quan sát một người mà cô đã cho phép mình tin tưởng, biến niềm tin đó thành một thứ gì đó xấu xí. Anh ta cũng giống như những tên cướp biển khác... anh ta chỉ có ý định sử dụng cô như một thứ công cụ.
Nhưng rồi... khuôn mặt của thuyền trưởng Gió dịu lại, đầu anh ta cúi xuống, anh nghiến chặt răng, vung nắm đấm. "Và sau đó tôi có thể để cô đi... Tôi không thể làm được... nếu không biết quá khứ của cô... Tôi sẽ không thể giữ cô lại ... chết tiệt."
Luffy tỏ ra ngơ ngác và ngẩng đầu mình sang một bên, "Có vẻ như cậu không phải là người xấu .... Chờ đã ... cậu muốn lấy hoa tiêu của tôi đi, cậu là TÊN KHỐN!" Và anh lao tới với tốc độ tối đa về phía thuyền trưởng kia.
Hầu hết các thành viên băng Mũ Rơm trông hơi lo lắng hoặc nghi ngại về cuộc chiến, ngoại trừ Zoro và Robin, những người đang ngồi cạnh nhau, chia sẻ một túi bắp rang, trông thích thú và khá vui vẻ như đang tận hưởng một bộ phim.
Usopp thấy bọn họ rất thoải mái, anh đứng dậy với cánh tay chống hông và hàm răng cá mập, anh ta hét lên. "Oi oi! Ít nhất cũng tỏ ra lo lắng một chút đi! Vì Oda!"
Quay lại chiến trường Luffy liếc nhìn hoa tiêu của mình, "Nami, lùi lại đi, chuyện này sẽ kết thúc ngay thôi."
Người phụ nữ gật đầu và bắt đầu chạy về phía những thành viên còn lại.
"Cậu quá ngây thơ." Kaze nhếch mép cười.
Luffy không trả lời bằng lời nói, thay vào đó anh cắn ngón tay cái của mình và nó phồng to lên, bộc lấy cánh tay bằng Haki biến nó thành màu đen. Đồng đội của Kaze há hốc miệng ngạc nhiên.
Kaze biết về kỹ thuật này và anh hòa vào không khí mỏng, xuất hiện phía sau Luffy trong nháy mắt. Luffy né tránh nhưng không hoàn toàn như vậy, một dòng máu mỏng xuất hiện trên má anh, nắm đấm của anh trở lại bình thường.
"Này ... cậu thật tử tế đấy." Luffy mỉm cười thách thức. Tôi đã được một thời gian dài kể từ khi ai đó có thể rút máu từ anh ta (chỗ này dịch sát nghĩa tiếng anh mình cũg không hiểu lắm?). Luffy nhận ra anh không thể sử dụng kỹ thuật Gear Second của mình với Kazé một lần nữa, anh không thể chiến đấu bằng một kỹ thuật chậm chạp như vậy với một người cơ bản nhanh như gió.
"Tốt chứ? Tôi còn hơn thế nữa! Tôi sẽ là vị vua hải tặc tiếp theo!" Kaze hét lên hết công suất, lấp đầy sự can đảm mới và lao về phía Luffy với haki phủ lấy nắm đấm.
Những trò bịp và năng lực trái ác quỷ bị lãng quên, cả hai người đàn ông bắt đầu một loạt những cú đấm qua lại, yếu tố chiến thắng sẽ là ý chí và quyết tâm thuần túy.
Họ đấm nhau, họ ngã xuống, họ đứng dậy, lau mồ hôi và máu, rồi lại lao vào nhau, trán của Luffy đang chảy máu, khóe miệng Kaze có một dòng máu chảy ra. Một vài chỗ trên chiếc áo khoác thuyền trưởng của họ đã te tua và cả hai chỉ còn lại phần trên rách nát của áo sơ mi của họ, cơ bắp uốn éo lấp lánh với những giọt mồ hôi, một trận đấu của sự tự hào và kiêu hãnh của những người đàn ông.
Nami hét một tiếng lớn khi đột nhiên những đợt tấn công của họ dừng lại, cả hai người đông cứng trong tư thế đó, Luffy với nắm đấm haki của mình trên bụng Kaze, nắm tay của thuyền trưởng Gió thì ngay trên khuôn mặt của Luffy ...
Cô che miệng mình trong kinh hãi, một tiếng thở hổn hển đóng băng trong cổ họng cô ...
Đám đông im lặng ngay lúc đó...
... muốn biết ai là người ngã xuống trước.
Còn tiếp---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top