Chương IV
Chương 4
Chào mọi người! Stran vẫn còn sống đây. Sorry vì lặn đi lâu vậy nhé. Tình hình học tập căng thẳng quá mà. Mọi người thông cảm cho stran nha.
Như mọi khi,
Cảm ơn một lần nữa cho tất cả các ý kiến và đánh giá của các bạn. Đó là một động lực tuyệt vời cho tôi để tiếp tục công việc này.
Ở đây có chương mới, tôi hy vọng bạn thích nó.
Gió Đổi Hướng
Chương IV
Sau một đêm hẹn hò thành công, Nami thức dậy với tâm trạng rất phấn chấn, cô đi ra boong sớm vào buổi sáng và mỉm cười vì dự đoán của cô (như mọi khi) đã trở thành sự thật, đó là một buổi sáng đầy nắng. Từ khi họ đến biển Nam Xanh thì những ngày ấm áp như thế này là điều bình thường.
Cô là người cuối cùng bước vào bếp và ngồi cạnh Robin.
"Chào buổi sáng!" Cô ríu rít chào với một giai điệu vui vẻ hơn bình thường.
Cô nhanh chóng nhận ra không khí trầm tĩnh khác thường xung quanh bàn ăn, với sự lơ đễnh của Luffy đang nhai một chiếc bánh kếp và những thành viên còn lại đắm chìm trong cuộc trò chuyện một cách lịch sự, văn minh.
Mọi người gật đầu và vẫy tay chào lại.
"Tối qua cậu có vui không Nami?" Chopper hỏi với đôi mắt mở to ngây thơ.
"Rất vui! Nó thực sự rất thú vị, bọn tớ đã đến một hòn đảo gần đây.."
Luffy khịt mũi, nhưng hầu như không ai để ý.
"Nami-swan, tôi không thích cô đi chơi với gã đó." Sanji nhận xét mà không có thêm mấy lời mở đầu khen ngợi cô, anh đặt một đĩa với những lát trái cây tươi, một ít bánh mì nướng và một ít thạch quýt tự chế trên đó.
"Sanji-kun, anh không cần nói thế, đâu có ai nói với anh bất cứ điều gì về mấy chuyện quan hệ tình dục của anh ở mỗi bến cảng mà chúng ta ghé qua, và thật may khi chúng ta có Chopper trên tàu để chăm sóc sức khỏe của anh."
Zoro cười khúc khích và Sanji gầm gừ với anh ta, "Nhưng Nami-swan, nó không giống nhau, những người phụ nữ xinh đẹp đó chỉ như những bông hoa xinh đẹp và tôi chỉ là một con chim đang tìm kiếm mật ngọt."
"Và nói cho ta biết, đầu bếp, loại hoa nào khiến ngươi bị đánh thuốc mê, rồi sau đó trần truồng tại cảng Baradero mà không có một xu dính túi rồi bị trói vào một cái giường suốt cả ngày?" Zoro nói làm cho các đồng đội của anh bật cười.
Sanji đỏ bừng mặt, nghiến răng trong cơn thịnh nộ trong khi cả bàn cười rộ lên, ngay cả Luffy cũng hiểu tình hình và thấy nó thật buồn cười. Anh chàng đầu bếp tội nghiệp tìm nơi ẩn náu phía sau quầy bar khi nhớ lại tình huống nhục nhã, điều tồi tệ nhất là anh khiến mọi người lo lắng cho mình khi anh không xuất hiện trên tàu sau một ngày, họ đã tìm anh khắp thị trấn, nghĩ về những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra.
Điều trớ trêu nhất trong tất cả là.... Đó là Zoro cuối cùng cũng tìm thấy anh, với mông trần truồng và bị bịt miệng.
Khi tiếng cười cuối cùng dừng lại, Sanji đã rửa bát đĩa trong im lặng, hút một điếu thuốc như mọi khi. Anh thêm vào một câu thì thầm,
"Hãy cẩn thận, Nami-san."
Cô gật đầu.
Và như thể nhớ thứ gì đó Chopper đứng dậy trên ghế của mình. "Nami! Bây giờ tớ mới nhớ. Hôm qua Kaze có tấm thảm bay rất NGẦU!"
Usopp cũng bật dậy, "Ừ, đó là sự thật. Mấy cái mánh khóe của tấm thảm, nhắc tớ nhớ đến lúc tớ lấy..."
Nhưng Chopper đã ngắt lời, "Nami, cậu có nghĩ Kaze sẽ cho chúng tớ cưỡi lên tấm thảm ma thuật của anh ta không?" Cậu nhóc hỏi đầy hy vọng và nhúng nhảy trên cái ghế cậu đang đứng.
Nami, đang có một tâm trạng tốt không thể cưỡng lại sự dễ thương của cậu, "Sao chúng ta không thử hỏi anh ấy sau bữa ăn sáng?"
Âm thanh của một cái ghế cà trên sàn gỗ khi Luffy nhanh chóng đứng dậy. Anh há miệng, nhưng nó thật kì lạ mặt anh nhăn nhó co rúm lại trông như một cái cau có. "Tớ không đói nữa." Anh nói đơn giản và rời khỏi phòng mà không nói thêm lời nào.
"Có chuyện gì với cậu ta vậy?" Franky đặt câu hỏi, nghiêng đầu sang một bên. Phần còn lại của thủy thủ đoàn chỉ nhún vai, ngoại trừ ...tất nhiên, Zoro và Robin.
"Trước đó Luffy có nói với tớ cậu ấy cảm thấy nôn nao cồn cào trong bụng mình ... Tớ sẽ kiểm tra xem cậu ấy có cần thuốc gì không." Chopper mau chóng chạy theo sau thuyền trưởng của mình.
Sau khi bữa sáng kết thúc, hoạt động trên cả hai con tàu bắt đầu với những trò đùa ngốc nghếch, điều chỉnh lộ trình nhanh chóng hướng tới đích đến của họ.
Vài giờ sau, có thể nghe thấy những tiếng la hét vui sướng trên khắp đại dương khi Usopp và Chopper cưỡi trên tấm thảm bay nắm chặt lấy mép của nó như điên trong khi Kaze xoay nó lên xuống, lượn tròn trên bầu trời và cười theo chú tuần lộc và tay bắn tỉa vui vẻ.
Luffy thì đang hờn dỗi ngồi trên đầu Sunny, khoanh hai tay, mặt mày cau có. Nami vịn lấy lan can và chòm người ra phía trước.
"Luffy! Sao cậu không chơi với Usopp và Chopper? Bụng cậu vẫn còn khó chịu sao?" Cô hỏi thật sự quan tâm tình trạng của anh. Luffy thích những đồ vật biết bay và cô đã cho rằng thuyền trưởng của cô sẽ làm phiền Kaze cả buổi chiều để được cưỡi trên tấm thảm đó.
"Nami." Luffy trả lời khô khốc không quay lại nhìn cô, đôi mắt anh ẩn dưới vành mũ. Giọng anh có chút khó chịu, giống như câu hỏi mà cô vừa hỏi đã đánh vào một dây thần kinh ở đâu đó trong người anh. "Tớ không phải là đứa trẻ chơi đùa với thứ ngu ngốc đó."
Nami rất ngạc nhiên, "Ôi trời, cậu đang có tâm trạng xấu ... được rồi, nhưng đừng có than vãn về nó sau này nếu cậu nhận ra cậu thực sự muốn cưỡi." Cô cảm thấy bối rối trước thái độ kỳ lạ của Luffy nhưng vẫn giữ im lặng vì những gì Chopper đã nói với họ lúc sáng. Cô cho rằng không thể ăn được khiến cậu trở nên cáu kỉnh.
Sau một lúc Kaze, Usopp và Chopper đáp xuống boong tàu của Sunny, với hai thành viên băng mũ rơm bật cười, chú tuần lộc nhỏ hét lên
"Một lần nữa! Một lần nữa!"
"Chopper-san, làm ơn, cho tôi nghỉ một chút." Kaze mỉm cười thả mình trên boong vì kiệt sức, họ đã bắt anh bay trong nhiều giờ liên tục.
"Booo booo!" Chopper và Usopp đồng thanh nói với ngón tay cái chĩa xuống.
"Tôi đã nói với anh rồi anh sẽ không biết những gì mình nhận được khi nhận lời họ." Nami nói mỉm cười với anh chàng thuyền trưởng kia.
"Quá nhiều năng lượng!" Kaze cười cùng với họ, rồi anh ta trở nên nghiêm túc.
"Tôi chưa gặp Mũ Rơm cả ngày, anh ta có ổn không?" Anh hỏi. Trước đó, Nami đã nói Luffy rất thích bay trên thảm.
Chopper định trả lời nhưng Zoro bước ra như từ hư không lên tiếng.
"Cậu ấy ổn, cậu ấy chỉ ăn quá nhiều thôi."
Cho đến giờ vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu đáng ngờ nào về Kaze và băng hải tặc của anh ta, nhưng Zoro không ngu ngốc đến mức cho phép một thuyền trưởng có thể là kẻ thù biết Luffy không cảm thấy trong tình trạng tốt nhất hôm nay. Usopp, Nami và Chopper hiểu được thông điệp và không nói gì thêm.
Đôi khi, Kaze cảm thấy bị đe dọa bởi người đồng đội đầu tiên của Vua hải tặc nhiều hơn là bởi chính bản thân nhà vua, ánh mắt của Luffy đã nói chắc rằng bạn sẽ phải đau đớn nếu dám gây sự với cậu ta ... Mắt Zoro thì như một miếng kim loại lạnh, sắc bén kề trên cổ họng, rằng Kaze biết Zoro sẽ không ngần ngại giết ai đó...
Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi nhưng rất khó chịu, Kaze mỉm cười và lấy tấm thảm của mình, "À, mọi người, chơi rất vui nhưng tôi nghĩ đã đến lúc tôi trở về tàu, tôi sẽ gặp các bạn sau, có lẽ là lúc ăn tối." Anh cố tình mỉm cười với cô hoa tiêu và nghiêng đầu về phía cô. "Nami-san." Anh bay lên đứng trên thảm của mình với tấm lưng thẳng mạnh mẽ.
"Kaze thật tuyệt!" Chooper nói với những ngôi sao trong mắt cậu.
"Wuuhuu Nami, tớ có thấy tia lửa bay (sparks flying) không!" Usopp nói một cách tinh nghịch khi nhận ra khuôn mặt đỏ ửng của cô gái tóc cam. Thật bình thường khi Nami tán tỉnh một anh chàng đẹp trai và sau đó cô ấy cảm thấy thích nó hoặc nếu cô ấy cần thứ gì đó từ anh ta (thông tin, bản đồ, v.v ...). Nhưng Usopp đã nhận ra sự quan tâm chân thành trong mắt cô.
Nami đỏ mặt và đấm vào đầu Ussop bằng nắm tay khép chặt của mình, khiến tay bắn tỉa yếu ớt co giật trên sàn nhà với một cục u đỏ khổng lồ đang bốc khói. Zoro, một trong những người đàn ông đáng sợ nhất trên thế giới, lùi lại một bước phòng thủ.
"Thật là một lũ ngốc chưa trưởng thành!" Nami hét lên, khi cô sắp đóng cửa, cô có thể nghe thấy tiếng Chooper hét lên.
"Cô thích anh ta!" Và bật cười lần nữa. Lúc đó, Nami đã đi quá xa để quan tâm đến việc quay lại đấm họ, cô quyết định đi tìm thứ gì đó tốt thật đẹp để mặc... cho bữa tối.
Sau khi dứt tiếng cười, Chopper và Usopp quyết định đi tìm Luffy, họ hơi lo lắng về cậu ấy.
"Luffy," Chopper nói leo lên mũi tàu và đưa đầu ra giống như Nami đã làm, cậu giật mình khi thấy thuyền trưởng của mình thở hổn hển và vỗ vào ngực để lấy không khí một cách rất gấp gáp. Mặt anh đỏ bừng vì thiếu oxy.
"Luffy!" Chopper hét lên báo động. "Có chuyện gì vậy? Ngực của cậu có đau không?" Chú tuần lộc nhanh chóng vào chế độ bác sĩ.
Luffy từ từ ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào bác sĩ với đôi mắt bối rối, "Tớ ... tớ không biết."
Một cuộc hỗn loạn gần như bắt đầu trên boong tàu của Sunny, với Chopper hoảng loạn và Usopp bập bẹ, hỗn loạn, tuy nhiên, nó dừng lại khi giọng nói bình tĩnh của Zoro đột ngột vang lên.
"Oi Chopper, Usopp, đừng ồn ào và giúp Luffy đi."
"Tớ ổn, Zoro." Luffy nói nhảy lên boong và đi chậm rãi với đầu cúi xuống, mắt ẩn dưới vành mũ, tay phải giữ ngay ngực anh.
"Luffy.." Chopper đi theo anh với đôi mắt lo lắng và cái tay nhỏ bé của cậu chạm vào đùi Luffy.
"Thôi nào Luffy, hãy để tớ kiểm tra." Bác sĩ nói nhẹ nhàng. Luffy tin tưởng Chopper và theo cậu ấy vào phòng y tế.
Rõ ràng tin tức này đã lan nhanh khắp Sunny và băng Mũ Rơm đứng chật bên ngoài phòng y tế với đủ loại trạng thái tinh thần, thay đổi từ bĩnh tĩnh đến hoảng loạn.
Sự thay đổi tâm trạng nhanh chóng được chú ý trên Zephyr, khi nhiều thành viên trên tàu Kaze bắt đầu lẩm bẩm và dựa vào lan can ở mũi tàu, cố gắng nắm bắt bất kỳ tin tức nào về những hành động kỳ quặc của băng mũ rơm. Kaze cũng nhận ra điều này nhưng ra lệnh họ quay lại công việc của mình.
Loto gọi anh ra và họ rất cẩn thận khi nói chuyện, Kaze tạo một mái vòm gió xung quanh như họ đã làm trước đây.
"Cậu nghĩ có chuyện gì đang xảy ra với họ?" Loto hỏi thực sự ngạc nhiên bởi những sự kiện thay đổi chóng mặt.
"Nếu tớ phải đoán ... Tớ nghĩ Nami là chìa khóa của tất cả."
Loto giật mình "Thuyền trưởng ... Tôi đã thấy cậu bên cạnh người phụ nữ đó suốt hai ngày qua ..." Anh dừng lại và liếc nhìn nghiêm túc vào mắt bạn mình. "Cậu đang có âm mưu gì Kaze?" người đồng đội đầu tiên của anh lo ngại hỏi.
"Âm mưu? Cậu đang nói về cái gì vậy? Tớ chỉ tình cờ gặp Nami ... rất nhiều ... và không chỉ vì cô ấy xinh đẹp ... Tớ thực sự thích ở cạnh cô ấy".
Loto đứng im lặng, nhìn vào thuyền trưởng của mình như anh ta phát điên, tự hỏi điều tốt đẹp gì có thể đến từ tình huống đó. "Kaze ..." anh cảnh báo.
"Tớ biết tớ biết ... thư giãn đi, bây giờ tớ chỉ muốn tận hưởng thời gian tớ có ở đây ... đến Terxina ... đó là một vấn đề khác ... Dù sao,.." Anh dừng lại và liếc nhìn xung quanh một lần nữa, "Kiểm tra bất kỳ tiến triển nào trên Thousand Sunny?"
Loto cúi đầu, mái tóc rậm rạp che mắt, anh ta trông xấu hổ, "Thuyền trưởng.... Hắc cước và Roronoa là những người dùng haki giỏi... chưa kể đến Vua Hải Tặc... mỗi khi chúng ta nghĩ đến việc tiếp cận boong tàu, họ cho tôi biết rằng họ đang thấy tất cả. Ngay cả John hay Raburos cũng không nhận ra vấn đề đó ... bên cạnh đó ... Nico Robin ... người phụ nữ đó khiến tôi cảm thấy ớn lạnh."
Kaze giơ tay bác bỏ vấn đề.
"Ừm ... chúng ta đều biết kế hoạch có ít khả năng ... ngoài ra ... bây giờ tớ biết họ, tớ cảm thấy không muốn ăn cắp nhật ký hải trình của họ." Anh dừng lại và mỉm cười như một thằng ngốc. "Cậu có biết Nami- san thực sự viết những trong đó? "
Loto gãi mặt trong sự thất vọng và nắm lấy vai thuyền trưởng, "Kaze, nghe tớ, cậu BIẾT chuyện gì xảy ra với những người dám chạm vào đồng đội của Vua Hải Tặc, cậu BIẾT điều đó. Chúng ta đã thấy những người đó ... ít nhất là những gì còn lại của họ..."
"Thư giãn ... Tớ không định làm bất cứ điều gì ... mà Nami-san không muốn. Nếu Vua Hải Tặc có vấn đề với điều đó, anh ta có thể cho tớ biết."
Loto lắc đầu và đặt một tay lên vai người bạn của mình, cho đến nay, trong tất cả những năm qua Kaze luôn có phán đoán tốt ... anh sẽ không bắt đầu nghi ngờ thuyền trưởng của mình bây giờ.
"Tớ hy vọng cậu biết mình đang làm gì ..."
Quay lại Sunny, Vua hải tặc thất vọng phàn nàn với bác sĩ của mình và khẳng định rằng vẫn ổn, Chopper không bị thuyết phục và tiếp tục làm việc với một số ống nghiệm có mẫu máu của Luffy trong đó. Cậu ta đang xem một mẫu trên kính hiển vi trong khi một vài lọ thuốc sôi sục trên bàn làm việc.
"Chopperrrrr!" Luffy rên rỉ lần thứ mười khi ngồi trên giường bệnh và lắc lư đôi dép của mình qua lại.
"Tớ nói với cậu tớ ổn, chỉ cần cho tớ một loại thảo mộc trị chứng khó chịu cho dạ dày." Chỉ cần nghĩ về loại thuốc đó đã khiến Luffy co rúm lại.
Chopper chuẩn bị phản đối thì nghe thấy tiếng động bên ngoài, Zoro chửi bới và Nami lao vào căn phòng với đôi mắt đầy hoang mang, lo lắng.
"Luffy không sao chứ?" Cô hỏi chạy về phía anh và đặt một tay lên trán anh. Cô thở dài khi nhận thấy nhiệt độ của anh vẫn bình thường. Lí do cho sự hoảng loạn của cô không phải là không có căn cứ... sau tất cả những gì Chopper đã nói với họ vài năm sau Đại Chiến, vì những thương tích mà Luffy phải gánh chịu trong chiến trường, sức khỏe tương lai của cậu ấy có thể bị tổn hại. Cậu đã xé toạc các cơ quan kéo dài một cách vượt quá giới hạn của nó, cậu đã đẩy cơ thể của mình đến bờ vực của cái chết. Chopper không biết bao lâu cho đến khi Luffy bắt đầu phẫn nộ tất cả, nhưng cho đến nay, thuyền trưởng của họ vẫn có một sức khỏe tốt. Tất nhiên Luffy luôn vẫy tay xua đi những lo lắng của họ và nói với họ rằng anh vẫn ổn.
"Nami ..." Thuyền trưởng hạ ánh mắt của mình ... một vẻ mặt cau có, kì lạ, không vui vẻ xuất hiện trên khuôn mặt của anh ... "Tớ đã nói với Chopper tớ chỉ có cảm giác kỳ lạ này trong ngực tớ ... như đói, chỉ là nó không biến mất kể cả khi tớ ăn ... "
Nami nghiêng đầu sang một bên và quan sát anh chăm chú... "Zoro nói cậu không ngủ ngon đêm qua sao cậu không đi ngủ trưa? Lúc cậu thức dậy, bữa tối sẽ sẵn sàng. Tớ sẽ nói Sanji làm những món ăn yêu thích của cậu." Cô mỉm cười.
"Thịt?" Anh hỏi với đôi mắt đầy hy vọng
"Tất nhiên đồ ngốc, còn gì khác chứ." Cô cười khúc khích và bắt đầu bước ra khỏi phòng, vẫn còn một chút lo lắng nhưng nhẹ nhõm khi không có gì nghiêm trọng. Khi Robin thông báo cho cô rằng Luffy đang ở trong phòng y tế, đầu óc cô trống rỗng và cô lao đi mà không thèm chờ Robin giải thích rằng đó chỉ là vì một cái bụng khó chịu. Trước khi cô biết điều đó, cô đang hét vào Zoro buộc anh ta để cho cô vào.
"Nami." Luffy gọi, cô dừng lại ngay trước khi bước ra ngoài, cô quay lại chậm chạp và bắt gặp ánh mắt của anh.
"Luffy?" cô hỏi khi nhìn vào mắt anh. Cuối cùng, anh chỉ nhìn xuống che giấu ánh mắt của mình dưới vành mũ.
"Nó ... không có gì cả." Anh không thực sự biết mình muốn nói gì.
Nami gật đầu, cảm thấy lạ lùng khi Luffy không nói gì, anh không bao giờ do dự, anh luôn thốt ra bất cứ điều gì anh muốn.
"Nghỉ ngơi chút đi." cô thì thầm trước khi bước ra, khẽ đóng cửa lại phía sau lưng.
Sau khi mọi người đã được đảm bảo Luffy vẫn ổn và rằng anh chỉ cần một giấc ngủ ngắn, tất cả mọi người đã trở lại công việc bình thường của họ. Nami đi đến chỗ những cây quýt, một nhiệm vụ luôn giúp cô giảm bớt căng thắng khi dọn sạch lá chết chăm sóc những cây quýt của mẹ Bellemere. Khi họ ở biển Đông Xanh, cách đây hơn một năm, cô đã trồng thêm vài cây mới vào khu vườn nhỏ của mình, bởi vì họ không ở Grand Line, nơi thời tiết luôn không ổn định và khắc nghiệt, những cái cây trông khỏe mạnh và đầy sức sống với một số trái quýt lớn với lớp vỏ màu cam rực rỡ.
Cô cảm thấy nhớ nhà một chút khi nghĩ về Nojiko. Chị gái của cô đã kết hôn với một người đàn ông tốt, đẹp trai và chăm chỉ khi cô còn ở trên đảo, cô nhớ lại với một nụ cười cay đắng, tất cả những câu chuyện cười mà chị gái cô nói
"Vua hải tặc rất đẹp trai"
"Nhìn xem cậu ấy tốt thế nào ... "
"Đâu là cậu nhóc ngây thơ bên cạnh em những năm trước?"
...
" Khi nào em sẽ hành động Nami! "
Nami mỉm cười cay đắng, nhớ lại câu trả lời mà cô luôn đưa ra khi ai đó ngụ ý rằng Luffy và cô có một mối quan hệ vượt ra ngoài một tình bạn sâu sắc. Cô nói với Nojiko: "Luffy không nghĩ đến những thứ như thế" ... "Luffy chỉ là một đứa trẻ trong cơ thể của một người đàn ông" ... "Luffy không muốn em như vậy,"
Khi cô chăm sóc xong những cái cây của mình, cô dựa vào lan can và hàng triệu suy nghĩ lướt qua đầu cô ... cô không ngạc nhiên khi nhiều suy nghĩ trong số đó kết thúc với một chút đen tối.
Buổi chiều trôi qua chậm chạp mà không có bất kỳ sự kiện lớn nào khác, hai con tàu đi với tốc độ ổn định, Franky đang giữ bánh lái của Sunny, Nami kiểm tra log pose và bản đồ khi cần thiết. Kaze chỉ quan sát mọi thứ từ xa vì bầu không khí trên Sunny dường như u ám hơn so với vài ngày qua. Anh thèm muốn đi với Nami, nhưng anh đã kiềm chế.
Quay trở lại với Luffy, anh đã làm theo chỉ dẫn của bác sĩ và đi ngủ, lúc đầu anh không thể nhưng cuối cùng anh cũng ngủ, chỉ để lại một phần tâm trí bị xáo trộn, với nhiều gián đoạn và thực sự không thoải mái. Sau một vài giờ anh chỉ đơn giản là phải thức dậy, anh không thể hiểu tại sao anh không thể ngừng suy nghĩ về Nami.
Anh rất đói và tâm trạng của anh trở nên ảm đạm hơn, mí mắt thâm đen và đôi mắt đỏ ngầu nói về trạng thái tinh thần của anh, chiếc mũ treo sọc sệt trên lưng anh từ dây ở cổ anh và chiếc áo khoác màu đỏ tuyệt đẹp của anh có gắn vài sợi chỉ vàng. Nami đã chọn nó cho anh ngay khi anh trở thành Vua Hải Tặc ... nó là thứ yêu thích của anh.
Anh cảm thấy một sự hiện diện mà anh không thích trên tàu Sunny và hơi nước bốc ra từ mũi anh khi anh nhảy lên boong trên, nơi vườn cây của Nami và luống hoa của Robin. Mắt anh mở to khi anh thấy Nami mỉm cười với... với... HẮN TA. Kaze giữ lấy cằm Nami.
Anh nghĩ nhanh về điều gì đó để nói. "Oi Nami!" Luffy hét lên với họ. Kaze lùi lại một bước và nét mặt anh trở nên nghiêm túc.
"Luffy?" Cô hỏi nghiêng đầu sang một bên, cô không thể hiểu tại sao anh lại cau có quá nhiều.
"Khi nào chúng ta sẽ đến hòn đảo kế tiếp?" Anh nói trống rỗng.
"Ừm, chúng ta đã làm rất tốt, vì vậy tớ nghĩ nếu chúng ta tiếp tục tiến độ này, chúng ta sẽ đến đó vào ngày mai trước khi màn đêm buông xuống." Cô giải thích.
Luffy khịt mũi, "Nó không đủ nhanh, chúng ta sẽ đi thuyền đêm nay để có thể đến đó sớm hơn."
Cô hoa tiêu thở hổn hển, "Nhưng Luffy!" Họ hầu như không bao giờ đi thuyền vào ban đêm, trừ khi gặp nguy hiểm.
"Tớ nghĩ chúng ta đã có một bữa tiệc khác tối nay," Usopp nói xuất hiện từ đâu khi anh nghe thấy tiếng nói vang lên. Ngay cả Kaze cũng ngạc nhiên trước sự kiện.
"Đúng Mũ rơm-san, tôi nghĩ một bữa tiệc lớn đã được tổ chức! Để kỷ niệm đêm cuối cùng của chúng ta." Anh đề nghị.
Ánh mắt của Luffy đầy thù hận, tràn đầy sự giận dữ đến độ Nami không thể nhớ được kẻ thù cuối cùng nào của họ đáng nhận được cái nhìn đó của Luffy. Đã rất lâu rồi.
"Oi, Windy ass, Cậu không được ra lệnh cho TÔI trên tàu CỦA TÔI!" Luffy gầm gừ, hơi nước đang bốc ra từ mũi anh và một làn sóng Haki tỏa ra đánh trúng mọi người. Không ai ngất đi, tất nhiên, nhưng Kaze có thể cảm thấy một cơn ớn lạnh khủng khiếp chạy dọc xuống cột sống của mình, một cảm giác rất khó chịu.
Nami nhìn Luffy như thể anh ấy phát điên, cô không hiểu tình hình đã xảy ra như thế nào; Kaze lùi lại một bước.
"Tôi không ra lệnh, tôi chỉ-"
"IM ĐI" Và Luffy chỉ một ngón tay vào anh ta, "Tôi sẽ không cho phép cậu ăn cắp đồng đội của tôi, TÊN KHỐN!"
Mọi người mở to mắt ngạc nhiên, sự kiện trở nên kỳ quái nhưng Zoro đã đứng sau lưng Luffy ở bên phải, nhìn Kaze với đôi mắt lạnh lùng, vô cảm và bên trái của Vua Hải Tặc, đầu bếp chân đen đã châm một điếu thuốc.
"Nhưng tôi-" Kaze cố gắng giải thích, ngoại giao là giải pháp tốt nhất cho vụ việc này, ngay cả khi Luffy đang tức giận. Nami đưa tay lên vai anh và chạm nhẹ vào nó, che chắn cho anh chàng và bước tới trước mặt Luffy.
"Luffy, cậu không nghĩ rằng cậu đang phóng đại à? Không phải chúng ta đã có một thời gian tuyệt vời với họ cho đến lúc này sao? Họ không phải là kẻ thù của chúng ta." Cô giải thích.
Cú chạm nhẹ của Nami trên vai Kaze kích động một cơn co giật không tự chủ trên mắt Luffy. "IM ĐI!!" Anh hét lên với cô và Nami ngậm miệng ngạc nhiên. Luffy có thể trở nên đáng sợ khi anh muốn.
"Chúng ta sẽ đi thuyền vào đêm nay, và ngay sau khi chúng ta đến đất liền, chúng ta sẽ để họ ở đó." Anh dừng lại, hít một hơi thở bình tĩnh và nhìn chằm chằm vào mắt Nami, một ánh mắt lạnh lùng và cứng rắn thẳng vào mắt cô. "Không ai rời khỏi Sunny tối nay." Anh ra lệnh. Có một vài tiếng thở hổn hển xung quanh anh, chủ yếu là từ Usopp và Chopper. Mọi người đã đến để tìm xem chuyện gì đang diễn ra.
"Thôi nào Luffy, đừng lố bịch, hãy thả neo và ăn tối đi." Nami phản đối cố gắng gạt bỏ tình huống căn thẳng sang một bên.
"Oi Nami," Zoro cảnh báo, gọi thuyền trưởng của mình là lố bịch trước mặt thuyền trưởng của một băng hải tặc khác? -hay đấy ... Nami- Zoro nghĩ mỉa mai.
"Nami," Luffy bắt đầu nghiến chặt răng, anh với tay lấy lại chiếc mũ và đặt nó lên đầu với mục đích che đi ánh mắt của mình. Nhưng Nami không e sợ gì và bước tới trước mặt anh, chọc vào ngực anh bằng ngón tay buộc tội của cô với mục đích la mắng anh như cô luôn làm.
"Luffy, tớ sẽ không ở lại làm việc cả đêm chỉ bởi vì một suy nghĩ ngớ ngẩn của cậu, trời ạ. Hôm nay cậu bị gì vậy chứ?!"Ccô nói chọc thẳng tay vào ngực anh.
"Nami," Anh lại cảnh báo, giọng nói và đôi mắt lạnh lùng.
"Đó là mệnh lệnh."
Nami mở to mắt ngạc nhiên, ánh mắt hoài nghi của cô nhìn anh lặng lẽ. Trong tất cả những năm tháng của họ chu du với nhau, họ chắc chắn đã chiến đấu với nhiều thứ quan trọng và không quan trọng, việc một thuyền trưởng và hoa tiêu có những cuộc thảo luận là bình thường. Cô thậm chí đã từng đấm anh ta nhiều lần trong quá khứ khi Luffy hét lên như một đứa trẻ rằng anh là thuyền trưởng. Nhưng đây là lần đầu tiên anh ta thực sự áp đặt vị trí của mình với cô theo một cách lạnh lùng, thậm chí còn kịch liệt hơn.
Nami cắn môi dưới và nheo mắt lại, không, họ không còn là trẻ con nữa, rõ ràng chỉ cần nhìn vào người đàn ông trước mặt cô, một người đàn ông đã giành được danh hiệu Vua Hải Tặc bằng nắm đấm và máu, và cô là một người phụ nữ, cô không thể thay đổi điều này bằng cách túm lấy cổ anh và làm anh nổi da gà với những cú đấm trên đầu. Họ không còn mười bảy hay mười chín tuổi nữa. Cô phải nhìn lên để thực sự nhìn thấy đôi mắt của anh ... anh ta đã quá cao?
Cô giữ bất cứ lời nào cô muốn nói và sự tổn thương có thể nhìn thấy một cách thoáng qua trên đôi mắt của cô, nó nhanh chóng bị che giấu bởi một mặt nạ lạnh lùng và quyết tâm.
"Roger. Thuyền trưởng!" Cô trả lời lạnh lùng, gần như mỉa mai.
Cô bước đi khỏi đó khi cảm thấy bị xúc phạ nhưng với cái đầu vẫn ngẩng cao. Cô đi ngang qua anh mà không nói thêm lời nào.
Kaze tiến một bước về phía trước, "Nami-san chờ đã!" Nhưng ba người đàn ông mạnh mẽ trước mặt anh và Wado Ichimonji kề dưới cổ anh ngăn chặn mọi hành động tiếp theo của anh..
"Với tất cả sự tôn trọng, tôi nghĩ đây là những cáo buộc vô căn cứ!" Kaze nói với ánh mắt nghiêm túc, vẻ mặt đầy thách thức xuất hiện trên khuôn mặt của mình, anh ta thực sự bị xúc phạm và thủy thủ đoàn của anh ta đã di chuyển đến mũi của Zephyr. Loto trông như anh ta sẽ nhảy qua Sunny bất cứ lúc nào.
"Vô căn cứ, phải không?" Robin nói xuất hiện trong làn khí mỏng ở giữa những người đàn ông với một chồng giấy trong tay, cô thả chúng xuống boong tàu để mọi người thấy. Các bức ảnh, áp phích, mẩu báo, sổ ghi chú có chú thích, mỗi inch thông tin được mô tả trên các giấy tờ đó là về băng Mũ Rơm.
"Có vẻ như chúng ta có một vài người hâm mộ ở đây." Robin cười nhếch mép.
________________________________________________________________________________________________________________________________
Bạn có muốn biết điều gì xảy ra tiếp không? Hãy theo dõi nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top