Chương I

Lời của tác giả ( tác giả không phải dịch giả!)

Xin chào tất cả mọi người, lần này tôi mang đến cho bạn một phần khác của fic.

Fic này được xây dựng trong tương lai có thể xảy ra, vì chúng ta không biết One Piece sẽ kết thúc như thế nào, chúng ta hãy giả sử Luffy trở thành Vua Hải Tặc và sau đó tiếp tục đi thuyền với những người còn lại để hoàn thành giấc mơ của mọi người. Rõ ràng là chúng ta có thể có những đồng đội mới trong tương lai nhưng tôi gắn bó với những người chúng ta có và ngưỡng mộ bây giờ.

Tôi xin lỗi vì những lời rườm rà, và hy vọng bạn thích.
______________

Gió đổi hướng.
Chương I

Thời đại hải tặc đã thay đổi và không còn giống trước nữa, nhiều thay đổi lớn đã diễn ra trên thế giới trong một khoảng thời gian tương đối ngắn sau cuộc đụng độ giữa quân cách mạng, Hải tặc và Hải quân.

Những gì bọn Thiên Long Tinh làm đã bị vạch trần và chúng bị tước bỏ đặc quyền của mình trong xã hội, những người trong quân cách mạng đã đạt được mục đích của họ, và một chế độ toàn cầu mới đang hình thành và phát triển. Sau rất nhiều thay đổi, rất nhiều cuộc chiến, sự phá hủy và mất mát - trên tất cả - Chính phủ Thế giới Mới đã từ từ thành công lấy lại lòng tin và sự tin tưởng của người dân và các chính phủ thành viên.

Một thủy sư đô đốc mới phụ trách, và toàn thế giới hy vọng rằng dưới con mắt thận trọng của kẻ lười biếng như Aokiji một loại công lý và hòa bình thế giới mới có thể được duy trì.

Trong thế giới hải tặc, mọi thứ đã thay đổi đáng kể, nhiều người cho rằng điều đó tồi tệ hơn, nhưng những người khác nói rằng mọi thứ tốt hơn, nhưng thực tế, mọi thứ khá khác biệt, trật tự đã thay đổi.

Tứ Hoàng, những Lãnh Chúa, các tân binh vẫn còn tồn tại nhưng bây giờ một Tân Hải tặc Vương đứng trên tất cả, và một thế hệ mới của các Tân binh khao khát danh hiệu đó. Đi thuyền trên biển là những ngày mà những tên Hải tặc tìm kiếm kho báu huyền thoại One Piece trên hòn đảo huyền bí Raftel, nhưng bây giờ, phần lớn các tân binh đang cố gắng truy tìm vị trí của Vua Hải tặc và thủy thủ đoàn khét tiếng của anh ta.

Có tin đồn rằng Monkey D. Luffy sẽ tiết lộ vị trí của Raftel, kho báu và vũ khí cổ đại cho bất cứ ai có thể đánh bại anh ta và băng hải tặc của anh ta trong một trận chiến. Cho dù điều này là đúng hay không, không ai biết, kể cả Vua hải tặc cũng từ chối hay xác nhận tin đồn.

Có một điều chắc chắn, dù thiếu sự chắc chắn cũng không bao giờ làm những kẻ thách thức dừng lại, và ngay cả khi tin đồn đó là sai lầm, cuối cùng việc đánh bại Vua hải tặc và cướp con tàu nổi tiếng của anh ta sẽ là một giấc mơ đáng giá với bất cứ ai. Một chiếc vé một chiều để nổi tiếng và có cả khối tài sản.

Trong số tất cả những kẻ có khao khát đó, một trong những kẻ khét tiếng nhất là một người đàn ông của biển Tây Xanh được biết đến với cái tên Kaze, nhà thám hiểm đẹp trai và đặc biệt mạnh mẽ. Thuyền trưởng của băng Hải tặc Gió đã có được tên tuổi và danh tiếng của mình với mỗi ngày trôi qua.

Thật ngạc nhiên khi người dân trên thế giới nói về nơi ở của băng Mũ Rơm, một ngày nọ, họ ở trong Tân thế giới, rồi một ngày kia những người khác nói về họ thif họ xuất hiện như không có gì ở phía bên kia của Red line, trên vùng biển Đông Xanh.

Không ai biết chính xác con đường mà vị vua hải tặc mới đang theo đuổi, hay ý định của anh ta, chỉ có những tin đồn về vấn đề này; phổ biến nhất trong số đó là Vua hải tặc muốn chinh phục tất cả các vùng biển, kể từ khi anh đã chinh phục được Grand Line.

Cho đến nay, chỉ có một băng hải tặc đã lần theo đủ gần nơi ở của Vua hải tặc và thực tế là bám theo gót họ, thử thách khó khăn nhất cho đến nay khi đi theo băng Mũ Rơm là xuyên qua Vành đai Tĩnh lặng trên tuyến đường đến biển Nam Xanh.

Việc không có gió không phải là vấn đề bởi vì Kaze là một người sử dụng trái Ác quỷ Logia hệ gió... một loại trái cây đã cho anh ta một lợi thế rất thú vị cả trong chiến đấu và điều hướng.

Rõ ràng khả năng điều khiển con tàu của họ là rất quan trọng, và dù băng hải tặc Gió có những chiến binh mạnh mẽ, họ gần như không thể làm gì khi một con vua biển khổng lồ tấn công họ.

Sau một cuộc đấu tranh vất vả, họ xoay xở chạy trốn, không phải là không có tổn thất gì nặng, cột buồm chính của họ thực tế bị gãy. Sau đó, sau vài giờ trôi nổi trong dòng nước yên ắng, một tiếng kêu hớn hở vọng ra từ tháp canh.

"Thuyền trưởng! Thuyền trưởng! Có một con tàu ở hướng 60 độ." Cậu nhóc học việc trên tàu hét lên trong sự vui mừng.

Từ cửa ra, thuyền trưởng của họ chạy về hướng được chỉ và một trong những thành viên trong băng đưa cho anh ta một chiếc Spyglass, một cái nhếch mép cười ma mị, ánh nhìn nổi loạn hiện lên trong mắt anh ta khi phát hiện ra lá cờ mà anh đã thèm muốn thấy trong một thời gian dài.

"Gửi một tín hiệu cầu cứu!" Anh ta ra lệnh với một chất giọng chỉ huy. Ngay lập tức, họ bắn một viên pháo sáng và nó nổ mạnh với một vệt màu đỏ trên bầu trời rộng lớn của buổi chiều.

Họ không phải chờ lâu để con tàu hải tặc kia thay đổi hướng đi của nó. Kaze cảm thấy đôi tay anh run rẩy vì dự đoán của mình khi anh đứng đó nắm chặt lan can khiến các khớp ngón tay của anh trở nên trắng bệch. Mái tóc nâu của anh rũ xuống như những con sóng nhẹ nhàng dài đến sau cổ, hàm của anh căng cứng trong sự quyết tâm. Quần áo thuyền trưởng đơn giản nhưng thanh lịch, một chiếc áo sơ mi trắng mượt, với một chiếc áo vest màu nâu và một chiếc thắt lưng màu đen với cái móc khóa vàng giữ tất cả mọi thứ ở vị trí của nó, cái quần jeans dày màu xanh và đôi giày ống da màu nâu cao bổ sung cho bộ trang phục. Chiều cao và tư thế của anh nói lên sức mạnh của anh, bất cứ ai cũng có thể nói anh là người chịu trách nhiệm về tình hình; chắc chắn hai mươi sáu tuổi và với sáu trăm triệu tiền thưởng anh không thiếu kinh nghiệm chiến đấu.

Một bàn tay đột ngột đặt trên vai anh, ánh mắt Kaze hướng về phía đồng đội thứ hai của anh, anh chàng kia mỉm cười một cách ẩn ý. Anh ta là một tên trộm trẻ, người đầu tiên gia nhập băng hải tặc của Kaze vài năm trước, người luôn khéo léo với một con dao găm và những lời nói, họ đã gây ra những trận chiến chấn động kể từ ngày họ gặp nhau ở biển Tây Xanh vài năm trước.

Những tên Hải tặc gió là một băng hải tặc phần lớn là mạo hiểm, và không có hồ sơ nào về việc họ tấn công vào dân thường, tất nhiên với điều đó họ không bị Hải quân đuổi bắt.

"Đây là thời điểm chúng ta đang đợi, thuyền trưởng", Loto người đồng đội đầu tiên của anh mỉm cười, anh ta mặc một chiếc áo đỏ sẫm, một chiếc khăn trắng quấn quanh thắt lưng và mặc quần đen, mái tóc đen dày che một bên mắt trái. Kaze chỉ gật đầu.

Khi con tàu hải tặc với cái đầu Sư tử vui vẻ đến đủ gần Kaze nhìn thấy một vài người quan sát họ từ xa, mắt anh quét qua boong tàu, nhưng không thể tìm thấy người đầu tiên anh thấy qua ống kính, anh đang tìm kiếm với rất nhiều sự háo hức.

Đột nhiên anh nhìn thấy một bóng người đang trèo lên mũi tàu, một người đàn ông trẻ mặc một chiếc áo khoác màu đỏ đơn giản và có dát vàng trên đó, quần ngắn màu đen và chiếc mũ rơm đặc trưng, ​​một giọng nói vui vẻ chào đón họ.

"Oi! Cần giúp đỡ hả? Franky là thợ đóng tàu tốt nhất!", Và do đó, không có nhiều nghi lễ, Kaze đã gặp người đàn ông mà anh ngưỡng mộ rất nhiều.

Các thuyền viên của băng Hải tặc Gió, với ba mươi thành viên (nhỏ với các tiêu chuẩn bình thường của một băng hải tặc, nhưng lớn so với băng Mũ Rơm) do dự và thận trọng phía sau thuyền trưởng của mình, tất cả đều trong đợi vào anh.

Nhanh chóng thủy thủ đoàn của vua hải tặc lái chiếc Sunny đến bên cạnh chiếc Zephyr, nó có một cái đầu hình con ngựa với một cơn gió thổi quanh thân mình, nó là một con tàu mạnh mẽ với hai cột buồm và cabin lớn, được xây dựng để có khả năng di chuyển nhanh chóng và chỉ lớn hơn một chút so với Sunny nhưng thiệt hại được gây ra bởi những con vua biển là hiển nhiên.

Với hai con tàu đang nằm gần như ở vị trí song song nhau, Kaze và Loto đã có thể quan sát thủy thủ đoàn đến hỗ trợ họ chi tiết hơn, một vài khuôn mặt mỉm cười và thân thiện, nhưng những người khác lạnh lùng, thận trọng hơn. Mặc dù chưa bao giờ được gặp họ, Kaze biết tất cả, anh đã nghiên cứu họ một cách chi tiết và thu thập tất cả thông tin mà anh có thể có về họ, áp phích truy nã, những mẩu báo, thậm chí anh còn mang theo nhật ký với những ghi chú và tin đồn về họ.

Anh biết hầu hết mọi khả năng của họ, và anh nhận ra từng khuôn mặt ngay lập tức.

"Kaze Anemoi, một tân binh trị giá 600 triệu beli." - một giọng nữ trầm lắng thì thầm phía sau anh.

Những tên hải tặc gió giật mình và nhảy lên trong sợ hãi khi họ thấy người phụ nữ đột nhiên xuất hiện trên boong tàu của mình.

Kaze cảnh giác và vội vàng quay lại. Một phụ nữ trung niên xinh đẹp nhìn anh với đôi mắt xanh sắc lạnh; cô mặc một chiếc váy mùa hè với hoa văn tuyệt đẹp và đồ trang sức bằng vàng đắt tiền.

Kaze mỉm cười nhẹ, "Nico Robin, tôi đoán đó là cô."

"Cậu đoán đúng, theo lệnh thuyền trưởng của chúng tôi, Monkey D. Luffy, chúng tôi đang đáp lại lời kêu cứu của các cậu", cô tuyên bố bằng một giọng nói không bao giờ biểu lộ sự thù địch... cũng không chào đón nồng nhiệt.

Kaze giơ tay lên và mỉm cười,

"Và cảm ơn cô vì đã trả lời nhanh chóng lời cầu cứu của chúng tôi, quý cô, mục đích của chúng tôi hoàn toàn hoà bình."

Một thứ tương tự như một cánh tay dài bám vào những gì còn lại của cột buồm chính của Zephyr, một bóng người tự đẩy mình ra khỏi Sunny, và một lúc sau, vị vua hải tặc đáp xuống như thể không có gì trên boong tàu, điều chỉnh chiếc mũ của mình.

Khuôn mặt anh ta trưởng thành hơn một chút và đã thay đổi so với bức ảnh truy nã đầu tiên, một cái bóng như bộ râu bao phủ cằm anh ta phần nào làm anh ta trông mạnh mẽ hơn, tầm vóc của anh không có gì như một huyền thoại nhưng cái mũ rơm và nụ cười đó không thay đổi chút nào.

"Robiiiinnnn". Anh rên rỉ với chất giọng trẻ con trong giọng nói của mình, "Đừng dọa họ, tớ đã không đá đít kẻ nào trong một thời gian. Nếu họ muốn chiến đấu vời tất cả chúng ta thì tốt thôi shishishishi ", anh nói trong khi đấm tay phải vào lòng bàn tay trái.

Robin chỉ đơn giản gật đầu và mỉm cười nhẹ nhàng. Kaze giơ tay lên một cách thân thiện trong khi thủy thủ đoàn của anh lẩm bẩm phía sau họ những lời bình luận khác nhau kiểu như: anh chàng này là Vua hải tặc? Anh ta có vẻ không mạnh lắm; thuyền trưởng của chúng ta mạnh hơn!..v..v..

Kaze chỉ cười rộng rãi.

"Chúng tôi không muốn chiến đấu! Như mọi người có thể thấy chúng tôi bị thiệt hại nghiêm trọng khi đi qua Vành đai Tĩnh lặng, và mặc dù tôi có một vài người thợ đóng tàu tốt, nhưng chúng tôi không có vật liệu ở đây để hoàn thành những sửa chữa lớn", anh dừng lại một lúc và sau đó nghiêng đầu về phía Luffy một cách tôn trọng.

"Thật vinh dự được gặp ngài, Vua Hải Tặc",

Loto, thành viên thứ hai của băng định mở miệng để nói điều gì đó, nhưng cuối cùng anh chọn giữ lại lời nói của mình, nhận ra rằng thuyền trưởng của anh có thể có kế hoạch gì đó sau này.

Robin nhận ra điều này và chỉ đơn giản nheo mắt lại.

"Shishishi, cái này không thực sự cần thiết.", Luffy nói bác bỏ cái chào cung kính đó, nhưng bất cứ ai cũng có thể nói rằng anh đang tận hưởng nó với một nụ cười lớn.

"Oi Franky!" anh hét lớn, "Tôi nghĩ những người này cần vài sự trợ giúp!",

"Ngay lập tức Mũ Rơm."

Anh chàng Cyborg nhanh chóng nhảy qua boong tàu Zephir và sau đó anh bắt đầu trò chuyện với những người thợ tàu của băng Hải tặc Gió, đo lường mức độ thiệt hại và tính toán bao nhiêu vật liệu cần thiết để sửa chữa.

"Nếu có gì đó chúng tôi có thể làm để đền đáp...", Kaze bắt đầu

"Thịt, có không?", Luffy ngắt lời thẳng thừng.

Kaze nhíu mày và nhìn thẳng vào người đồng đội thứ hai của mình, người chỉ nhún vai và nhận xét.

"Tôi tin rằng chúng ta vẫn còn một ít dự trữ, có."

"Và rượu!" Zoro hét lên từ chỗ nằm nghỉ của mình ngay cột buồm của Sunny.

"Đừng quên rượu", kiếm sĩ mạnh nhất nhất thế giới vẫn hay chơi câm nhưng giữ mắt quan sát thuyền trưởng và đồng đội của mình.

Kaze và người thứ hai đồng đội của anh ta liếc nhìn nhau lần nữa và chỉ có thể gật đầu, họ không còn lựa chọn nào khác.

"Tuyệt quá!" Luffy hét lên trong vui sướng "Đây là một bữa tiệc, mang thức ăn ra đi!", Anh ra lệnh cho băng hải tặc của người khác mà không xấu hổ. Những thuộc hạ của Kaze chỉ có thể gật đầu đồng ý, có điều gì đó trong Luffy khiến họ phải tuân theo.

"Sanji cũng sẽ nấu thêm thức ăn!" anh nói thêm sau.

Những tên hải tặc gió đã không biết chính xác như thế nào nhưng trong vòng vài phút con tàu của họ hoàn toàn bị xâm chiếm bởi băng hải tặc khác và mọi thứ đã trở thành một bữa tiệc.

Có một người đàn ông xương kỳ lạ đang chơi guitar và ca hát, và Vua Hải Tặc thật sự nhảy múa với một con gấu trúc kỳ lạ , một gã mũi dài kì lạ và một vài thuyền viên khác của Vua Hải Tặc.

Kaze nghe thấy một tiếng cười nữ tính gần đó và hướng mắt về phía Sunny, ánh mắt của anh rơi vào một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc như màu hoàng hôn, tin đồn rằng cô là một trong những người phụ nữ đẹp nhất thế giới, tin đồn là sự thật. 'Phù thủy thời tiết', một số người gọi cô như thế, nhưng hầu hết đều biết cô là 'Miêu tặc Nami', cô Hoa tiêu thông minh đã dẫn con tàu của Vua hải tặc thứ hai đến tận cùng thế giới và trở về an toàn.

Kaze nuốt xuống và vô thức chải tóc bằng những ngón tay, anh đã có những khoảnh khắc bị mê hoặc bởi phụ nữ trong quá khứ, nhưng anh không phải là một kẻ háo sắc hay một tên biến thái như một đầu bếp nào đó. Nhưng anh không thể tự ngăn mình và nhanh chóng trôi nổi về phía Nami trong trạng thái nửa logia, xuất hiện trước mặt cô trong chớp mắt.

"Tôi không tin rằng mình có vinh dự này", anh nói với một sự tôn kính nhỏ.

Zoro vẫn im lặng, nằm đó với hai tay gác phía sau đầu dựa vào cột buồm chính của Sunny, nhưng tất nhiên là những giác quan của anh đặt lên kẻ lạ mặt này; anh không thể phát hiện bất kỳ ý định ​​xấu nào vào lúc này. Rõ ràng là không phải tên đầu bếp tình yêu nào đó hoặc Thuyền trưởng của anh cho vấn đề này.

Lúc đầu Nami hơi ngạc nhiên nhưng sau đó khuôn mặt của cô có một biểu hiện chán nản, luôn luôn như thế này, những người đàn ông muốn chạm vào cô bằng những lời cưa cẩm sến súa. Cô biết rằng tất cả những tên đàn ông đều trưng ra nụ cười hoàn hảo với những người mà họ muốn đeo đuổi. Nami chắc chắn rằng tất cả tình yêu mà cô cần đã bị khóa trong hầm của Sunny, là Vàng, thực sự tràn cả kho và đôi khi cô thích đi ngủ sau khi cô thích thú lăn trong đống vàng đó.

Cô mang nhiều vàng trên người mà nó chẳng đủ đe dọa làm lu mờ vẻ đẹp tự nhiên của cô, hôm nay cô đã chọn một sợi dây chuyền vàng, vòng cổ ngọc trai dài, vài vòng tay vàng với độ rộng khác nhau và vài chiếc nhẫn có hình dạng như giọt nước. Đối với quần áo, cô đã chọn một chiếc váy ngắn màu đỏ và một chiếc áo lụa trắng cổ sâu thấy rõ đến mức gần như không cần tưởng tượng.

Cô liếc nhìn vị thuyền trưởng hải tặc kia với sự khinh miệt, "Tôi đã tự hỏi làm thế nào các anh xoay sở để vượt qua Vành đai Tĩnh lặng, nhưng nhìn thấy hình dạng của anh, tôi đã có một ý tưởng".

"Ừm" Kaze mỉm cười và tiếp tục, "Tôi nghĩ tôi đã vượt qua nó một chút ..trong khi cố gắng trốn thoát khỏi những con vua biển khổng lồ và kết thúc bằng việc phá hỏng cột buồm chính của chúng tôi... Nếu cô biết, ...ý tôi là những sinh vật khổng lồ đó".

Sự khinh miệt của Nami chỉ lớn hơn khi thấy nỗ lực yếu ớt của anh ta trong cuộc trò chuyện.

"Tôi không biết ý anh là gì, anh biết đấy, những con vua biển không dám tấn công Vua Hải Tặc".

Zoro cười khúc khích, nhưng không di chuyển hay mở mắt.

Kaze chỉ mỉm cười, "Tôi sẽ không mong đợi ít hơn thế từ người đàn ông được coi là Vua của Biển. Tôi hy vọng một ngày nào đó tôi có thể mạnh bằng một nửa anh ta."

Nó chắc chắn không phải là loại câu trả lời mà Nami mong đợi, thường thì, những tên tân binh chỉ toàn bóc phét về bản thân, cô không thể không mỉm cười.

"Ừm, anh sẽ phải rất chăm chỉ cho điều đó, tôi đảm bảo với anh", cô cố gắng nói với âm thanh trầm lạnh và chậm rãi như trước, nhưng sự khắc nghiệt không còn trong mắt cô nữa.

Ở bên kia con tàu Zephir, Luffy hét lên với họ, "Này mọi người, đến đây, những người này có rất nhiều thịt, shishishi!" Tất nhiên anh nói khi đang nhai một miếng thịt trên một khúc xương lớn.

"Nami, tôi cũng cần cô ở đây." Franky gọi lại.

Nami gật đầu và rút ra gậy thời tiết của cô, và với một chuyển động nhanh chóng cô leo lên nó như một phù thủy cưỡi cây chổi thần của mình, cô bay qua con tàu kia.

Khi Kaze nhận thấy khả năng kiểm soát áp suất không khí xung quanh cô, một cảm giác mạnh mẽ như cơ thể anh hoàn toàn bị mê hoặc. Xinh đẹp, mạnh mẽ và cô ấy thao túng gió. Sự quan tâm của anh đã đạt tới một trăm phần trăm.

Mỉm cười, anh biến thành nguyên tố gió của mình và trôi nổi trên con tàu phía sau cô, mọi thứ thú vị hơn anh tưởng.

Còn tiếp...
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
Lời của dịch giả:

Hãy cho tôi biết nhận xét của bạn? Những nhận xét tiêu cực có thể làm tôi buồn nhưng nó là tốt để cải thiện khả năng dịch của tôi, tuy nhiên lời khen và những yêu cầu cập nhật truyện được hoan nghênh!😄😄😄

Và còn một chuyện nữa, mọi người đều biết là vô học tới rồi nên mình sẽ ra chap mới hơi chậm một chút!

Mong mọi người thông cảm! 😣😣😣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top