Chap_#6 : Chấm Hết

_ "Ta hiểu rồi! Vậy là ngươi từ chối!?"

_ "Đúng vậy!"

Pho tượng phát ra một giọng nói khinh bỉ, hắn muốn thứ gì thì phải có được thứ đó. Nhưng cô đã nói từ chối, thì đồng nghĩa với việc cô đang chống đối lại hắn.

_ "Được thôi, ngươi thích uống rượu phạt chứ gì. Ta chiều."

Cảm thấy đây là một câu nói khó nghe, cô muốn biết ông ta định làm gì.

_ "Ý ông là sao?"

_ "Cô không đi một mình mà."

Nhăn mặt, cô rất muốn biết ông ta nghĩ cái gì. Nhưng ông ta làm gì được chứ, chỉ là một bức tượng được cái to xác.

_ " Ểh!! Dù gì cũng chỉ là cái tượng vàng, ông làm gì được tôi, là thần thì ông không nên ép người như vậy."

Bỗng có tiếng nói vọng từ sau lưng cô.

_ "wow.... Nơi này rộng ghê...ahahaha!!!"

Cô xoay ra sau lưng.

_ "Luffy!!!?"

Thấy Nami gọi, cậu chạy tới trước mặt cô, làm bộ mặt cau có, như đang rất tức giận.

_ "Nami!!! Sao cậu đi không gọi tớ hả!???"

Rồi lượn đi đôi mắt, và cậu phát hiện phía sau cô là một pho tượng khổng lồ.

_ "Hú hú!!!! Cái gì đây, to quá xá. Một cái tượng, một ông già.!!!"

Có vẻ cậu thích thú với ông thần này.

_ " Tên đội mũ rơm! Ngươi là ... Luffy?"

Cái tượng lên tiếng.

_ "Đúng, tôi là Luffy!. . . . . . . .Nói được hả!?? Nami, cái tượng nó nói kìa!!!"

Cậu hoảng hốt chỉ tay về phía tượng rồi ngoảnh mặt nhìn Nami. Cô chỉ biết thở dài.

_ "Vậy chắc cậu ta là thuyền trưởng của cô hả cô gái?"

Nami khoanh tay trước ngực, ra vẻ cứng cỏi.

_ "Là cậu ta!"

Tên thần đặt nghi vấn cho vị thuyền trưởng ngốc này

_ "Mũ Rơm, không phiền nếu ta giữ cô hoa tiêu của ngươi lại bầu bạn với ta được chứ!?"

Luffy tuy ngốc, nhưng câu hỏi của pho tượng này dễ hiểu mà. Cậu trầm giọng.

_ " Còn lâu! Ngươi nghĩ ngươi là ai!?"

_ " Lại thêm một đứa ngốc."

Lời của pho tượng này nghe chẳng lọt lỗ tai tí nào, làm cậu nổi điên.

_ " Nói ai ngốc hả!!! Cái tượng chết tiệt kia!!!"

Luffy đang có ý định xông đến chỗ cái tượng thì Nami cảng lại.

_ "Bỏ đi, dù gì cũng chỉ là cái tượng biết nói. Không có gì bận tâm đâu. Ra khỏi đây và tiếp tục tìm mọi người thôi."

Vậy là cả hai chạy ra khỏi ngôi đền và tiến trở lại cái hang để thoát ra ngoài. Đột nhiên có một cơn địa chấn dữ dội, mọi thứ bên trong hang động dường như muốn sụp đổ.

_ "A... Không ổn rồi, nhanh chóng rời khỏi đây thôi Luffy, nếu không thì mọi thứ sẽ đổ sập chúng ta đó!"

Trong cơn hoảng loạn, cô rất sợ nhưng vẫn phải hô to thông báo tình hình hiện tại cho thuyền trưởng, không may là vừa dứt câu những khối đá từ trên đầu khơi thẳng xuống trước mặt cô liên tục và dần dần che lấp tất cả những thứ trước mắt cô và cả cậu thuyền trưởng, những gì cô thấy chỉ còn là màu đen tối.

_ "......Luf-Luffy....Luffy!!!...."

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cô rất sợ, cái màn đêm lạnh lẽo như muốn ăn trọn cô. Cô gọi nhỏ tên của thuyền trưởng rồi to dần.

Luffy nghe được tiếng gọi tên mình, liền nhanh chóng hét thật to, hai bàn tay xiết chặt vỗ mạnh vào các khối đá.

_ "Nami! Cậu không sao chứ?...Tớ sẽ đưa cậu ra khỏi đó, tớ sẽ đấm nát mấy viên đá chết tiệt này!!! "

Câu trả lời từ phía bên kia của tảng đá vọng vào trong cô. Cảm nhận được tiếng nói ấy, trong lòng cô an tâm hơn hẳn. Cô đáp lại, giọng hơi rung.

_ "Cứu tớ... ở đây tối lắm... Tớ sợ....làm ơn cứu tớ, Luffy!"

Luffy liên tục đấm mạnh vào những tảng đá, cậu đang rất lo lắng cho cô hoa tiêu của mình, cậu cảm thấy bất lực, trong một khoảnh khắc cậu nghĩ giá như lúc đó cậu không kéo cô vào đây thì đâu đến nỗi. Dừng những cú đấm của mình lại, cậu nói lớn lên như một lời cảnh báo.

_ "Cậu lùi lại đi!!"

_ "...Sao chứ???"

_ " Tớ sẽ dùng Gear 3, màu lùi lại đi!!"

_ "Hiểu rồi."

Một không gian tối như mực, cô cảnh giác với mọi thứ xung quanh, chậm rãi lùi từng bước chân ra phía sau như lời thuyền trưởng. Thoáng qua tai cô hình như là có tiếng nước hay một chất lỏng nào đó va mạnh vào đâu ấy, nhưng cô nghĩ là do mình nghe nhầm.

Một hồi lâu chẳng có động tỉnh gì, cô thấy lạ, chẳng phải Luffy nói là cậu ấy dùng Gear 3 hay sao, sao lại yên lặng thế này? Cô bước tới những tảng đá đã tách đôi cô và thuyền trưởng của mình ra, cô đưa tay lên trước để chạm được nó.

_ "Luffy?"

*Bõm* hình như cô vừa dẫm lên thứ gì đó, nghe âm thanh như mấy đứa con nít dẫm lên những vũng nước chạy tung tăng trong làng ấy.

_ "Gì vậy? Nước hả? Sao lại...."

Bất chợt, cô nhớ đến tiếng động ban nãy mà cho là mình nghe nhầm. Tình hình đang xấu đi, đạp lên những vũng nước cô tiến tới tảng đá, cô rưng rưng nước mắt, cất tên cậu thiết tha.

_ "Luffy!!! Cậu ổn không?!! Nè.... Luffy.... Trả lời tớ đi!!! Luffy! Luffy! Luffy!..."

Mực nước dưới chân cô đang càng ngày dâng cao hơn, những giọt lệ rơi lả tả tan vào trong nước. Cuối gằm mặt xuống cô lùi lại một bước dài, cất nhỏ tiếng nói.

_ "Mình nhớ rồi...truyền thuyết... lời đồn về hòn đảo này. Họ nói trên hòn đảo này có một vị vua...nếu ai gặp phải ông ta thì phải đáp ứng những yêu cầu của ông...nếu không thì...ông ta sẽ mang đến... hậu quả...."

Những dòng nước đang chảy xuyên vào những khe hở trong các khối đá, nó dường như muốn phá tan hết mọi vật cảng. Khi những tảng đá ấy không đủ mạnh để giữ chân cơn sống dữ dội đã nuốt trọn Luffy ngoài đó thì sau cậu những nạn nhân tiếp theo sẽ là cô cùng các khối đá.

Cô khụy gối nền đất đầy nước, gương mặt cô tối sầm cô bặm môi dưới, và những giọt lệ không ngừng rơi xuống.

_ "Hic...hic... Giá như... mình đồng ý với yêu cầu của ông ta....thì Luffy đã...quá muộn rồi...hic... Luffy..."

Cơn sống đã phá tan tành dấu vết của những tảng đá. Rất mạnh, nó như một cơn thịnh nộ, và rất nhanh nó đã nhấn chìm mọi thứ trong hang động từ Luffy, các khối đá và kể cả cô.

Dòng nước chảy rất xiết, cô không chịu được, cô biết mọi thứ đã chấm hết, đôi mắt cô dần khép lại những phút giây ngắn ngủi trong lúc đó cô thấy được chiếc mũ rơm và bóng người mặc chiếc áo đỏ đang lơ lửng trong dòng nước giống như cô. Mọi thứ trong cô chỉ còn là bóng tối.

"Luffy....tớ xin lỗi..."

_____________________________________

Chap_#6 : End.

Đợi Chap_#7 nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top