❤︎ Thuyền trưởng ngốc ❤︎

"Luffy !"

"Luffy-san !"

Chopper, Brook, Carrot và Nami vui mừng chạy lại. Với sự giúp đỡ của Reiju, Ichiji, Niji và Yonji, cuối cùng Sanji cũng đưa được Luffy an toàn trở về tàu. Anh chàng đầu bếp nở một nụ cười mãn nguyện nhìn cậu thuyền trưởng đang mơ màng vì kiệt sức.

"Chúng tôi mừng vì cậu ổn, Luffy !" - Carrot, Chopper và Brook reo lên. Cả ba người họ ôm chặt lấy Luffy như vớ được vàng.

Carrot cắn nhẹ lên vành tai của Luffy làm cậu tỉnh giấc. Đôi mắt mở hờ vì mệt, cậu nhìn những người đồng đội của mình nhẹ giọng nói :

"Xin lỗi vì bắt các cậu phải chờ."

"Có thật là cậu đã đánh bại Charlotte Katakuri không, Luffy ?"

Chopper với một cái nhìn đầy hào hứng, vội vàng hỏi.

"Phải. Tớ đã thắng hắn."

Luffy trả lời chắc nịch, bàn tay nắm chặt thành quyền.

Chopper và Carrot rưng rưng như sắp khóc. Cả Brook cũng vậy, mặc dù trong hốc mắt ông là một màu đen sì.

"Được rồi các cậu. Hãy để Chopper chăm sóc vết thương cho Luffy, chúng ta phải thoát khỏi nơi này trước đã."

Jinbei nói vọng lại, nhắc nhở các thành viên Mũ Rơm rằng họ vẫn đang trên đường thoát khỏi sự truy sát của băng hải tặc Big Mom. Tình thế đang rất nguy cấp, không thể có một phút lơ là được.

Tất cả mọi người gật đầu. Chopper nghiêm giọng nói :

"Carrot, em lên trên đài quan sát trông chừng kẻ địch. Brook và Sanji yểm trợ cho Jimbei. Còn Nami, cậu ở tạm đây trông chừng những vết thương của Luffy để tớ đi lấy bông và băng gạc."

"Được !" - Carrot, Brook, Sanji và Nami đều hô to đồng ý.

Carrot cầm theo ống nhòm nhảy lên trên đài quan sát. Sau khi ngủ một giấc, thể lực của Carrot tuy chưa hoàn toàn hồi phục nhưng cũng tạm gọi là ổn. Công việc kiểu này không thể làm khó cô được, hơn nữa lại còn do Chopper phân phó, cô nhất định sẽ dốc hết sức để hoàn thành.

Brook và Sanji cũng đồng thời chạy về hai phía của Thousand Sunny để trông chừng và hỗ trợ cho Jinbei, hay thậm chí là ngăn cản những nguy hiểm có thể xảy ra bất ngờ từ phía hạm đội tàu do những đứa con của Big Mom chỉ huy.

"Luffy, cậu thực sự đã chiến thắng Charlotte Katakuri ?"

Nami ngồi đó theo như lời dặn của Chopper. Cô thậm chí vẫn chưa thể tin rằng Luffy đã đánh bại đứa con mạnh nhất của Big Mom - người đàn ông đáng giá một tỷ beli với vóc dáng cao lớn hơn người bình thường và sở hữu một sức mạnh kinh khủng.

"Ờ. Tớ đã thắng, Nami."

Luffy đáp lại Nami với một giọng nói đầy mệt mỏi nhưng trên môi lại nở nụ cười. Đồng tử Nami rung lắc nhẹ, dù cậu vừa khẳng định chiến thắng ấy cách đây vài phút, điều này vẫn khiến cô vỡ oà trong hạnh phúc.

Hai hàng nước mắt của Nami không tự chủ mà rơi xuống.

"Oái, Nami ! Cậu sao thế ? Sao lại khóc ? Tớ vừa làm gì sai à ?"

Luffy vừa ngạc nhiên, vừa bối rối khua chân múa tay khi nhận thấy nước mắt đã tràn đầy trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng hoa tiêu. Ai đó làm ơn cho cậu biết cậu vừa làm gì sai khiến Nami như vậy đi. Thà cô "tặng" cậu vài cục u trên đầu còn hơn là như thế này a !

"Tớ đã rất sợ, Luffy. Tớ sợ bọn chúng sẽ giở trò chơi bẩn với cậu, tớ sợ khi cậu đánh thắng hắn xong rồi sẽ không còn sức để ra khỏi thế giới gương đó nữa, tớ sợ Sanji-kun sẽ không đưa cậu về kịp, tớ sợ . . . rất sợ . . ."

Nami đột nhiên ôm lấy Luffy. Qua cái ôm, cậu thuyền trưởng phát hiện ra rằng hai vai của cô đang run lên bần bật. Cô cắn chặt môi dưới ngăn không cho những tiếng nấc phát ra. Những giọt nước mắt cứ không ngừng rơi xuống, mặn chát và nhớp nháp dính trên gương mặt cô. Nami hiện giờ chỉ biết ôm lấy cậu mà nức nở.

Cô không phải là người cá tài giỏi, quyết đoán như Jinbei, không mạnh mẽ như Sanji, không sở hữu bất kì một trái ác quỷ nào như Chopper hay Brook và cô cũng chẳng thể biến hình thành trạng thái Sulong như Carrot. Điều cô có thể làm được là hỗ trợ cho họ và chờ đợi Luffy.

Luffy thay sự ngạc nhiên trước đó của cậu bằng một nụ cười mỉm. Trong trận chiến với Charlotte Katakuri, cậu thậm chí còn chẳng đếm hết được số lần ngã gục của bản thân, từng chiêu thức hắn sử dụng với cậu, từng cú đấm uy lực của hắn lên cậu đều như khiến tất cả các khung xương trong cậu bị nghiền nát vậy. Đau đớn và mệt mỏi ! Đó là tất cả những gì Luffy cảm nhận được, tưởng chừng như cậu có thể chìm vào một giấc ngủ dài lúc nào không hay.

Nhưng rồi tâm trí Luffy tua lại lời hứa của cậu với mọi người. Cả ý chí và niềm hy vọng của họ đều đặt tại người thuyền trưởng mà họ tin tưởng, cậu nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của họ, trong đó có cả Nami.

"Tớ đã trở về rồi, Nami. Và bây giờ cậu sẽ không phải sợ hãi bất kì điều gì nữa !"

Luffy buông nhẹ cô ra, nắm lấy cổ tay của nàng hoa tiêu kéo xuống, ánh mắt kiên định nhìn cô. Khóe mắt Nami vẫn còn ướt kèm theo những tiếng thút thít nhỏ dần.

"Đừng khóc, Nami. Mọi chuyện đều ổn rồi."

Gạt đi những giọt lệ còn vương trên khuôn mặt Nami, cậu lấy chiếc mũ rơm quý giá của mình đội lên đầu cô rồi nhe răng cười.

Tất nhiên rồi. Tớ biết là cậu sẽ làm được !

Nami nở nụ cười nhẹ xinh đẹp, cô cho phép một ánh nhìn trìu mến đối diện với Luffy.

Đúng lúc Chopper từ dưới phòng lon ton chạy tới, cậu bé tuần lộc quay ra nói với Nami :

"Được rồi, Nami. Cậu đi giúp mọi người đi, tớ sẽ băng bó vết thương và chăm sóc cho Luffy."

Nami gật đầu. Cô đứng dậy, hướng tầm nhìn ra phía biển, kéo nhẹ chiếc mũ xuống che đi nửa khuôn mặt đang hạnh phúc của mình, đôi môi cô khẽ mấp máy như thì thầm với chính bản thân mình :

"Đồ ngốc, Luffy ! Thuyền trưởng ngốc !"





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top