Hoa tiêu
Luffy chẳng bao giờ thức dậy ở lưng chừng giấc ngủ, hay nói đúng hơn là tỉnh táo một cách bất thường vào giữa buổi đêm. Một là thịt, hai là thịt và ba là rất nhiều thịt mới là những yếu tố tiên quyết khi muốn đánh thức cậu ngay lập tức trong cơn ngủ ngáy bất chấp thế sự xoay xoành xoạch của chàng ngốc này.
"Thật là... chẳng buồn ngủ tẹo nào."
Thuyền trưởng băng hải tặc Mũ Rơm vác cái cơ thể vẫn còn chằng chịt băng quấn vết thương từ trận chiến với người đàn ông trị giá 1 tỷ beli - Charlotte Katakuri xuống phòng bếp kiếm thêm chút đồ ăn còn lại để lấp đầy cái dạ dày không đáy của mình. Cầm theo chiếc mũ rơm quý giá đội lên đầu, Luffy rón rén bước chân và cố co người lại để di chuyển một cách nhẹ nhàng nhất khi nhận ra người đang trong ca trực tàu là hoa tiêu Nami. Hiển nhiên nếu đó là Chopper, Brook hay Carrot thì cậu có thể dùng dăm ba cái mưu mẹo nhỏ xinh để qua mắt bọn họ, hoặc cùng lắm là Sanji thì cậu sẽ vòi gã đầu bếp phục vụ đồ ăn cho bằng được, vì duy chỉ có Nami mới là người có thể gieo rắc nỗi khiếp sợ từ những cú đấm không cần bọc haki mà vẫn khiến người cao su như cậu trải qua cảm giác đau điếng như thường.
Kì lạ làm sao, hỡi ôi vị thần của thịt. Làm ơn đừng để Nami phát hiện ra nếu không ngày mai Luffy sẽ tàn phế mất.
Thật khổ cho một đêm mất ngủ của Luffy, cậu quên béng mất là Sanji đã khóa tủ lại và luôn mang theo chiếc chìa khóa đó trong người. Từ hồi có cái tủ lạnh khóa là tần suất ăn vụng của Luffy ít đi hẳn, dạ dày đánh trống cũng nhiều hơn và cơn đói có thể làm cậu phát khùng bất cứ lúc nào như ả tứ hoàng Big Mom thèm đồ ngọt đó. Nhắc đến bà ta lại khiến cậu thuyền trưởng bất giác nhớ cái hương vị ngọt mềm của socola và bông lan tràn ngập cả vùng biển Whole cake. Kể ra nơi ấy mà không thuộc thẩm quyền của mụ tứ hoàng đó thì chắc bây giờ đống socola và cacao ngọt lịm ấy đã ngoan ngoãn nằm trong bao tử của cậu rồi, cũng đáng để mong chờ đấy chứ nhỉ?
Quay trở lại với cái ổ khóa cứng ngắc quấn quanh tủ lạnh, Luffy cắn răng mày mò đến nửa tiếng đồng hồ vẫn không tháo được ra, quả này nhịn đói là cái chắc rồi.
Vật lộn chán chê, đến khi ý chí cậu hoàn toàn buông xuôi trước sự cứng đầu của ổ khóa, Luffy chề môi chán nản rời khỏi phòng bếp. Thời tiết đêm nay ổn định hơn bình thường, từng cơn sóng xô nhau huých nhẹ vào mạn thuyền đem theo hơi gió se se của màn đêm sượt qua chiếc mũ rơm cậu đội trên đầu. Trăng sáng như quả bóng bay vàng lịm tại vị giữa bầu trời đặc quánh một màu đen, cuộn lại những tinh túy và sương mờ trong từng tia chiếu thẳng tắp xuống mặt biển rì rào dịu êm. Hình như đã lâu lắm rồi, Luffy mới cảm nhận được sự nhẹ nhõm giữa lưng chừng khuya khoắt thế này.
"Luffy?"
Tiếng Nami vọng lên từ phía dưới boong tàu, đôi đồng tử màu caramel đăm đăm dò xét cậu thuyền trưởng xem chuyện gì vừa xảy ra. Quét nhanh qua khuôn mặt ngu ngơ của cậu ta không thấy có vụn đồ ăn, quần áo bình thường hơn bao lần khác và mấu chốt là trên người cậu ta không có mùi thức ăn. Luffy ra ngoài vào giữa đêm mà không phải ăn vụng hay mộng du sao? Hiếm thấy thật đấy.
"Cậu làm gì đó? Sao không ngủ đi?"
Trông cái dáng di chuyển người hơi khom khom như ông lão tám mươi với đôi mắt cá chết đờ đẫn của cậu khiến Nami bất chợt cười phá lên.
"Cười cái gì thế Nami?"
Luffy nhăn mày nhăn mặt nhìn em, vẻ bất mãn thấy rõ mà cũng chẳng dám động tay động chân hay to tiếng gì với nàng mèo trộm này cả.
"Không có gì đâu. Về phòng nghỉ ngơi và dưỡng sức đi đồ ngốc."
Trán Luffy nổi ngã tư, đôi mắt chuyển thành trắng dã nhìn Nami như muốn ăn tươi nuốt sống. Cái gì mà đồ ngốc, nên nhớ cậu là thuyền trưởng của cả con tàu Thousand Sunny này đấy nhá, lại còn vừa tạo nên tin tức chấn động dám cả gan ám sát Big Mom, không phải dạng vừa đâu.
Ừ thì vỏ quýt dày có móng tay nhọn, gặp ai chứ gặp Nami là Luffy vẫn xác định tắt điện liền.
Nami quay trở lại chỗ ngồi cũ, bình thường sẽ là đài quan sát để thám thính mọi thứ tốt hơn, nhưng hôm nay chả hiểu sao em lại muốn ngồi trên thảm cỏ ở boong tàu, thỉnh thoảng còn liếc nhìn những chỗ hỏng hóc của Sunny trong trận chiến vừa rồi.
Mụ già háu ăn đó đúng là ghê gớm thật, vô vàn tình thế ngàn cân treo sợi tóc mà cả băng rơi vào đều có sự xuất hiện của bà ta. Nói đi nói lại thế nào thì bà ta vẫn là tứ hoàng, sức mạnh thật một trời một vực so với những băng hải tặc tép riu như chúng ta.
Thì bảo là tép riu nhưng lại khiến cả thế giới chao đảo vì những vụ việc đã xảy ra. Và minh chứng điển hình chính là những con số trên tờ truy nã cứ tăng lên theo mỗi lần đó, một là bắt sống, hai là chết hẳn. Tép riu này cũng thuộc loại đặc cấp, tầm cỡ con ông cháu cha ra phết đấy chứ đừng đùa.
"Tớ không buồn ngủ chút nào hết."
Nami giật bắn người khi thấy Luffy đang tỉnh bơ nằm gối đầu lên đùi em mà ngắm nghía trời mây bồng bềnh. Ngọn lửa tím lịm lớn dần sau lưng, bàn tay Nami đã nắm lại thành quyền chuẩn bị giáng cho Luffy một cú đấm không khoan nhượng. Trong khi đó, chàng ngốc của chúng ta thì...
"Oái Nami! Tớ đã làm gì?! Đừng đánh tớ, đau lắm đó!"
Thuyền trưởng giãy giụa, hoảng loạn trước nguy cơ rách thêm mấy chỗ vết thương vẫn còn đang hở miệng, máu sẽ ứa ra và cậu sẽ phải nằm giường lâu thật là lâu nữa. Ôi vị thần của thịt, cứu với!
"Đồ ngốc này..."
Nami thở dài, thu hồi lại sát khí và nắm đấm cũng được nới lỏng dần, thôi thì tha cho cậu ngốc lần này vì dẫu sao thì những vết thương của cậu ta cũng chưa lành hẳn.
"A, Nami không đánh tớ nữa hả? Woa, Nami không đánh tớ nữa này!"
"Liệu hồn mà nằm yên đi đồ ngốc."
Những ngón tay thon dài của em lướt trên từng lọn tóc đen tuyền của cậu, thi thoảng khẽ cào lên da đầu tạo cảm giác gãi nhè nhẹ như một cách cưng nựng dịu dàng.
"Dễ chịu quá shishishi!"
Luffy còn chẳng thèm để tâm hôm nay Nami bỗng dưng hiền lành một cách kì lạ, không đánh cũng không mắng cậu như thường xuyên, ấy mà còn đang vỗ đầu cậu nữa. Cảm giác dễ chịu lan tỏa cả đầu, sự nhẹ nhàng nối liền những mao mạch thần kinh đánh bay cả cơn đói và hương vị của những miếng thịt thơm ngon trong tâm trí Luffy.
"Còn đau không Luffy?"
Miết nhẹ lên miếng băng quấn quanh bụng cậu thuyền trưởng, đôi mắt chocolate hơi trùng xuống khi tưởng tượng ra những đau đớn mà cậu phải chịu trong trận chiến với Charlotte Katakuri. Cậu ngốc đã chiến đấu ngoan cường và mạnh mẽ ngay cả khi đó là ở thế giới gương tách biệt với bên ngoài, và trong trường hợp xấu nhất nếu cậu thua, Luffy sẽ bị bắt lại rồi bị kẻ địch nhốt vào đâu đó trên vùng biển Whole cake, tệ hơn nữa là có thể bị giết, sau đó bọn chúng sẽ vất xác của cậu ở một nơi có chúa mới biết được.
Một con tàu hải tặc mà mất đi vị thuyền trưởng thì sẽ ra nông nỗi như thế nào, rốt cuộc chẳng ai muốn rơi vào hoàn cảnh đó. Khi chấp nhận tin tưởng và đánh cược mọi thứ với Luffy bằng cách đập vỡ mọi chiếc gương trên Sunny là lúc tiềm thức Nami chênh vênh giữa cán cân của sự thành - bại. Chẳng ai là không lo lắng cho đồng đội khi họ gặp nguy hiểm cả, đằng này Luffy lại một mình xông vào đấu với địch, chưa kể còn những kẻ giúp sức bên phe kia nữa, tất thảy những điều đó mà nói Nami không lo lắng, không run rẩy thì hoàn toàn là nói dối.
Thực ra điều duy nhất em có thể làm lúc đó là tin vào Luffy, tin vào mối liên kết bền vững qua tháng năm khói lửa giữa cả băng mà thôi. Em chẳng mong cầu gì hơn một Luffy an toàn trở về, dẫu có thắng hay có thua, dẫu có chằng chịt những vết thương hở miệng rướm máu, chỉ cần Luffy còn sống, Nami sẽ không bao giờ ngừng tin tưởng. Và em cũng luôn tự hứa với lòng sẽ mãi mãi giữ lại niềm tin nhiệt huyết ấy của chính mình.
"Chúng vẫn còn hơi nhói khi tớ vận động mạnh nhưng mà không sao, vài ngày nữa là sẽ khỏi hẳn thôi, Chopper là một bác sĩ giỏi mà shishishi!"
Luffy xoa xoa cái bụng mình, nụ cười đặc trưng rộng đến mang tai vang vọng cả vào trời đêm tĩnh mịch. Chưa bao giờ ở cạnh Nami lại yên bình và dễ chịu đến thế, chắc sau này phải giả bộ bị thương nặng mới được nàng hoa tiêu đối xử dịu dàng rồi.
"Tớ xin lỗi."
"Hả?"
Luffy tròn mắt, trong đầu hiện ra vạn dấu hỏi chấm về lời xin lỗi bất thình lình của Nami.
"Vì tớ đã không đủ mạnh để giữ Sanji-kun ở lại nên đã đẩy mọi người vào nguy hiểm. Chúng ta bị chậm tiến trình trong việc hạ bệ Kaidou và thậm chí Pedro đã hi sinh cả tính mạng để mọi người chạy thoát."
Thật ra Nami từng nghĩ, một con người yếu đuối và nhát gan như em thì liệu có thể làm được gì cho cả băng. Thời kì đại hải tặc này đâu đâu cũng có thể tìm thấy được nhiều người mạnh mẽ và tài ba, hơn nữa là khi ra khơi cũng cần xác định phương hướng chuẩn chỉ nhất, hoa tiêu cũng vì thế mà số lượng ngày một gia tăng. Và họ vốn dĩ có thể tìm được một hoa tiêu khác can đảm, cũng như có sức chiến đấu ổn định hơn em rất nhiều.
Em chỉ là một hạt cát nhỏ giữa muôn trùng đại dương xanh thẳm, không có gì nổi bật cũng chẳng có điều gì khiến người khác phải lưu tâm một cách đặc biệt cả.
Em toàn được họ bảo vệ, lúc nào cũng chỉ núp phía sau lưng họ chờ cho trận chiến qua đi mới dám hé mắt ra xem. Em không mạnh mẽ, càng không gan dạ, thế giới của em có lẽ vốn chỉ nằm vỏn vẹn ở ngôi làng Cocoyashi nhỏ bé ấy thôi - nơi có những người dân làng thân thiện, hiếu khách và cả gia đình là người mẹ, người chị gái không cùng chung một dòng máu.
Ai bảo Nami không có những lúc bất lực như vậy? Em có chứ, nhưng những điều đó chẳng đáng là gì để khiến đồng đội của em phải lo lắng và để tâm, bởi họ không có nghĩa vụ phải lắng nghe những lời tâm sự của em về một Nami yếu đuối, nhát gan, chẳng biết gì ngoài beli và trái cam ngọt. Có cả những đêm thâu về sáng, em cuộn tròn trong chăn tự đón nhận những cơn sóng lòng lạnh lẽo đổ ụp lên tinh thần yếu kém của bản thân, chết chìm trong vô vàn mọi suy nghĩ ngốc nghếch chẳng đáng có.
"Cậu nói gì vậy? Chúng ta là đồng đội mà."
Lời nói của Luffy cắt ngang dòng suy nghĩ lệch lạc của em, tiện tay đội lên đầu em chiếc mũ rơm quý giá của mình. Không phải nghiễm nhiên mà Nami luôn là người giữ mũ của cậu nhiều nhất, cũng luôn là người mà cậu tin tưởng nhất khi giao chiếc mũ cho. Bởi dẫu sóng biển ngoài kia có dữ dội nhường nào, Luffy vẫn chỉ muốn Nami là hoa tiêu của cậu thôi. Núi cao có núi cao hơn, có thể ngoài kia còn đầy rẫy những người có kiến thức về hàng hải đồ sộ hơn Nami rất nhiều, và có khi họ cũng giỏi hơn em nữa. Nhưng Luffy nào quan tâm điều đó, dù cho có mạnh đến mấy, có dày dạn kinh nghiệm đến thế nào, nếu đó không phải là Nami thì cậu cũng chẳng để ý đâu.
Mũ rơm là kho báu của Luffy, Nami cũng là điều quý giá mà Luffy không bao giờ muốn đánh mất. Hai luồng cộng sinh lại, Luffy cảm thấy dường như vậy đã là một phiên bản mini của one piece trong tiềm thức chính bản thân rồi.
"Đừng quên cậu là hoa tiêu của Vua Hải Tặc tương lai đấy, có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tớ đâu!"
Luffy hít một hơi sâu rồi sảng khoái cười lớn, đêm nay hẳn là đêm dễ chịu nhất với cậu từ lần cuối rời khỏi Zou. Tuy có hơi mất ngủ nhưng bây giờ mắt cậu lại lim dim trong điệu nhạc của biển rồi, gió nhẹ thổi qua mát rượi cũng góp phần nào khiến cậu thuyền trưởng không thể ngăn chặn cơn buồn ngủ ập đến. Đùi của Nami mềm lắm, gối lên đúng là không uổng chút nào.
Qua lại vài câu mà Luffy đã ngáy được mấy trận rồi, đầu cứ rúc rúc vào bàn tay Nami đang trườn gãi nhẹ nhàng. Đồ ngốc cậu ta vừa ngủ lại còn cười cười ngây ngô như vớ được vàng, mà cũng đúng thôi, có mũ rơm và Nami ở đây thì hạnh phúc với cậu cũng là điều dễ hiểu.
"Ngủ ngon, thuyền trưởng ngốc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top