Chap 1: Đơn Phương Em.

Một buổi chiều êm ả, bầu trời như một tấm lụa xanh biếc, điểm xuyết những đám mây trắng trôi lững lờ. Gió nhẹ thổi qua, lùa vào những tán cây tạo nên tiếng xìu xao giữa cánh rừng ẩm ướt, mang đến cảm giác yên bình đến lạ.

RĂN RẮC

Tiếng cành cây khô bị giẫm nát vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng của khung cảnh. Một cậu bé với dáng người nhỏ nhắn đang phi nhanh qua những bụi cây, cành lá va quệt vào da thịt nhưng cậu chẳng màng đến vết xước. Toàn bộ sự chú ý của cậu dồn vào phía trước, chạy như một thiên thần rơi xuống. Cứ như thể, chỉ cần chậm lại dù chỉ một chút thôi, cậu sẽ bỏ lỡ một điều gì đó vô cùng quan trọng.

Cho đến khi phía trước hiện lên một ngôn lành nhỏ đơn sơ thì cậu ta mới buông tha cho đôi chân của mình.  Cậu thở dốc, đôi mắt lập tức nhìn quanh, tìm kiếm người mà cậu luôn thầm nhớ thương. Cô gái ấy là người mà trái tim cậu từ lâu đã không thể ngừng nghĩ đến.

Thầm thương sao? Nghe có vẻ rất buồn cười vì cứ ngỡ bản thân Ace sẽ không bao giờ trót lòng yêu ai, thương ai. Nhưng trời đâu cho ta biết được chữ ngờ? Cậu yêu rồi, cậu đã để tâm trí của của lưu lạc ở đây chỉ để thương nhớ một người mà cậu cũng không biết tên, bởi vì Ace lấy đâu ra đủ tự tin và dũng cảm để làm quen với người ta chứ, với cái bộ dạng lấm lem trầy xước bị như vừa đánh nhau về và cái mùi nồng nàng mồi hôi thì chỉ có bị xanh lá. Nên Ace chỉ có thể ngắm nhìn nàng thơ từ xa, nhưng cậu vẫn muốn biết được tên nàng, bằng cách nào?

Ace vẫn đứng đó, mắt không ngừng tìm kiếm giữa đám đông. Cậu biết rằng vào thời điểm này, nàng thơ của cậu thường ra ngoài chơi cùng bạn bè hoặc tìm đến một góc yên tĩnh trong làng, nơi có mùi thơm ngát của hoa và sách. Ace sẽ lặng lẽ quan sát, hòa mình vào bóng tối hay ẩn mình giữa đám người để được ngắm nhìn nụ cười của cô gái ấy - mặt trời nhỏ của cậu. Dẫu biết không thể chạm vào, nhưng chỉ cần được nhìn thấy cô, Ace đã thấy mãn nguyện.

Bổng nhiên một bóng lưng nhỏ nhắn nhẹ nhàng và e thẹn và lướt lướt qua, khiến đôi mắt đen hút sáng lên như màn đêm, cậu vôi đưa mắt nhìn theo tấm lưng nhỏ ấy được che phủ bởi mái tóc trắng như tuyết kia che phủ nhưng Ace có thể nhìn đoán tấm lưng tí hon ấy yếu ớt ra sao và cậu chỉ muốn chạy lại ôm tấm lưng ấy, ôm lấy cái cơ thể chỉ có một mẩu ấy mà bạo bọc trở che, bảo vệ khỏi sự sô bồ của thế giới ngoài kia.

Ace nấp mình sau một gốc cây, mắt không rời khỏi em ấy. Quan sát từng nhất cử nhất động củ em, từ cách em cúi xuống nhặt một cuốn sách đã để sẵn trên bãi cỏ xanh, sau đó ngồi xuống ghế đá, say mê lật từng trang sách, rồi lâu lâu bẩt giác nở nụ cười, lâu lâu tay cầm biến bánh kem ăn ngon miệng đến mức mắt tít lại hanh phúc và không hề để ý đến khoé môi dính đầy kém, những lúc như này Ace cảm tựa như tim mình tan chảy vì độ dễ thương ngây thơ đến ngốc của em rồi.

Dẫu vậy, một nỗi buồn khẽ len lỏi vào lòng cậu. Cậu nhận ra khoảng cách giữa mình và cô gái ấy không chỉ là vài bước chân mà là một thế giới cách biệt, chả lẽ  Portgas D. Ace này từ xưa gặp thú dữ không sợ lại mà lại khôg đủ dũng khí đứng trước mặt người cậu thương bấy lâu nay sao? Làm sao một cậu nhóc hoang dã, đầy những vết trầy xước và cuộc sống tự do phiêu bạt lại có thể sánh được với người con gái hiền dịu và thanh cao, chưa kể đến cái dòng máu bẩn thĩu đang chãy trong huyết quãng của cậu mổi lúc.

Trong khoảnh khắc đó, Ace muốn làm điều gì đó khác biệt. Cậu muốn tiến đến và nói chuyện với em, muốn biết tên em  và nghe giọng nói của em  một lần thôi, nhưng chân cậu như dính chặt xuống đất. Sự tự ti và lo sợ bị từ chối ngăn cản cậu. Cậu cứ đứng đó, nhìn em từ xa, để ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ của em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top