Chap 14: Lời hứa và thời hạn
Một lúc khi cả ba chị em Boa nói chuyện với nhau, thì cánh cửa mở ra và một cái xe đẩy đồ ăn đẳy vào với người đẳy cho khá nhỏ con
" ủm ! hai em dậy rồi hả " Hinako đẳy xe đồ ăn đến gần họ
" Cậu...là ai !? " sendersonia
" Ủa mấy đứa ko nhận ra chị sao " Hinako
" NHưng tớ nhớ đâu có gặp cậu bao giờ đâu " Marigold
" KO ! phải chúng ta đã gặp nhau từ hôm qua rồi sau " Hinako
" Hả !! " Marigold và Sendersonia bất ngờ
" NHưng mà người hôm qua tớ gặp là Thiên long nhân mà " Sendersonia
" Thì người đó là chị đó " Hinako chu mỏ nói
" Eh !!! " Marigold và Sendersonia
" NHƯng người đó có mái tóc màu nâu chứ ko phải màu bạc giống cậu " Maeigold
" Đúng và người đó cao hơn cậu khoản vài mét lặng " Sendersnia
" HAha.... thật ra chị dùng tóc giả đễ che đi màu tóc bạc và man giày cao rót nên chiều cao có tăng một chút " Hinako
Ban đầu Marigold và Sendersonia ko hiểu cho lắm, sau một lúc thì cô giới thiếu thiệu lại bản thân cho Marigold và Sendersonia và giải thích mụa đích cô trà trộm vào đây là để giúp cho ba chị em nhà Boa, sau khi nghe cô nói thì ba chị em họ ban đầu có chút ko tin nhưng khi họ thấy cô ko nói dấu hiệu nói dối hay lo lắng thì ba chị em họ mới tạm tin cô
" Vậy cậu đến đây để giúp chúng tôi sao " Boa Hancock
" Đúng vậy " Hinako vừa nói vừa dọn đồ ăn ra
" Nhưng bằng cách nào " Boa
" Từ từ, rồi tôi sẽ giải thích ba người mao ăn đi kẻo ngụi mắt ngon " Hinako
Boa và hai đứa em mình nhìn đồ ăn được dọn ra trong rất ngon, và boa là người thử trước sau một lúc nhai thức ăn thì ko cảm thấy có gì nguy hiểm trong đồ ăn nên mới an tâm cho Marigold và Sendersonia ăn , cô nhìn bọn họ ăn ngon thì cô thấy có chút nhớ những người cô từng giúp trong kiếp trước
" Được rồi, giờ tôi sẽ nói ba người biết khi nào ba người sẽ được tự do " Hinako đợi ba chị em Boa ăn xong rồi mới nói
" KHi nào được tự do ý cậu là sao !?" Boa hoài nghi
" Thật ra bây giờ ba người chưa thể trở về được " Hinako
" Bây giờ ko được sao ? " Marigold
" Bây giờ nếu thả ba người ra, thì tôi sẽ ko đảm bảo ba người toàn mạng trở về với lại trước đây các nô lệ giống sót trở vế an toàn mà ko bị người của Thiên Long Nhân triêu đuổi là 0% " Hinako
" 0%... " Boa bàn hoàn
" Đùng vậy, nhưng ko phải là ko có cách thực ra vẫn còn cách khác " HInako
" Còn cách khác sau !! " Boa có chút hi vọng
" Đúng nhưng ko biết ba người có kiêng nhẫn trờ đôi hay ko " Hinako
" cậu thử nói ra xem sao biết đâu tôi có thể làm được " Boa
" Được thôi thứ ba người cần làm là phải đợi 2 năm sau, thì ba người sẽ được tự do một cách an toàn " HInako
" 2 năm sau chúng tôi sẽ được tự do sao " Boa
" Vâng 2 năm sau sẽ có người tên là Fisher Tiger tới đây và giải phóng hết tất nô lệ ở đây và đưa họ về an toàn " Hinako giải thích
" Vậy chỉ cần chờ 2 năm thôi đúng ko " Boa
" Ukm lúc đó ko chỉ các nô lệ được giải phóng còn có cả ba người " HInako cười nói
Boa Hancock dường như ko tin vào tai mình khi biết mình sắp được tự do nàng ko cần biết là thật hay giả chỉ cần có chút hi vọng và cơ hội thì dù có chết thì Boa cũng sẽ bắt lấy ko đễ trượt mất cơ hội này
..........................Tua đến trời tối
Bóng đêm bao phủ cả bầu trời chỉ có những vì sao phắp sáng trên bầu trời tạo nên một bức tranh đẹp trong ánh hoàng đêm
Lúc này Marigold và Sendersonia đã chìm vào giấc ngũ thì Boa lại ngồi bên của sổ nhìn ra ngoài trầm tư suy nghĩ
" Cậu ko ngũ hả Boa ? " Hinako từ đằng sau đi lại chỗ Boa
" À ko ! chỉ là tớ ko ngũ được thôi, còn cậu sao giờ lại ko ngũ " Boa
" CHỉ là tớ thường hay mắt ngũ nên giờ cũng chả ngũ được " Hinako
" Vậy sao " Boa
" Mà cậu đang suy nghĩ cái gì vậy Boa ? " Hinako
" Tớ đang suy nghĩ gần mình nên làm gì khi được tự do " Boa
"....." HInako
" Cậu đang cố kiềm ném đúng ko " Hianko
" Hả !! " Boa
" Nguyên ngày hôm nay cậu đã biểu lộ cảm xúc khác nhau rất nhiều " HInako
"...." Boa
" Đừng có kiềm ném nó nữa càn kiềm ném thì nó chỉ làm cậu càn đau thôi " HInako
"....." Boa vẫn im lặng
" Vậy cậu hải kể cho tớ nghe những thứ cậu đang kiềm ném, và tớ sẽ luôn lắng nghe cậu " Hinako
Boa im lặng một lúc và bắt đầu kể những thứ tồi tệ mà Boa đã trải qua khi bị bắt làm nô lệ cho Thiên Long Nhân và bị đánh dấu ấn nô lệ ngay sau lưng và những suy nghĩ thề gần sẽ ko làm công cụ mua vui cho Thiên Long Nhân, Boa bắt đầu rơi nước mắt. Những giọt nước mắt đau khổ, cay đắng mà Boa phải chịu đựng từ 2 năm bị bắt làm nô lệ
sau khi kể xong thì Boa khóc nước mắt rơi ngày càng nhiều hơn, Cô ôm lấy Boa và vỗ lưng an ủi, cô hiểu chứ nếu càng kiềm ném trong lòng thì chỉ thấy càng đau và nặng nhọc nhưng khi đã khả lỏng và giải phóng hết tất cả thì họ cần người an ủi và động viên
" Cậu ko cần kiềm ném nửa đâu Boa " Hinako
" Hức.... " Boa dụi vào lòng cô khóc
" Tớ sẽ luôn bên cạnh cậu lắng nghe những thứ cậu kiềm ném " HInako
"....Cậu...nói ...Hức...thật chứ " Boa
" Thật và trong 2 năm này tớ hứa là sẽ bảo vệ cậu sẽ ko có một tên đàn ông nào sẽ làm hại cậu hay có ý đò xấu với cậu, tớ sẽ sử hết ko chừa một tên nào " Hinako
"....." Boa lấy tay lao nước mắt
" Cậu nói là phải làm đấy ! " BOa
" Tớ hứa mà tớ sẽ bảo vệ cậu cho đến khi cậu được tự do " HInako cười và dơ ngón úc của mình lên
" Cậu hứa rồi đấy nhé " Boa Hancock cười nhẹ và mắt ngón với Hinako coi như đây là lời hứa giữa HInako và Boa Hancock
TO BE CONTIUE
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top