Chương 9: Giai niên bách lão
Con đường tới Zou khá là trắc trở. Mới hôm trước chúng tôi phải chạm trán với tên Bill bạc nay lại đụng độ với gã Asher - một nhà khoa học điên.
Do tàu của Bartolomeo không may va phải một mỏm đá khiến tàu bị hư hỏng khá nặng, nên chúng tôi đành phải tạm dừng chân trên một hòn đảo gần đó để sửa chữa tàu. Và tại đây, nhóm chúng tôi đã gặp phải một số chuyện không hay.
"Cara, em có muốn đi dạo một chút không?.." Chị Robin hỏi.
"Dạ cũng được, em cũng đang muốn mua một chút đồ."
Dù gì sửa tàu cũng sẽ mất chút thời gian nên tranh tranh thủ lúc này đi mua một ít lương thực và đồ dùng cá nhân cũng tốt.
"Này Caraaa, cậu đi mua đồ ăn hả? Cho tụi tôi đi với!.." Luffy từ xa gọi tôi.
Một tay cậu ta kéo dài bám vào vai tôi, tay còn lại thì kéo theo Zoro và Usopp. Không cần phải nói tôi cũng biết cậu ta định làm gì.
"Nè Luffy...Khoan đã..." Sắc mặt tôi tái nhợt, lắp bắp nói.
* Rầm *
"Ayya.." Tôi lấy tay vỗ vỗ trán mình.
"Ahahaha!! Nhìn các cậu kìaaa." Luffy ôm bụng cười nắc nẻ.
* Binh bốp *
"Cậu cười cái gì. Bộ hết trò rồi hả?" Gửi cho tên ngốc Luffy một cái lườm và hai cú đấm, tôi mới lồm cồm bò dậy.
Bỗng có 'ai đó' đỡ lấy vai tôi và giúp tôi đứng dậy.
Law?
Để tôi đứng vững, anh ấy mới buông tay ra mà nói: "Băng của cô thích chơi mấy trò mạo hiểm thật đấy, Cara-ya."
"Ai thích cơ? Chỉ có mình tên ngốc kia thích á..." Tôi phùng má đáp.
Thấy chị Robin đứng một góc nhìn chúng tôi cười khúc khích, tôi mới sực nhớ ra là mình còn phải đi mua đồ. Tý nữa thì quên rồi...
___________
Tiến sâu vào trong đảo, tất cả chúng tôi đều cảm thấy ngạc nhiên vì một điều. Cư dân ở đây đa số đều là trẻ con và người lớn tuổi. Cụ thể hơn là đây giống như một nơi toàn nhưng đứa trẻ sơ sinh và các bô lão vậy.
Lui vào một quán ăn trên đảo, chúng tôi được bà chủ quán kể cho nghe toàn bộ mọi việc đã xảy ra trên hòn đảo này, trong đó có cả lý do giải thích cho việc vì sao cư dân nơi đây chỉ toàn trẻ con và người già.
"Tên Asher đó đã đến đây từ một năm trước. Khi mới đến, hắn giới thiệu hắn là một nhà khoa học vĩ đại đang nghiên cứu một loại thuốc gì đó và đã cho xây dựng viện nghiên cứu của mình trên ngọn đồi trong khu rừng phía bên kia." Bà lão nhấp một ngụm trà rồi cụp mắt trầm ngâm kể tiếp.
"Hắn nói hắn đang cần một nguồn nhân lực lớn để giúp đỡ mình trong quá trình nghiên cứu và hắn đã chiêu mộ những người trẻ tuổi trên hòn đảo này vào viện nghiên cứu làm việc cho hắn."
"Nhưng không biết bằng cách nào và với năng lực gì mà bất cứ ai bước chân vào viện nghiên cứu đều sẽ trở ra trong hình hài của một đứa trẻ. Dần dần số người bị biến thành trẻ con ngày một đông. Quá bức xúc nên những người lớn tuổi như chúng tôi đã tìm đến viện nghiên cứu để hỏi cho ra nhẽ, và câu trả lời mà chúng tôi nhận lại là: ' Để tạo ra loại thuốc giai niên bách lão, ta cần tuổi của chúng '
"CÁI GÌ? GIAI NIÊN BÁCH LÃO?" Cả nhóm chúng tôi đồng thanh.
"Đúng vậy! Đó là tất cả những gì mà hắn nói." Bà lão thở dài đáp. "Hiện nay, số lượng người trẻ trên đảo chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, nếu cứ tiếp tục như vậy thì hòn đảo này sẽ trở thành nơi không có sức lao động. Biết là ích kỷ nhưng bà lão này muốn khẩn cầu các cô cậu có thể giúp đỡ..."
Rốt cục là bằng cách nào cơ chứ?
Năng lực của trái ác quỷ?
Không không không
Nếu là cần tuổi để tạo ra loại thuốc giai niên bách lão ấy thì tại sao hắn lại chỉ lấy của người trẻ.
Bản thân cô cũng đã từng đọc qua một cuốn sách nói về trái ác quỷ, nhưng năng lực này của gã Asher quả là rất kỳ lạ.
"Còn điều gì khúc mắc hả?" Law bên cạnh tôi quay sang hỏi.
"À không...." Tôi lắc đầu đáp.
Từ lúc nghe bà lão kể chuyện, tôi đã không thể nào thoát khỏi đống thắc mắc trong đầu mình.
Nếu không phải năng lực trái ác quỷ thì là gì?
"Nhà khoa học gì cơ chứ...Hắn ta là phù thủy thì đúng hơn..." Usopp ôm đầu chạy qua chạy lại.
"Được rồi chúng ta đi thôi, tìm tên Asher và cho hắn một trận nào." Luffy một miệng đầy thịt nói.
Cũng tốt! Tôi cũng đang muốn biết năng lực của gã Asher đó là gì.
Tại viện nghiên cứu
"Làm vậy có ổn không, Zoro?" Tôi lo lắng nói sau khi nhìn cánh cửa viện nghiên cứu bị chém thành bốn mảnh.
"Dù gì sau hôm nay, cái viện nghiên cứu này cũng chẳng dùng tới nữa.." Zoro bình thản đáp.
À mà khoan đã...
Luffy đâu rồi?
"ASHER, NGƯƠI Ở ĐÂU??" Tiếng nói của Luffy vọng ra từ bên trong viện nghiên cứu.
Biết ngay là sẽ như vậy mà. Năng lực của Asher chúng ta còn chưa biết rõ, cậu ta lao vào như thế nhỡ bị biến thành trẻ con thì sao...
Để đánh bại Asher và đưa hòn đảo này trở về như trước, chúng tôi đã tạm thời chia làm hai nhóm.
Nhóm chị Robin và Usopp chịu trách nhiệm đuổi theo Luffy.
Còn nhóm của tôi, Law và Zoro sẽ đi tìm hiểu về loại thuốc mà Asher đang dày công nghiên cứu.
___________
"Zoro lại đi đâu mất rồi?.." Tôi thở dài ngao ngán.
Mới không để mắt tới cậu ta một lúc mà cậu ta đã lạc đâu rồi.
"Cứ kệ cậu ta đi, Cara-ya. Qua đây xem cái này đã.." Law nói.
Nghe tiếng Law, tôi quay lại.
"Đây là..."
Trước mắt tôi bây giờ là một căn phòng chứa rất nhiều máy móc và ống nghiệm. Nếu đoán không lầm thì đây chắc là căn phòng mà tên Asher dùng để nghiên cứu loại thuốc kia.
Bỗng nhiên tôi cảm nhận được có tiếng bước chân vang lên từ phía hành lang đối diện. Nó mỗi lúc một gần hơn.
Tôi hoảng tới mức giậm chân tại chỗ không di chuyển được. Thậm chí tôi đã sẵn sàng chiến đấu khi bị hắn phát hiện.
Bỗng có một bàn tay nắm vào cổ tay tôi kéo vào trong phòng. Giật mình, tôi suýt nữa vạ miệng mà hét lên.
"Suỵt." Law đặt ngón trỏ trước môi ra hiệu trật tự.
Lấy tay bịt miệng, tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Chúng tôi trốn dưới một gầm bàn để rất nhiều dụng cụ thí nghiệm. Không may gạt tay phải một cái là xong.
Từ bên ngoài một người đàn ông cao lớn mặc áo blouse bước vào. Theo ngay sau hắn là một cô gái trẻ.
"Thưa ngài Asher, phòng điều khiển vừa thông báo phát hiện kẻ đột nhập."
Hắn là... Asher.
Chẳng lẽ nhóm của chúng tôi bị phát hiện rồi sao?
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top