Chương 23: Buổi tối phiền phức
"Khoác cái này vào."
Kéo Cara về phòng, Law liền lục lọi tủ đồ của mình rồi quay sang ném cho cô một cái áo khoác.
"..."
"Sao tôi lại phải khoác cái này?.."
"Trên tàu của tôi quy định: phụ nữ không được ăn mặc hở hang."
Câu nói của Law làm cô cứng họng, đắn đo nhìn chiếc áo khoác màu vàng trước mặt một hồi, rồi cuối cùng cũng quyết định cầm lên khoác vào. Nhưng do chênh lệch chiều cao giữa hai người khá lớn, thế nên chiếc áo này có phần hơi quá rộng so với cô.
"Hình như nó bị rộng quá rồi.."
Xoay qua xoay lại ngắm nghía, cô ngước mắt nhìn Law rồi lắc đầu tỏ vẻ không ưng ý với chiếc áo rộng thùng thình mình đang mặc trên người.
"Với lại.. nó cũng....."
"Tôi thấy đẹp."
Ngắt lời cô, Law tiến lại gần nắm lấy phần tay áo bị dài quá, xắn gọn lên trên cổ tay giúp cô. Khác với ban nãy, không hiểu sao lúc này cô lại thấy anh ta có chút ôn nhu thoáng qua trên nét mặt.
Cô đứng im lặng, chăm chú nhìn Law xắn tay áo cho mình, suy đi tính lại thì anh ta cũng có chút ấm áp đấy chứ!
"THUYỀN TRƯỞNG, CHỊ DÂU. HAI NGƯỜI ĐÂU RỒI?"
Tiếng gọi thất thanh từ cậu thuyền viên nào đó trên tàu của Law khiến cô bừng tỉnh, lập tức chặn đứng ngay cái dòng suy nghĩ si mê ngu ngốc của mình.
Người đàn ông vừa hùng hồn kéo cô về đây như kéo một túi rác, mà hiện giờ cô vẫn còn có thời gian để động lòng sao?..
Thật khờ khạo, cô đúng là mê muội đến mức thiếu suy nghĩ rồi!
"Có chuyện gì?" Law mở cửa phòng, hỏi chuyện cậu bạn đang đứng bên ngoài.
Đó là Penguin.
"Ây dô, thì ra hai người ở đây hả?" Cậu ta dùng giọng trêu chọc nói.
"Gọi tôi có chuyện gì?"
"Bữa tối xong rồi ạ!"
"Tôi biết rồi."
Vừa dứt câu, Law liền quay lại, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô kéo ra ngoài theo cách rất tự nhiên.
___________
"Fufufu không ngờ là hai em lại tiến triển tốt thế đấy!.."
Chỉ vì ban nãy Law công khai nắm tay cô kéo vào bếp trước mắt bao nhiêu người, mà suốt từ lúc ăn tối xong cho tới tận bây giờ, mặc cho cô đã khản cả cổ để giải thích, chị Robin vẫn cứ lấy chuyện đấy ra, khúc khích trêu cô mãi.
"Chị Robin, không phải như vậy đâu mà..."
"Fufufu..thôi được rồi, em đi ngủ đi!..chị không trêu em nữa.." Xoa nhẹ đầu cô, chị Robin quay về chỗ ngủ của mình.
Vì bản thân cũng đã quá mệt mỏi sau một ngày dài nên khi vừa đặt mình xuống giường, cô gần như lập tức rơi vào giấc mộng.
Trong giấc mộng đó, ánh nắng rực rỡ, không khí trong lành, một thiếu nữ mới lớn với bím tóc dài được tết gọn gàng sau gáy đang ngồi bó gối trên bãi cát trắng, mắt hướng ra biển.
Cô của năm ấy, mười bốn tuổi, đúng vào ngày sinh nhật đã nhận được tin bản thân mình cũng bị chính phủ thế giới truy nã như bao tên hải tặc khác.
Kẻ cười người khinh.
Cara mãi mãi không bao giờ quên đi ngày hôm đó. Cái ngày mà cả đất nước dè bỉu, nguyền rủa và quay lưng lại với một kẻ vốn được xưng là công chúa như cô.
*Cạch
Chợt có tiếng động khẽ phát ra ở đâu đó làm cô choàng tỉnh, mở mắt. Xung quanh căn phòng toàn bộ đều bị bao phủ bởi bóng tối, khiến cho đầu óc đang mơ màng của cô bỗng trở nên thẫn thờ trong giây lát.
"Zoro?" Cara khẽ cất tiếng khi thấy một dáng vóc quen thuộc đang lục đục sắp xếp lại ba thanh kiếm dựng ở góc tường.
Nghe tiếng nói, Zoro chợt giật mình mà quay đầu lại.
"Tôi làm cậu tỉnh à?.."
"À không..." Cô xua xua tay ra chiều không sao rồi vén tấm chăn mỏng sang một bên, bước xuống giường.
"Khuya rồi cậu còn đi đâu vậy?"
"Tôi hơi khát nên định xuống bếp uống nước.." Mỉm cười đáp lời Zoro, cô quay người bước ra ngoài.
Vì hiện tại đang là ban đêm, hơn nữa tàu của Law còn là một con tàu ngầm, nên bây giờ bên trong tàu không có lấy một chút ánh sáng nào cả.
"Sao lại tối quá vậy nè?.."
Cara tay chân run lập cập, mắt láo liên liếc ngang liếc dọc như đang dè chừng một thế lực nào đó. Nói thẳng ra thì có hơi ngại, chứ thú thực thì mặc dù đã mười tám tuổi đầu rồi nhưng Cara vẫn rất sợ bóng tối, cụ thể hơn là sợ những sinh vật kỳ dị, thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối.
"Không sợ, không sợ, không sợ..."
Điều gì quan trọng phải nói ba lần!
Cara bước vào bếp với dáng vẻ không giống ai. Tay ban nãy còn run lập cập mà giờ đã chuyển qua chắp lên trước ngực, miệng thì liên tục lẩm bẩm cái gì đó. Nhìn sơ qua thì thấy cô chẳng khác nào đang tụng kinh trừ tà cả.
Đoạn đường đi xuống bếp vốn đã tối rồi, ấy thế mà trong bếp còn tối hơn. Cara tay bám vào thành bàn, lần mò di chuyển tìm công tắc điện. Đột nhiên có thứ gì đó va thật mạnh vào cô từ phía trước, khiến cô giật bắn mình. Vừa nâng mắt lên thì cô đã thấy nguyên một cục gì đó màu trắng đang chập chờn trong bóng tối. Theo phản xạ cá nhân, Cara lập tức nhảy ra xa ba mét, tay vớ được thứ gì thì liền ném về phía sinh vật đứng trước mặt.
"Áaaaaaaaaaa..."
"Ốiiii..."
"Oahuhuhu...khai mau! Ngươi là ma quỷ phương nào?..."
"...Hả?...Tôi không biết... Mà ai là ma quỷ?"
"Im đi...Đừng có xạo..."
"Tôi xin lỗi...."
"...."
Tiếng nói phát ra từ cả hai chiều, vật dụng trong phòng bếp bay tung toé cùng những tiếng rơi vỡ loảng xoảng.
*Tạch
"CÓ CHUYỆN GÌ VẬY HẢ?"
Bỗng nhiên đèn trong phòng bếp được bật lên, theo ngay sau đó là tiếng quát lớn có phần quen thuộc của 'ai đó'.
"Law..."
Mở cặp mắt đang nhắm chặt vì sợ ra, vừa thấy Law, Cara liền không mảy may suy nghĩ mà lao thẳng tới, ôm chặt lấy anh.
"Oahuhuhu cứu tôi với..."
Khi anh còn chưa kịp phản ứng lại, Cara đã oà lên khóc, nức nở rất to. Cô giữ chặt lấy anh như vớ được một chiếc phao cứu sinh trôi nổi giữa đại dương mênh mông, ra sức vùi mặt vào lòng anh.
Law sững người trong giây lát, nhưng ngay sau đó cũng đưa tay vuốt nhẹ lấy mái tóc cô, tay còn lại vỗ về bả vai đang không ngừng run rẩy của cô.
Một lúc sau, khi thấy cô đã bĩnh tĩnh hơn, Law mới khẽ cất tiếng:
"Bepo."
Hả?
Anh vừa dứt câu, Cara với vẻ mặt còn hơn cả ngạc nhiên quay đầu lại. Khoảnh khắc ấy, cô chợt phát hiện ra trong căn bếp này đang diễn ra một thực tế trần trụi.
Biết gì không?
Không hề có ma quỷ nào cả! Người mà cô đụng phải ban nãy là chú gấu trắng Bepo. Khác với thường lệ, hôm nay cậu ấy không mặc bộ quần áo liền thân màu cam có in logo của băng Heart, mà thay vào đó là để lộ ra lớp lông trắng muốt chẳng khác nào cục bông cả. Nhưng dù gì đi chăng nữa, xuất hiện trong bóng tối với dáng vẻ trắng từ đầu tới chân đấy có khác nào hù chết cô không.
"Bepo, lần sau đừng tùy tiện cởi đồ ra thế nữa..."
"Tôi xin lỗi..."
"...."
"Mau đi ngủ đi..."
Bảo Bepo về phòng xong, Law liền quay sang nhìn cô gái đã ngồi sụp xuống, mặt mày tái mét ôm lấy trái tim sắp hẹo của mình, có vẻ như cô vẫn chưa hoàn hồn được sau chuyện vừa rồi.
"Không sao nữa rồi..."
Law vừa nói vừa cúi xuống nhặt mấy món đồ do cô và Bepo ném văng vãi dưới đất.
Lúc này, một cảm giác kỳ lạ đột nhiên dâng trào trong trái tim cô. Sự rùng mình lạ lùng lẫn với máu nóng toàn thân chảy ngược lên, xông thẳng lên mặt.
"Tôi xin lỗi..."
Cara nói bằng giọng lí nhí rồi lập tức cúi xuống cùng Law dọn hết đống hỗn độn do mình mới gây ra.
"Tôi nghĩ cô nên để dành câu đó cho Bepo." Law mặt không biến sắc, quay sang nhìn tôi.
Khi nãy còn chưa kịp hoàn hồn, nên cô chưa xin lỗi Bepo được. Cũng là do cô 'nhìn gà hoá cuốc' rồi lại nhảy sựng lên như thế. Không cần anh nhắc, ngày mai chắc chắn cô sẽ tự giác đi tìm cậu ấy để tạ tội...
Mà cũng kỳ lạ thật, cô và Bepo la hét inh ỏi như vậy mà lại chỉ có một mình Law bị đánh thức. Hay là do phòng của anh ta gần đây chăng?
Thật tình!
Tối nay cô đã gây ra quá nhiều phiền phức rồi.
"Oapp.. nếu không có việc gì nữa thì tôi đi ngủ đây. Anh cũng mau về ngủ sớm đi!..."
Cô cười hì hì, vươn vai giả bộ ngáp ngủ, quay người tính chuồn về phòng thì đột nhiên bị anh giữ lại.
"Đợi đã Cara-ya. Hình như trán cô bị thương rồi..."
Anh nói thì cô mới chú ý, có vẻ như trận đại chiến quăng đồ lúc nãy đã để lại cho cô một ít xây xước. Không biết là Bepo đã dùng thứ gì để quăng mà trán cô lại chảy máu thế này.
"Aigoo! Không sao đâu mà....anh đừng bận tâm."
Lấy tay xoa xoa vết máu trên trán, cô tươi cười đáp ra chiều không sao.
"Ở yên đây đợi tôi một lát..."
Dù không biết là anh định làm gì nhưng Cara vẫn im lặng ở yên một chỗ theo lời anh nói.
Law đi không lâu, thoáng chốc đã thấy anh quay lại phòng bếp, trên tay còn cầm theo một lọ sát trùng và một miếng băng cá nhân.
"Không cần thiết phải bôi thuốc đâu, chỉ là một vết xước nhỏ xíu thôi mà..."
Nói gì thì nói, dù gì cô cũng là một hải tặc, một vết xước nhỏ nhoi thì đã là gì cơ chứ.
"Tôi đã nói rồi mà!... Nó chỉ là một vết thương bé tẹo thôi. Không làm ảnh hưởng đến tôi được đâu." Cara ngẩng cao đầu đầy vẻ tự tin, vỗ vỗ vào vai Law mấy cái rồi định hất cằm quay đi.
"Vết xước bé tẹo? Cô đâu có nhìn thấy trán mình đâu, Cara-ya."
Vừa dứt câu, chưa đợi cô phản ứng, anh đã nâng cô đặt ngồi lên bàn ăn.
"Vết thương tuy nhỏ nhưng nếu chủ quan thì cũng có thể để lại sẹo..." Law vừa nói vừa dùng miếng bông thấm nước sát trùng chấm nhẹ vào vết thương trên trán cô.
"Sẹo á?"
"Vậy thôi anh sát trùng lẹ đi !"
Thái độ quay ngoắt 180 độ của cô khiến anh ngạc nhiên mà dừng tay trong vài giây.
Đối với Law mà nói, tính cách của cô nàng đang ngồi trước mặt anh bây giờ, đôi khi còn thất thường hơn cả thời tiết ở Tân thế giới.
Phải nói sao ta?
Cara có thể xuất hiện trước mặt anh với nhiểu vỏ bọc khác nhau. Lúc thì trưởng thành, chín chắn nhưng cũng có lúc lại ngốc nghếch tới nỗi không ai dám nghĩ.
Nhìn cô ngồi im lặng, ngoan ngoãn để anh khử trùng vết thương mà bất giác anh lại hé miệng cười.
"Đáng yêu ..."
Lúc Law giật mình phát hiện những lời này vốn là tiếng lòng nhưng lại bị bản thân vô thức nói ra, anh vội nâng mắt lên nhìn người trước mặt thì đã thấy đối phương hai má ửng hồng, im lặng bất động nhìn anh.
Chắc chắn là đã nghe thấy rồi!
"Tch.." anh quay đi, khẽ 'chậc' lưỡi một tiếng rồi liền nhanh chóng dùng giọng thanh minh nói.
"Đừng hiểu lầm, không phải nói cô..."
Anh vừa dứt câu thì mặt Cara cũng dịu đi, nhưng thay vào đó mặt anh chả hiểu vì điều gì mà lại đỏ lên như gấc.
Tác dụng phụ của nói dối chăng?
Sao cũng được!
Nếu anh đã nói không phải thì là không phải, cô không bận tâm.
o0o
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top