08 • Sẽ là không bao giờ
"... Kisame, chị chỉ yêu mỗi Corazon thôi đúng không?"
"Kể từ lúc mày giết thằng bé, nó chính là như vậy."
"..."
"Mọi chuyện nên dừng lại ở đây rồi." - Kisame vứt điếu thuốc xuống - "Để Dressrosa được yên."
Doflamingo im lặng.
"Thời gian... ngừng lại."
Nhanh như gió, những sợi tơ trắng lao về phía Kisame, dừng lại khi còn khoảng ba mươi centimet.
Doflamingo có chút ngạc nhiên.
"Chị... đã dùng nó để đi đến đây sao?"
"Ừ."
"Làm thế thì chị sẽ chết đó!!" - 'Thiên dạ xoa' hét lên.
Cho dù Kisame có chối bỏ hắn, nhưng tình yêu dành cho Kisame là quá lớn, quá khó để từ bỏ.
Dressrosa đang náo loạn, nhưng giờ lại yên tĩnh hơn bao giờ hết.
"... Tao sẽ chết vào ngày hôm nay." - Kisame thản nhiên nói về sự sống của mình sẽ chấm dứt vào ngày hôm nay.
Khung cảnh xung quanh được nhìn thấy, mọi thứ đều đang đứng yên, không hề có gì thay đổi hay chuyển động.
Nhưng chính xác thì nó đã chậm lại, chậm đến mức giống như đang ngừng lại.
Năng lực này của Kisame không rõ là đến từ đâu, có thể là năng lực của trái ác quỷ ban tặng hoặc món quà từ biển cả.
Ngày bé, Rosinante đã vô tình phát hiện năng lực này của Kisame khi còn ở Vùng đất Thánh Mary Geoiose. Rosinante không biết năng lực này phải dùng sinh mệnh để trả cho mỗi lần thực hiện, luôn nài nỉ cô chị gái dùng nó để chứng kiến sự kỳ diệu khi thời gian chậm lại.
Rồi khi gia đình Donquixote rời khỏi Mary Geoiose, Rosinante lại thúc giục cô dùng nó để chạy trốn khỏi dân làng một mình. Cậu em nói sẽ bảo vệ cô, sẽ chở che cho cô, sẽ không để ai làm tổn thương chị gái cậu.
Nhưng cuối cùng, Rosinante không thể làm điều đó khi đã chết ở tuổi đôi mươi.
"Kisame, đủ rồi!!"
Doflamingo hét lên, bước về phía của Kisame.
Gần như ngay lập tức, Kisame rút súng và chĩa nòng về phía hắn.
Kisame sẽ giết Doflamingo nếu hắn dám tiến thêm bước nào nữa
Kisame sẽ.
Doflamingo dừng bước, giơ tay lên.
"... Đủ rồi, em sẽ không hủy diệt đất nước này nữa nhưng em sẽ giết bọn khốn Mũ rơm."
"Kisame, chị cũng nên ngừng lại rồi."
Cái giá để sử dụng năng lực của Kisame là cái giá lâu dài và đau đớn.
Sinh mệnh của Kisame đối với Doflamingo là rất quan trọng.
Hắn không thể mất cô, tuyệt đối không thể.
"Tao nói rồi, tao sẽ chết vào ngày hôm nay."
Giọng Kisame nhẹ nhàng mà kiên định.
"KISAME!!!"
.
.
.
Khi Monkey D. Luffy đuổi đến nơi mà Viola cùng Rebecca ở, cậu nhóc đội mũ rơm nhìn thấy cảnh "Thiên dạ xoa" đang ôm chặt lấy một cô gái.
Người nọ đầy máu. Miệng, mắt, cổ họng, tay, và thậm chí là trên lồng ngực. Cả người cô ấy đều phủ đầy màu của "sự sống", nhưng "sự sống" đang kéo đi hơi thở của cô ấy.
Doflamingo đau đớn đến run rẩy cả hai tay, ôm lấy Kisame trong sự tuyệt vọng, không gào thét cũng không than vãn, chỉ im lặng và chìm trong nỗi đau không nói thành lời.
Kisame sắp chết rồi.
Kisame chết rồi.
Kisame sẽ chết.
Kisame phải chết.
Kisame... chết.
"Kisame... đừng chết."
"Kisame... đừng chết..."
"Chị rốt cuộc muốn cái gì hả? Em sẽ cho chị cả. Từ vương quốc này cho đến toàn bộ thế giới... Chỉ cần chị sống và nói thôi, em có thể cho chị tất cả mà..."
"Kisame... chỉ cần chị tiếp tục sống..."
Giọng Doflamingo nhẹ nhàng, chất chứa rất nhiều sự yêu thương và bao dung, sợ rằng nếu Kisame phật ý sẽ lập tức rời đi. Nhưng rời đi thì không đáng sợ, chết đi mới đáng sợ. Nếu Kisame rời đi, hắn còn có thể tìm cô về, đem cô trở lại căn phòng với cánh cửa sắt trong cung điện. Còn nếu Kisame chết đi, Doflamingo có dốc ngược biển lại cũng sẽ không thể chạm vào cô lần nào nữa.
Kisame và cái chết không hợp nhau đâu.
"Doffy..." - Kisame thì thầm, âm thanh khàn đục như sắp mất giọng.
Đôi mắt xanh màu cỏ, buồn bã, nhìn Doflamingo. Tay Kisame vươn lên, ngỡ rằng sẽ chạm vào má Doflamingo như những khi còn bé, hoá ra lại là tóm chặt lấy vạt áo hắn, nơi tiệm cận trái tim "Thiên dạ xoa".
Kisame thật ra rất tàn nhẫn, tàn nhẫn đến độ sẵn sàng để Doflamingo ân hận và day dứt đến hết đời khi dám nói ra lời sau cuối như thế.
"Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày."
Ngón tay thon thả của Kisame siết chặt tấm áo của Doflamingo, lại từ từ thả lỏng, rơi xuống cánh tay hắn.
Kisame chết rồi, chết trên tay hắn, chết trên tay người yêu cô nhất.
"LUCY!!!" - Rebecca hét lên, nước mắt nàng công chúa trào ra.
Doflamingo siết lấy cơ thể của Kisame, vì tiếng hét của Rebecca mà liếc mắt sang chỗ của Luffy.
Sau vài giây nhìn nhau, Doflamingo nở nụ cười quen thuộc của hắn, đặt Kisame xuống một cách nhẹ nhàng và loạng choạng tiến đến chỗ của Luffy.
"Trở lại cũng nhanh đấy..."
"Có vẻ như Haki của ngươi đã khôi phục, nhỉ?"
Luffy thở hổn hển, nhìn gã Vương hạ Thất vũ hải bằng ánh mắt đầy sát khí.
"Đó là... chị gái ngươi sao?"
"Ờ, nhưng ta vừa bị vứt bỏ." - Doflamingo cười - "Bây giờ, chắc ngươi cũng chỉ đủ sức để đứng vững thôi, đúng chứ?"
"Ngươi cũng khác quái gì ta đâu!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top