07 • Câu chuyện của quá khứ
Còn ba phút trước khi lồng chim chạm đến trung tâm thành phố.
Kisame đứng giữa đống đổ nát mà thằng em trai mình gây ra, bình tĩnh rút từ túi áo một gói thuốc lá, ngậm một điếu rồi châm lửa.
Lửa đỏ bén vào giấy gói thuốc, chảy rực, toả ra khói trắng.
"Cô nương đằng kia!"
"Cô có biết Dresrosa sắp tàn đời rồi hay không mà sao hút thuốc tỉnh rụi vậy hả!?"
Kinemon hét lên.
Kisame quay mặt nhìn ông ta, sau đó rít thêm một hơi thuốc như trêu ngươi ông samurai từ Wano Quốc.
"Quốc gia đang lâm nguy ngay trước mắt mà vẫn không giúp đỡ lấy một phần!! Đúng là phản quốc!!"
"... Hình như có nhầm lẫn thì phải?" - Kisame thở ra hơi khói trắng - "Đây đâu phải vương quốc của ta?"
"Nhưng ít nhất khi thấy dân chúng lầm than, cô nương cũng phải giúp một tay chứ?"
"Chả quan tâm."
Kisame ngậm điếu thuốc trong miệng, tỉnh bơ đáp lại.
Kinemon đơ cứng trong hai giây, khi muốn lên giọng mắng chửi người kia thì cô nương tóc vàng đã đột ngột biến mất như thể hoá thành hư không.
Fujitora im lặng dùng kiếm chặn lại những sợi tơ đang cắt nhỏ thành phố Dressrosa, lắng nghe giọng nói quen thuộc của Kisame.
Người đã từng kiên nhẫn dẫn đường cho một kẻ mù, bây giờ lại đang lạnh nhạt làm ngơ hàng vạn sinh linh bị hủy diệt.
Rốt cuộc Kisame dịu dàng sáng nay và Kisame không phản ứng với ngàn tiếng oán than bây giờ, đâu mới là con người thật sự của Kisame?
.
.
.
"Doffy..."
Doflamingo xoay người.
Kisame đột ngột xuất hiện từ hư không, miệng ngậm một điếu thuốc lá cháy đã được một nửa.
"Chị à, sao lại hút thuốc rồi?"
'Thiên dạ xoa' mỉm cười, ngón tay gân guốc vẫn đang điều khiển Rebecca và Viola để họ chém giết lẫn nhau.
"Em đã phá hủy toàn bộ đảo rồi đó."
"Chà, ban đầu em cũng không định sẽ làm thế đâu, nhưng—"
"Ta nghĩ Rosinante sẽ rất thích nơi này, nhưng giờ thì em biến nó thành một đống phế tích mất rồi."
"..."
Rosinante.
Cái tên đã rất nhiều năm không được nhắc đến, là thứ cấm kỵ tại gia đình Donquixote.
Không phải lệnh do Doflamingo đã đặt ra, mà là Kisame.
Kisame cấm tuyệt đối mọi kẻ nhắc đến cái tên của người em trai đã khuất, thề sẽ cắt đứt cổ họng bất kỳ ai dám bỏ ngoài tai lời của cô, giống như đưa ra một mệnh lệnh mà ngay cả Doflamingo cũng không dám phạm phải.
Đó là Kisame, người sẽ làm đúng mọi thứ bản thân đã nói mặc kệ tình thân hay nhân nghĩa.
Doflamingo biết Kisame có thể tàn nhẫn và tuyệt tình đến độ nào.
"Sao chị... vẫn còn nhớ đến tên nhóc đó vậy?"
"Bởi vì nó là em trai ta."
"Còn em? Em cũng là em trai chị mà."
"..."
Sự im lặng của Kisame khiến Doflamingo giống như đang rơi vào vũng bùn tuyệt vọng.
"Kisame, còn em?"
"..."
"Em thì sao hả? Em không phải em trai chị sao??"
"..."
"KISAME NÓI ĐI!!!"
Đối diện Doflamingo sắp lên cơn tam bành, Kisame còn bình tĩnh hút thuốc.
"Doffy..."
Giọng nói của Kisame thật nhẹ nhàng, tựa hồ đang ru ngủ Doflamingo, nhưng thật ra lại gieo vào trái tim hắn một cơn ác mộng.
"... Tao đã không còn xem mày là em trai từ lúc mày giết chết Rosinante của tao rồi."
Ánh mắt của Kisame kiên định, không một chút khoan dung đâm vào lòng Doflamingo, dùng sắc xanh như cây cỏ hoá thành lưỡi dao bén nhọn nhất, trả lại nỗi đau mất đi Rosinante cho hắn.
"Tao biết mọi chuyện mày đã làm, mọi điều mày đã giấu, mọi thứ mày lừa tao và tao chỉ im lặng thôi."
"Doffy, mày có biết ngày tao nhìn thấy mọi chuyện mày làm qua con ốc sên ghi hình ảnh mà Konue đem đến, từ giăng lồng chim trên Rubeck đến hạ sát Rosinante bằng mười ba viên đạn, thì trái tim tao còn đau đớn hơn cả khi tìm thấy một con chó trắng dưới mộ của Rosinante gấp trăm lần không?"
"Doffy, mày chưa bao giờ nghĩ rằng chị gái mày biết mọi thứ ư? Mày nghĩ rằng chị gái mày chỉ là một con ả nghiện rượu và thuốc lá ngu ngốc thôi đúng chứ?"
"K- không phải, Kisame, em không—"
"Doffy, mày chỉ đang cố kiểm soát tao vì sợ tao phát hiện mọi việc và rời bỏ mày thôi. Bởi vì mày biết, tao yêu Rosinante nhiều hơn mày. Vị trí của thằng nhóc đã chết lúc hai mươi tuổi đó so với kẻ đã sống bên cạnh tao hơn bốn mươi năm còn cao hơn mấy bậc, nên mày rất sợ, đúng không?"
"Nghe này, Doffy, tao đã không còn xem mày là gia đình nữa rồi và đó là lỗi của mày vì đã giết chết Rosinante của tao."
Doflamingo chết lặng.
"Kisame... không phải..." - Hắn run rẩy - "Rosinante đã phản bội tất cả chúng ta!! Hắn là Hải quân!! Hắn là kẻ phản bội!!"
"Kisame, em đã luôn yêu thương chị mà! Ít ra chị cũng phải nghe em, Rosinante là tay trong của Hải quân và hắn đã luôn phá rối chuyện làm ăn của chúng ta!"
"Mọi kế hoạch chị làm, mọi phi vụ chúng ta bắt tay, chúng thất bại đều là vì thằng khốn Rosinante đó đã nhúng tay vào!!"
"Kisame, em có đủ lý do để giết Rosinante mà!"
"Chính chị đã nói những kẻ phản bội sẽ không xứng đáng nhận được bất kỳ ân huệ nào! Em chỉ làm theo ý của chị thôi!!"
Kisame vẫn hút thuốc, lắng nghe Doflamingo phản biện, tuy nhiên không hề để hắn vào mắt.
Phải, Kisame từng nói thế, rằng những kẻ phản bội không còn đủ tư cách để nhận được bất kỳ sự khoan dung nào.
Nhưng Kisame chưa từng nói:
"Tao biết Rosinante là Hải quân."
Lần nữa, Doflamingo chết lặng.
"Thằng bé đã nói với tao chuyện đó khi nó trở về và tao mặc mẹ, nó muốn làm gì thì cứ làm đi. Rosinante là thằng em quý báu của tao, vì vậy, dù Rosinante có đâm chết tao thì tao cũng sẽ tha thứ cho thằng bé."
Có thể nói, sự "phản bội" của Kisame bắt đầu từ việc Doflamingo giết chết Rosinante thay vì báo cáo cho cô một tiếng về sự "phản bội" này.
Không quan trọng Doflamingo muốn bảo vệ Kisame không bị tổn thương hay gì đấy, Kisame hoàn toàn xem đây là sự lừa dối.
Bí mật hơn hai mươi năm đến cuối cùng vẫn bị Doflamingo vùi dưới lớp tuyết.
Kisame luôn sẵn sàng tha thứ cho hai thằng em của mình, nhưng sau sự tàn nhẫn hạ sát cả người thân của Doflamingo, sự bao dung vốn dành cho cả hai đã bị độc chiếm bởi một Rosinante đã chết.
Kisame yêu thương cả hai đứa em của mình, nhưng Doflamingo chỉ muốn cô quan tâm mình hắn mà thôi, vậy nên mười ba phát đạn kia không chỉ là sự giận dữ vì bị phản bội mà còn là sự ghen ghét khi tình yêu Rosinante nhận được từ Kisame lớn hơn hắn.
Lòng đố kỵ của Doflamingo đã giết chết gia đình cuối cùng của Doflamingo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top