06 • Tuyết
Năm năm tính từ sau cái chết của Corazon.
Dressrosa.
Trong thành phố đang phát triển, người dân hạnh phúc sống cùng các món đồ chơi, Kisame với thân hình cao lớn vượt trội bước đi cùng một đồ chơi còn cao hơn mình, di chuyển đến cảng biển.
Trùng hợp thay, Doflamingo cũng vừa trở về sau một chuyến đi dài.
"Kisame, chị đi đâu vậy?"
"Về biển Xanh. Dạo này bận quá nhiều việc, không để ý mà đã hơn tám tháng rồi."
Doflamingo hơi ngừng lại, chân bước về phía Kisame. Gã choàng chiếc áo hồng hạc của gã lên người Kisame:
"Chị có cần ai đi theo không? Baby 5 đang rất rảnh đấy."
"Không cần đâu, để vài binh lính phục vụ tàu là đủ rồi." - Kisame đáp.
"Chị muốn đi một mình à?"
"Ừ. Sẽ không sao đâu." - Kisame lướt qua người Doflamingo sau khi gã mặc cho chiếc áo choàng - "Mau về hoàng cung đi, Dofly. Người dân đang chào đón em."
"Ở đó có vẻ đang là mùa đông, Kisame. Nhớ ghé sang hòn đảo nào gần đó mua thêm quần áo đấy."
"Ta hiểu rồi."
...
Tàu rời bến.
Tiến đến biển Xanh, đang ở giữa mùa đông.
Rìa thị trấn có một căn nhà nhỏ, nhưng khoảng sân sau lại rất rộng.
Người dân nói rằng nữ chủ nhà sẽ trở về mỗi sáu tháng.
Đó là một người phụ nữ rất cao lớn và có vẻ ngoài trẻ trung. Một người là Hải tặc, một người nằm trong gia tộc Donquixote, một người bị cái chết của em trai mình giày vò suốt bốn năm và chỉ từ bỏ sau khi mơ thấy đứa em đấy.
Tất cả lũ trộm từng dám lấy cắp đồ ở căn nhà đó sẽ bị bệnh tật giày vò đến khi nào hắn trả lại đồ đánh cắp hoặc khi nào hắn chết đi. Đấy là một ngôi nhà xinh đẹp, nhưng không ai dám đến gần.
Trước khi vào nhà, người phụ nữ là chủ nhà sẽ gõ cửa và nói "Chị đã về".
Người phụ nữ ấy sẽ dành một ngày để dọn dẹp ngôi nhà, dành cả đêm để ngồi trước một ngôi mộ ở sân sau và dạo quanh thị trấn vài tiếng trước khi rời đi.
Người đó không thuê bất kỳ ai dọn dẹp, vì nghĩ rằng đó là sự xúc phạm với người em đã khuất.
Corazon sẽ không vui khi có người lạ bước vào nhà.
"Rosinante, xin chào."
"Chị đã về rồi."
"Xin lỗi em, vì gần đây Doffy có nhiều việc làm ăn nên chị không về đúng thời gian đã hứa được."
"Doffy rất thông minh và được người dân gọi là một quốc vương tốt. Dù thật ra nó cũng chẳng giống với mọi người nghĩ."
"Dressrosa là một nơi bình yên, người dân cũng không xảy ra chiến tranh. Nơi đó được gọi là quốc đảo của tình yêu và hạnh phúc rồi đấy."
"Rosinante sẽ thích nó đấy. Em thích náo nhiệt không phải sao?"
"Rosina-"
Kisame vừa cắm hoa vừa tự nói chuyện, nhưng vô tình, lọ hoa với những bông hoa vừa được cắm vào bị ngã đổ.
Sàn nhà vừa được lau sạch lại đổ đầy nước, lọ hoa vỡ thành vô số mảnh.
"... Rosinante..."
"Chị xin lỗi. Chị không ghét em đâu, vì chị bận thôi." - Kisame cúi người, nhặt lại từng bông hoa mang màu tím biếc.
"Em đừng giận chị."
"Nếu em không thích loại hoa này, lần sau chị sẽ mua loại khác, được không?"
"Giờ là mùa đông, ở đây không có hoa nên chị đã chọn một bó ở hòn đảo gần đây."
"Chị xin lỗi..."
Lần nữa cắm lại vào lọ khác.
Ngoài trời, tuyết đang rơi.
...
Đêm muộn, ánh đèn dầu chập chờn trong cơn gió lạnh.
Kisame nằm trên sofa ngủ yên, gió tuyết ùa vào qua cửa sổ nhỏ. Tuyết tan làm ướt một mảng áo trắng.
Áo choàng của Doflamingo đung đưa trên móc treo, sau đó, móc treo lẫn áo đều rơi xuống.
Kisame vẫn ngủ, nhưng rồi hơi thở nhỏ và đều đặn đột ngột dừng lại.
Gió lớn ập đến, cửa sổ vỡ toang. Kisame bừng tỉnh.
"....."
Tay bị cửa sổ cứa trúng rồi.
Kisame nhìn cánh cửa sổ nhỏ đã bị gió đập hỏng. Rời khỏi chỗ ngủ để thu gom mảnh vỡ rồi chuyển đồ đạc sang nơi khác để tuyết không làm ướt chúng.
Áo của Doflamingo được đặt lại trên ghế gỗ.
Sáng mai Kisame sẽ phải rời đi rồi. Corazon sẽ lại cô độc, không có ai ở đây với anh ta cả.
Kisame đứng ở bếp, nhìn ra sân sau, nơi đặt mộ của Corazon.
...
Đêm qua tuyết rơi nhiều, thời tiết cũng trở nên lạnh hơn.
Kisame đã gọi người thay cửa sổ, mua sofa mới, thêm một bộ bàn ghế ở phòng bếp và một chiếc sofa dài rất dài đặt phòng khách nữa.
Corazon cao lắm, hẳn là cái cũ sẽ không nằm thoải mái được.
Hoàng hôn buông xuống tại biển Xanh này cũng là lúc Kisame rời đi, bóng lưng đơn độc bỏ lại phía sau một căn nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top