03 • Donquixote
Doflamingo bị ám ảnh bởi quá khứ.
Gã mang nặng nỗi đau từ quá khứ bị ruồng bỏ. Gã mang nỗi oán hận từ những thường dân bị Thiên Long Nhân áp bức.
Doflamingo bị giày vò bởi quá khứ.
Hằng ngày, hằng đêm. Từng giờ, từng phút và từng giây. Nỗi đau âm ỉ, lớn dần, chẳng chút nào vơi đi.
Tỉnh giấc từ cơn ác mộng về cảnh khói lửa, Doflamingo đeo lại mắt kính. Mặc kệ mồ hôi làm ướt áo, nốc nửa chai rượu và ném bỏ nó.
Sên truyền tin vẫn reo.
"Bắt máy."
"Chuyện gì?"
.
.
.
"Ta chẳng hiểu nổi nữa."
"Thằng nhóc đó rất thông minh. Nếu nó có thể sống sót, em tin là nó sẽ rất hữu dụng. Chỉ cần đào tạo nó, 10 năm sau nó nhất định sẽ trở thành cánh tay phải của em."
"Kỳ vọng quá nhỉ, Doffy?"
"Có vẻ thế. Nếu như nó phản bội, chị hãy giết nó giúp em nhé, chị à?" - Doflamingo bật cười.
Kisame sẽ không rút kiếm vì chuyện cỏn con ấy đâu.
"Cora?" - Kisame dừng lại.
"Huh?"
"Em bị làm sao vậy? Có chuyện gì rồi?" - Kisame bước đến chỗ Corazon đang băng bó vết thương.
Anh ta rút một tấm giấy, viết viết.
"Kẻ địch."
"Em bị thương nặng đấy, Corazon. Anh hy vọng em đã giết sạch chúng rồi." - Doflamingo tựa vào cửa, nhìn chị gái chăm lo cho cậu em hậu đậu nhà mình.
"Đã xử lý."
"Hmm... Sau này cẩn thận chút." - Gã cũng chẳng quan tâm nữa. Chỉ cần giết sạch, vậy là được rồi.
Sau này sẽ không còn ai động đến Corazon nữa.
"Doffy, em gọi Baby 5 đem thuốc đến đây được không? Bác sĩ càng tốt, cái thằng này dốt trong việc y học lắm."
"Rồi, em biết rồi." - Doflamingo lười biếng bỏ đi.
Chỉ vài giây sau, gã đã nghe thấy tiếng ngã của Corazon và tiếng Kisame mắng anh ta.
Gã hồng hạc rất tò mò liệu Corazon có phải người đã lấy hết tính hậu đậu của cả gia tộc Donquixote không đấy.
Rồi chẳng bao lâu sau, Corazon đột ngột biến mất cùng Law, không một lời nào báo trước.
Kisame tìm thấy một lá thư từ cậu em trai, nói rằng anh đang đưa Law đi chữa bệnh.
Có lẽ là chất độc chì hổ phách kia. Nhưng Kisame biết rõ hiện tại vẫn chưa tìm ra thuốc giải cho loại độc chết người ấy, tuy vậy, cô không dập tắt hy vọng của Corazon.
Law cũng chỉ là một thằng nhóc mà thôi. Mặc dù Kisame không thích nó, cô không mong nó chết hay sống trong cảnh không hy vọng, bởi tương lai của nó còn dài.
.
.
.
"....Các ngươi nghĩ thế nào?" - Doflamingo ngắt máy.
Ốc sên truyền tin lại lười biếng ngủ say.
"Tụi Hải quân từ trước đến giờ đều rất giỏi trong việc tìm ra chúng ta. Nhưng kể từ khi Corazon rời đi, nửa năm nay công việc làm ăn đều rất thuận lợi..."
Diamante lẫn mọi người đều hiểu ý Doflamingo, rằng Corazon có thể là do Hải quân cài cắm vào.
"Chắc chỉ là... trùng hợp thôi?" - Dianmate không nghĩ rằng tên ngốc Corazon một ngày ngã không dưới mười lần kia lại có thể làm việc cho Hải quân.
Hắn không nghĩ tụi 'Chính nghĩa' kia lại thiếu thốn nhân lực đến thế đâu.
Kisame nằm trên ghế sofa, một mình độc chiếm cái ghế dài với thân hình cao lớn.
"Corazon có tài. Diamante, đừng đánh giá thấp thằng bé." - Kisame mập mờ cảnh cáo Diamante.
"Em cũng hy vọng đây là trùng hợp. Nghi ngờ chính em trai mình chẳng vui tẹo nào." - Doflamingo cười, nhưng trông không vui vẻ chút nào.
Kisame quay về làm con sâu lười biếng, ôm gối quay mặt đi, lại chuyên tâm tìm kiếm một giấc ngủ ngon.
Cả Kisame, cả Corazon đều hiểu rằng Doflamingo có ý lợi dụng Corazon.
Nhưng, so với những gì Corazon biết...
"Trái Ope Ope mang lại khả năng chữa trị vô hạn cho người sử dụng. Với năng lực đó, Corazon không chỉ có thể chữa trị cho Law, nó còn có thể chữa trị cho chị nữa."
"Kisame, chị sẽ khỏe lại thôi. Em tin rằng đứa nhỏ như Corazon sẽ biết mà cứu sống chị mà."
"Kisame, nghe em..."
"Corazon sẽ cứu Law, cứu cả chị. Thằng nhóc có thể ngừng làm hải tặc và trở thành một bác sĩ được cả thế giới săn đón với năng lực của trái ác quỷ của nó."
"Như thế còn tốt hơn lênh đênh trên biển. Hơn nữa, vậy thì cũng có thể làm rạng cái danh Donquixote của ta."
"Tin em, Kisame."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top