Phần 4 🎊

  7 năm sau

Buổi sáng tại tổng bộ hải quân, một ngày mới được mở ra bằng tiếng hét tràng đầy sức sống của phó đô đốc Garp

"YORAAAAAAAA..."

"Con nhóc này chạy đi đâu rồi"

" Lại trốn làm nhiệm vụ rồi à "
Sengoku ngẩng đầu nói

" Học từ ai cái thói bỏ việc, không biết giống ai "

Sengoku không nhịn được phỉ nhổ " Giống ông đó Garp"

" Hahaha không hổ là cháu ta " Garp

Sengoku bão nổ " GARP dạy lại con nhóc đó đi, mấy năm nay nhóc đó làm cho cái tổng bộ này gà bay 🐶 sủa rồi đó" "Đưa ai cho ông dạy cũng chả ra hồn, Kuzan nửa năm nay không thấy cái bản mặt xuất hiện ở tổng bộ rồi đó"

Ai đó đang đi nghỉ mát " hắt xì "
' Ai nhớ mình à'

" Haha đúng là tuổi trẻ, ăn miếng bánh gạo hạ hoả đi nè "

"Hừ " Hết nói nổi

Vẫn ngồi một chỗ im lặng không nói Akainu " Nhóc đó là một mầm móng tốt của hải quân, ngài đừng dạy thành như Aokiji " Nói xong rồi bỏ đi

" Haha cháu ta chắc chắn sẽ giống ta, đừng lo lắng"

' Giống nhiều thì hơi mệt rồi ' Sengoku thở dài, sao thấy bất an ghê.

_____________

Ở một hòn đảo tại biển Đông.

Làng cối xay gió, nơi mà Ace bắt đầu cuộc phiêu lưu của mình.

Năm nay Ace 17 tuổi, đang chuẩn bị giông buồm ra khơi thực hiện lời hứa của 4 người.
 
Tất cả mọi người trong làng đang chào tạm biệt Ace, cả băng sơn tặc cũng tới tiễn.

" Tạm biệt "

"Nhớ giữ gìn sức khỏe đó"

"Tạm biệt Ace"

" Em sẽ ra khơi sớm thôi" Luffy

" Em cũng vậy" Mừng thay cô đã tới kịp

"Hai nhóc lúc đó đừng có khóc nhoè đó" Ace cười nói chọc luôn hai đứa em

" Mới không có đâu" Cả 2 đồng thanh

"Mà dì Dadan đâu rồi, anh không thấy" Ace hỏi

" Dì ấy ngại đó, chắc là đang núp trong nhà khóc rồi" Cô trả lời cũng không quên cà khịa.

" Nhớ chuyển lời của anh với dì ấy :cảm ơn vì đã chăm sóc tôi "

" Giờ thì tạm biệt, anh chờ 2 nhóc ngoài biển đó " Thuyền đã đi Ace hét to

" Chúng ta sẽ gặp lại, tạm biệt anh Ace" Luffy

"Nhớ lên báo cho nhiều đó, ông nội thấy sẽ vui lắm cho mà coi " Cô mỉm cười cổ vũ người trên biển, cũng không quên khủng bố tinh thần người chuẩn bị đi.

Luffy mặt xanh rờn đang run lẩy bẩy
" Anh đừng lo em sẽ iểm trợ anh🥰" Cô cười khoái chí.

______________

  Trở lại tổng bộ hải quân và dĩ nhiên không thiếu lời dạy bảo của ngài thuỷ sư dài như kinh thánh, vô tai nào ra 👂 kia, cô mà nghe vô thì không họ Monkey D rồi .

" Nhóc không quên luyện tập đó chứ"
Vừa được thoát khỏi ngài Sengoku lại gặp đô đốc Akainu

" Dạ không quên" Cô nghiêm chỉnh trả lời

"Đi thôi " Akainu

' Hazz' Cô thở dài

'Không hiểu sao mấy năm gần đây ông chú thắt bím lại giao cô cho ngài Akainu, chẳng trốn được' Nhớ đến những cuộc luyện tập khắc nghiệt cô bỗng nhiên muốn khóc nhớ ông nội ghê. Mặc dù ông nội cũng hành mình không khác gì mấy.
Mới chăm sóc được vài năm bỏ đi đâu mất tiêu, ông nội tốt dễ sợ.
' Cố lên Yora vài năm nữa thôi ' Cô tự an ủi bản thân mình, không biết lúc đó đi được không.

Cô được mọi người gọi là thiên tài dĩ nhiên không phải là gọi không. Lúc bắt đầu luyện tập hay chiến đấu dáng vẻ lười nhát tất nhiên là không còn, thay vào đó cô còn tàn nhẫn với bản thân hết mức có thể.Bởi cô biết nếu không học hỏi và tập luyện thì có tài năng đến đâu cũng chỉ là lãng phí. Akainu rất hài lòng về cô ở điểm này trừ những lúc con tim cô mách bảo đến giờ đi ăn, khi Akainu tìm được cô thì mặt đã đỏ như trái cà chua xách cô lên. Lúc đó cô biết ' Tiêu rồi' 😱

______

Mấy ngày qua bận quá, viết để xả stress nè 🥳🥳🥳





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top