Chương 2:Lấy họ của ta mà sống sót

Chương 2:Lấy họ của ta mà sống sót

Sáng sớm ngày hôm sau trên Tawakana Island, những tia nắng trải dài khắp mọi nơi trên đảo báo hiệu một ngày mới tươi đẹp bắt đầu.Ngày thường người dân đảo đã dậy rất sớm và chào đón ngày mới, nhưng bây giờ bọn họ chỉ còn lại là thi thể lạnh buốt giá năm im trên mặt đất.Máu vương vãi khắp nơi, trên thân thể đầy thương tích có người tứ chi còn không toàn vẹn, họ chết không cam lòng, họ chết trong bi thương và tuyệt vọng.Đó là những gì mà Rulili nhìn thấy được khi tỉnh dậy vào sáng ngày hôm sau.Cô bé đứng một mình trơ trọi trong khu rừng đầy xác chết của tộc nhân, ánh mắt đỏ rực ánh lên sự tuyệt vọng đau thương, khuôn mặt tràn đầy sự hận thù, nước mắt lẳng lặng chảy dài trên khuôn mặt của cô bé, đối một đứa nhỏ năm tuổi thì đấy thật sự là một ác mộng.

Rồi như làm một quyết định, cô bé bỏ chạy đến trong căn nhà nhỏ của mình vừa chạy vừa gạt nước mắt, lục lọi đồ đạc một lúc rồi chạy ra vách núi mà cô hay ra chơi.Rulili, đào rồi đào mãi, thì ra cô bé chạy về nhà lấy cây cuốc để đào đất.Cô muốn đào huyệt chôn cất mọi người, nhưng đối với khí lực của một đứa nhỏ thì việc không ăn không uống mà chỉ biết đào và đào đó là điều không thể.Đang đào thì trước mặt tối sầm, kiệt sức cô bé ngất xỉu.Xuyên qua những cái cây có một bóng đen đang dần tiếp cận Rulili

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Sau một trận hôn mê, Rulili chầm chậm mở mắt ra, đập vào mắt là một mảnh mênh mông xanh biển của bầu trời.Thẩn thờ nhìn bầu trời, Rulili cứ nằm lẳng lặng nhìn bầu trời xanh trong vắt, nó thật chói mắt và thật sự chỉ muốn hủy diệt nó, muốn nó thấm đẫm màu đỏ của máu, của sự đau thương.Và rồi một tiếng nói vang lên làm cách quãng dòng suy nghĩ tiêu cực biến thái của Rulili

"Ngươi tỉnh nhóc con."Giọng một người đàn ông vang lên, làm cho cô bé giật mình nhảy dựng lên cảnh giác nhìn về người đó.Đó là một người đàn ông mặc áo choàng màu xanh lá quấn quanh gần hết người, bên mặt trái còn có một hình xăm, giọng nói lạnh đến nổi làm cô bé phát run.Rulili không trả lời ông ta, mà hết sức cảnh giác nhìn về người đàn ông ấy, tự hỏi xem ông ấy có phải đồng bọn của lũ hải tặc kia hay không, trong không khí có một trận gió lạnh nhè nhẹ thổi qua mà Rulili không hề hay biết rằng trong vô tình đã tạo ra sát khí

"Ông là hải tặc" Nhìn cách mà người đó nói chuyện, cô bé mơ hồ biết được người này cũng không có ác ý,nhưng vẫn không buông lỏng tinh thần

"Không phải"Nói xong rồi ném cho Rulili bánh mì "Nhóc con ngươi đói choáng váng ngất xỉu,ăn đi"

Tiếp nhận bánh mì, Rulili ra sức cắn ăn.Từ tối hôm qua tới bây giờ, cô bé chưa hề ăn gì mà còn ra sức đào hố không mệt chết mới là lạ.Do ăn quá nhanh nên bị nghẹn, người đàn ông bên cạnh bèn đưa nước qua, uống mấy hớp mới đỡ hơn.Lúc đó Rulili mới gian nan mở miệng

"Cám ơn ngài" Người đàn ông gật đầu với Rulili, đứa trẻ này xem xét cũng chỉ có khoảng năm tuổi mà đã chịu đựng nổi đau thương mà một người lớn cũng chưa chắc chịu đựng được, thậm chí hồi nãy đã vô tình tạo ra sát khí đối với ông.Dứt đôi mắt khỏi đứa nhỏ, ông nhìn hoàn cảnh xung quanh, ông có lẽ đã hiểu điều gì xảy ra, đứa trẻ này chỉ còn một mình

"Ngài...ngài đã giúp mọi người"Rulili gian nan nói, thậm chí là dùng cả kính ngữ, trực giác cho cô bé biết người này không phải bọn người kia, người này không có ý định giết cô

Người đàn ông bị câu nói sửng sốt, nhìn thấy vẻ mặt đó Rulili đã chỉ tay vào những cộc gỗ hình chữ thập được cắm trên những ô đất nhu ra.Điều đó đại biểu cho một ngôi mộ, thứ mà Rulili đã cố hết sức làm để an ủi vong hồn của tộc nhân.Hiểu ý, người đàn ông chỉ gật đầu mà không nói điều gì, cô bé cũng không dám mở miệng hỏi han gì mặc dù có rất nhiều câu hỏi rất muốn biết đáp án, nhưng cô bé sợ, sợ sự thật đau lòng, sợ hiện thật khắc nghiệt

"LiLa là bạn thân của vợ ta, cho nên ta biết đường vào nơi này.Thật xin lỗi đứa nhỏ ta đến chậm"Nghe được câu nói của người đàn ông, Rulili thấy mắt mình nóng lên, một hàng lệ từ từ lăn dài trước má của cô bé.Giọng người đàn ông chứa đầy sự tiếc nuối, nếu như ông ta đến sớm hơn thì có lẽ LiLa và tộc dân đã không chết, đứa trẻ này sẽ không chịu nổi đau mất mác quá lớn

Cô bé lao vào người đàn ông và ôm chầm lấy ông cất tiếng nức nở và lắc đầu, tỏ vẻ không phải lỗi của ông.Người đàn ông bế đứa bé vào lòng, mắt nhìn xa xăm vùng biển khơi.Ông nhắm mắt hồi tưởng lại cái ngày hôm ấy, cái ngày mà LiLa đã che chở cho ông và vợ ông trên hòn đảo này, tức là một hai trước đó, khi mà vợ ông sắp sinh mà cả hai người thì đang bị truy nã.Cũng có thể nói LiLa chính là ân nhân cứu mạng của con trai ông, nhưng không may vợ ông đã qua đời vì khó sinh và được lập mộ trên chính hòn đảo này.Sau đó ông đã đem con mình giao cho cha, bởi thân phận của ông không cho phép ông ở gần bên con trai mình.Hai năm sau, quay lại Tawakana Island chỉ để thăm người ân nhân đồng thời còn thăm vợ mình nhưng ông thật không ngờ đón tiếp ông là những cái xác nằm bất động trên nền đất, xa xa hình ảnh nhỏ bé đang cố gắng đào đất để mai táng người dân khiến ông rung động.Một đứa trẻ nhỏ quá kiên cường, lần cuối ông thấy Rulili là lúc đứa bé đó mới sinh ra, còn hai năm trước là vợ chồng ông đã bí mật tới nơi này không ai hay biết, LiLa cũng đã giúp một phen về điều đó, chỉ có một số trưởng lão cùng tộc trưởng LiLa mới biết họ đã tới đây

"Nhóc con, ngươi có muốn đi theo ta"Nghe được lời nói đó, cô nhóc dần nín khóc ngước nhìn người đàn ông trước mặt.Ông ta vẫn nhìn về phía xa xăm như thể chưa nói bất kì điều gì, điều đó là cô bé hoảng hốt, từ nhỏ tới lớn chỉ cô nhóc chỉ sống ở trong khu rừng chưa bao giờ biết về thế giới bên ngoài

"Không muốn?"

"Không!Tôi muốn, xin cho tôi đi theo ngài" Khi nghe câu nói của người đàn ông, Rulili đáp ngay mà không cần nghĩ ngợi.Nhảy ra khỏi lòng của người đàn ông, Rulili chạy về phía những ngôi mộ và rồi quỳ lạy ba lần.Lần một đại biểu cho sự xin lỗi, xin lỗi mọi người vì đã để cho mọi người phải chết.Lạy thứ hai là cảm ơn, cảm ơn sự dưỡng dục của mọi người, cảm ơn sự quan tâm chăm sóc bao che cho đứa trẻ nhỏ này.Lạy thứ ba là hứa hẹn, hứa sẽ trở về, hứa sẽ sống tốt, hứa sẽ biến cường, hứa sẽ tự tay đòi lại mối thù cho gia tộc, hứa sẽ tự tay giết chết kẻ thù, nợ máu phải trả bằng máu.Mỗi một lạy, cô bé dập đầu rất mạnh gần như làm xuất huyết phá da.Làm xong hết tất cả, cô nhóc đi chậm chậm về phía người đàn ông, ánh mắt từ lam biến đỏ như tòa bảo thạch ánh ra sự kiên định

Người đàn ông chứng kiến tất cả,ánh mắt thoáng trở nên đau lòng, thật là đứa nhỏ kiên cường.Đứng dậy ôm đứa bé vào lòng, vừa bước đi vừa nói

"Nhóc con, bây giờ nhóc không thể dùng họ của mình, điều đó chỉ có thể đem nguy hiểm cho nhóc.Từ bây giờ về sau, nhóc theo họ ta mà sống"Lời của ông đánh động vào trái tim của Rulili, theo họ ông mà sống, đó có nghĩa là

"Ông trở thành baba của tôi sao"Rulili kích động nói, cô bé luôn mong muốn có một người cha, đã từng ngóng trông để gặp cha, nhưng rồi việc xảy ra quá nhanh khiến cô bé đâm ra hận cha mình

"Có thể coi như vậy đi"Người đàn ông ậm ừ nói, cha sao, ông không biết ông có tư cách đương người cha hay không nữa.Ông đã gởi gắm con trai mình cho cha của ông gần như ông hoàn toàn chối bỏ tư cách của một người cha, còn đứa bé này ông không thể gởi gắm cho ai cả, đứa bé này mang thân phận đặc biệt, không chỉ là gia chủ tiếp theo của dòng tộc Rusia mà cả thân phận là con gái của người đó, đã khiến đứa bé này gặp phải nguy hiểm

"Nhóc là Rulili đúng không, rất giống LiLa"Ông nhìn chằm chằm vào hình hài bé nhỏ mà ông đang ôm, chỉ nhìn thấy đứa bé này đầu tiên là đã biết thân phận của cô nhóc.Đương nhiệm gia chủ của bộ Rusia có năng lực rất mạnh, và hầu như gia chủ là luôn là người sỡ hữu màu xanh lam của biển cả, họ không phải là bộ tộc ác ma, họ là những đứa con của đại dương

"Tên ta là Mokey D.Dragon, từ bây giờ về sau tên nhóc là Monkey D.Rulili.Lấy họ ta mà sống sót"Giọng nói hùng hồn của người đàn ông vang lên, nó như một khỏa mầm mống dấy lên hy vọng sống sót cho cô nhóc.Trong bóng tối tuyệt vọng ánh lên cái gọi là ánh sáng của hy vọng

]C20GN



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top