74
Chương 74: "Tớ phản đối"
Chàng trai trẻ với mái tóc đen nhảy xuống khỏi thành tường. Ace đè mũ đi lại gần người con gái với mái tóc xanh đang cất tiếng khóc nghẹn ngào ấy. Hắn lấy tay giúp người đó gạt đi những giọt nước mắt trên mặt. Hắn ngay lập tức giang tay ôm chầm lấy người con gái tóc xanh vào lòng
Rulili tay đấm chân đá vào người Ace. Hai hàng nước mắt vì hạnh phúc lăn dài trên mặt nàng. Nửa năm trước nàng gọi điện cho anh trai, một giọng nói lạ nhưng vô cùng quen thuộc lọt vào con sên truyền tin. Lúc đó nàng mới khiếp sợ biết được Ace còn sống. Mất mà lại có được, cảm xúc hân hoan vui sướng ấy không cách nào diễn tả thành lời. Tuy thông qua giọng nói biết Ace còn sống, nhưng khi cảm nhận được hơi ấm của người ôm nàng thì lúc này nàng mới hoàn toàn tin tưởng
"Chết tiệt Ace. Chết tiệt" Rulili thấp giọng chửi bới khi ôm chầm lấy Ace
"Xin lỗi" hai năm trước vì hành động lỗ mãng của bản thân mà Ace đã phải trá giá đắt. Hắn đã khiến những người quan tâm tới hắn phải đau lòng. Hắn biết một câu xin lỗi không cách nào bù đắp được những mất mát ấy. Nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn nợ đứa em này một lời xin lỗi
Rulili vẫn nức nở trong lòng Ace, nàng ngẫng đầu lên sờ tay lên mặt Ace. Nàng nở nụ cười vui sướng từ tận đáy lòng mà lên tiếng
"Còn sống là tốt rồi" Chỉ cần Ace còn sống, mọi chuyện trong quá khứ mà anh ấy gây ra đều không đáng kể gì
Nghe được câu nói đó, hốc mắt Ace trở nên hồng. Ánh mắt hắn nhìn vào chiếc mặt nạ bí ngô. Hắn giơ tay khẽ chạm lên đó. Món quà này hắn tặng con bé từ lâu lắm rồi, nó đã cũ và lỗi thời nhưng chưa lần nào con bé vất bỏ thứ này cả. Một dòng nước ấm xẹt qua trong lòng Ace. Chúng ta tuy không cùng huyết thống nhưng ràng buộc lại sâu hơn huyết thống một tầng. Nhất là việc hắn nợ hai anh em này quá nhiều
"Bây giờ thì em còn nghi ngờ gì anh nữa" Ralla nãy giờ đứng dựa lưng vào tường, bây giờ mới lạnh nhạt lên tiếng. Nhìn toàn cảnh nãy giờ trong lòng hắn vô cùng bình tĩnh, ai ôm con bé cũng được hắn không quan tâm ngoại trừ cái tên Law khốn khiếp đó ra
Rulili nghe vậy, giơ lên khuôn mặt tươi cười mà đáp trả Ralla. Nàng tung tăng nhảy nhót lại gần anh trai mà ôm chầm lấy cánh tay anh mình
Ace nhìn ngắm một hồi rồi nhìn lên trời rồi lại nhìn vào cách ăn mặc lạ đời của Rulili. Thời tiết bây giờ khá nóng, lí gì mà con bé bận nguyên cái áo khoác đen quấn quanh kín mít hết thế kia. Mang theo nghi ngờ này mà Ace lên tiếng hỏi thăm
"Rulili. Em bận vậy không nóng à, cởi bớt ra đi" Nói đặng Ace đi lại gần Rulili, hai tay không nhàn rỗi mà bắt đầu lôi kéo cái khóa kéo của áo khoác xuống
Điều này làm Rulili hoảng sợ, nàng nhanh chóng đè lại bàn tay của Ace mà hét lớn
"Không cần. Không cần. Không nóng" Trong lòng Rulili kêu khổ. Bây giờ mà lột áo khoác ra là Ace thấy hết mấy cái vết đỏ chưa phai ấy. Xấu hổ muốn chết, tốt nhất vẫn là không thoát áo khoác ra. Tiện thể Rulili hung hăng chửi bới Law thêm một lần nữa trong lòng. Nàng hiện tại nóng muốn chết mà không thể lột áo khoác ra được
Ace lấy làm lạ. Trời nóng như thế khi không lại bận áo khoác, đã thế còn là màu đen rất dễ hấp thụ nhiệt. Kế bên Ace ngay lập tức vang lên một tiếng cười nhạo
"Nó không dám" Ralla nói rồi sau đó hung hăng trừng mắt em gái của mình. Rulili tự biết mình sai nên chỉ dám cúi đầu, chắp tay sau lưng chân lung tung mà đá
"Tại sao không? " Ace lập lại một cách ngờ vực
"Nó bị cẩu gặm. Cho nên không dám cởi" Ralla hung hăng mà nhấn mạnh từ 'cẩu', điều đó làm Ace càng không hiểu chuyện gì xảy ra. Cẩu cắn người à, con cẩu nào có gan dữ vậy.
Ace trưng nguyên khuôn mặt không hiểu gì cả mà lập lại từ "Cẩu"
Ralla gật đầu thật mạnh, hắn gằn từng chữ một mà lên tiếng đáp trả
"Đúng. Cẩu. Con cẩu mang hoa văn lốm đốm" Chó đốm. Đó là những gì mà Ace có thể liên tưởng được thông qua câu nói của Ralla
Nghe đến đây Rulili bật tiếng cười. Trước nàng cũng nói Law như vậy với đại ca, bây giờ thì đến phiên anh hai nàng nói. Quả nhiên không hổ hai anh em
Nghe tiếng cười Ralla lập tức hung hăng trừng cái con người có mái tóc xanh dương ấy. Hắn thở dài để bình ổn lửa giận trong lòng mà quay qua hỏi Ace
"Cậu làm gì mà lâu vậy?" Nói rồi Ralla quay qua lại để tìm người quen thuộc, nhưng chẳng thấy đâu. Hắn bèn hỏi tiếp
"Chralla đâu rồi"
Chưa kịp để Ace trả lời, một tiếng hét tận trời vang lên cắt đứt mọi thứ "Incoming". Sau đó là nguyên một viên đạn bay thẳng tới chổ của cả bọn đang đứng. Ace nhanh chóng túm lấy Rulili mà nhảy qua một bên tránh né. Bên cạnh đó Ralla cũng đã nhanh chóng nhảy lên vách tường mà đứng
Sóng xung kích từ viên đạn Bazooka nổ ra khiến mọi thứ trở thành một đống tro tàn. Một trận khói bụi ấp xuống khiến ai cũng ho khan. Trong đám khói đó có một người đang la hét
"Chralla" Chỉ thấy một cô gái với mái tóc đỏ rực miệng ngậm kẹo que. Tay vác khẩu Bazooka, kính bảo hộ đeo trên mắt. Người này đang đứng trên một chiếc xe trượt, nhưng mà điều đặc biệt là chiếc xe này đang bay bổng giữa trời. Người này hét lớn với giọng vô cùng tức giận
"Ace. Tên khốn khiếp nhà ngươi, chịu chết đi" Chralla vô cùng tức giận. Nàng đi với Ace tới Dressrosa, chưa được bao lâu thì hắn đã than đói bụng. Đúng lúc nàng cũng đói, thế là hai người ghé đại một quán ăn nào đó để lấp bụng. Ai dè tên này ăn xong rồi bỏ chạy, điển hình của việc ăn cơm chùa khiến nàng phải trả tiền.
Nếu trả tiền bình thường thì không có gì xảy ra, khổ nổi tiền của nàng bị tên đó cầm đi lúc hắn chạy thoát thành ra nàng cũng không có tiền. Cuối cùng nàng không hình tượng mà bỏ chạy. Lần đầu tiên trong đời Chralla Lucifer này lại đi ăn cơm chùa. Cơn tức này hỏi nàng nuốt trôi được không
"Tha ta đi, tha ta đi. Ta biết lỗi rồi mà" Ace cũng khổ không kém. Một đường bị chủ quán cầm dao dí, đã thế kế bên còn có Chralla nổ súng bắn hắn. Mém tí nữa là bị bắt và mất mạng rồi. Bọn họ truy nhau cả con phố chứ chẳng ít. Nhất là lúc Chralla dùng phát minh xe bay của mình mà đuổi hắn, tốc độ xe bay phải nói là quá nhanh. Đã thế cô nàng còn có mảnh thẻ Vivre của hắn thành ra kiếm được hắn rất dễ dàng
Rulili rất hứng thú mà nhìn người con gái đang tiếp tục nổ súng bắn Ace đó. Nàng biết người này là ai, Chralla Lucifer, cùng tuổi với nàng và là em gái của anh trai nàng. Hai người cũng có nói chuyện qua lại nửa năm nay nhưng đây là lần đầu tiên nàng gặp mặt người này. Phải nói sao nhỉ...mỹ nhân giết người cũng vẫn là mỹ nhân
Rulili hai ba bước chạy nhảy và đáp ngay trên chiếc xe trượt đang bay của Chralla, cái xe bay này làm nàng cảm thấy mới mẻ. Nàng giơ lên khuôn mặt tươi cười mà tự giới thiệu
"Rusia Rulili. Lần đầu gặp mặt mỹ nhân" Hai mắt Rulili hơi tỏa sáng. Đối với Rulili thì phải nữ đều là mỹ, chỉ cần tính cách không xấu nàng đều thích. Đối với mỹ nhân, nàng không có sức chống cự nha
Chralla đã thôi không còn dùng súng bắn Ace nữa, nàng quay qua nhìn người đứng chung xe bay với mình. Chralla vòng tay qua ôm lấy vai Rulili mà lên tiếng với chất giọng giống như là bạn bè lâu năm
"Chralla Lucifer. Lần đầu gặp mặt. Ngươi quả nhiên rất đẹp, giống với những gì mà anh Ralla nói" Đối với em gái của Ralla, Chralla rất hào phóng. Hai người nửa năm trao đổi với nhau rất nhiều, nàng luôn luôn tò mò về người nhà của Ralla. Nàng đã gặp mặt cha anh ấy, bây giờ gặp mặt em gái. Nàng muốn tạo quan hệ tốt giữa cả hai không để cho Ralla ở giữa khó xử
Rulili nghe Chralla khen mình, hai má đỏ ửng. Cả người lâng lâng.... hạnh phúc muốn chết. Lần đầu tiên được mỹ nhân khen, còn được ôm ấp. Nàng có chết cũng cam lòng
Ace dụi mắt nhìn cái hình ảnh quá đáng trước mặt mình. Chralla ôm vai Rulili, còn Rulili thì đỏ mặt nép vào lòng. Cái cảnh bách hợp quái gì đây. Trong vô thức Ace cảm thấy ghen tị với Rulili, hắn muốn trao đổi vị trí
Ralla lúc này đã ngước mặt lên trời thở dài. Hôm nay không biết ngày gì mà hắn thở dài nhiều quá, chẵng lẽ hắn già rồi theo không kịp tư duy của mấy đứa em hắn. Rulili, em đã có bạn trai mặc dù người này anh không thích nhưng mà cái biểu cảm hạnh phúc muốn chết của em là sao. Chralla, em không thấy đang có người ghen tị tới chết sao mà ở đó còn ôm ấp. Nội tâm Ralla kêu gào một đống
Chralla bây giờ đã buông ra Rulili, nàng lục lọi một cuốn sổ đưa trước mặt Rulili mà nói
"Rulili. Ký cái tên" mỹ nhân muốn nàng ký thì nàng ký nha, khế ước bán mình cho mỹ nhân nàng cũng ký luôn. Sắc đẹp mê người, mỹ nhân muốn gì nàng chìu hết
Rulili trầm mê trong mỹ sắc động lồng người mà cầm bút ký nguệch ngoạc mặc dù nàng chả biết bản thân đang ký cái gì
Chralla hưng phấn cất cuốn sổ lại. Đây là một trong những sở thích của nàng, chỉ cần nàng nhìn thuận mắt thì nàng đều xin chữ ký cả. Chralla khoác tay choàng qua vai Rulili, cả hai người nhảy xuống đất. Còn chiếc xe bay thì toát lên một trận sương khói hồng rồi sau đó biến thành một viên nhộng trở về tay của Chralla. Nàng nhanh chống mở ra một cái hộp bự khác mà cất nó đi. Trong cái hộp đó là tất cả phát minh mà nàng lấy làm kiêu ngạo
Chralla bắt đầu lấy súng ra, đưa cho Rulili. Nàng rất hào phóng mà bắt đầu chỉ Rulili cách bắn súng
"Đúng....như thế này, ngắm...bắn"
Ngay lập tức một giọng quát vang lên
"Chralla" Ace nhảy qua nhảy lại tránh mấy vết đạn do Chralla dạy cho Rulili. Hiển nhiên bia ngắm chính là hắn
Chralla nhíu mày tỏ ra ghét bỏ. Còn bản thân Rulili thì yêu thích không buông tay, nàng rất ít khi dùng súng tại tầm ngắm của nàng không chính xác cho lắm. Bây giờ có mỹ nhân giúp nàng, nàng cầu mà không được
"Đừng. Chralla" Ace tiếp tục nhảy mà tránh vết đạn. Hắn ngay lập tức bắt lấy Ralla làm bình phong. Ngay sau đó Ace cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Hai người kia không tiếp tục bắn nữa, hiển nhiên mục tiêu là Ralla thì hai người mới dừng tay
Ace ló cái đầu ra nhìn hai người con gái đang bắt đầu tự buôn chuyện với nhau. Thấy bản thân đã an toàn, hắn mới dám bước ra ngoài
Ralla vẫn đứng với tư thế khoanh tay trước ngực mà nhìn Ace với ánh mắt lên án. Tên này ấy vậy mà dùng bản thân làm bia ngắm. Hắn có nên ghi mối thù này lại rồi tính sổ sau không. Làm như hắn không biết Ace bắt đầu để ý Chralla, còn con bé thì chả có tí ti gì với tên đó. Hắn có nên ở giữa ra tay phá hay không. Cái gì chứ về khoản phá nhân duyên người khác hắn rành lắm
Ace đưa ánh nhìn về phía đấu trường, hắn đè mũ xuống mà mỉm cười mà tuyên bố
"Mọi người. Tôi muốn tới đấu trường. Tôi muốn đi gặp Luffy" không chỉ một mình Luffy đâu, hắn còn muốn đi gặp con cẩu mang hoa văn lốm đốm. Nghĩ tới đây, ánh mắt Ace hơi âm u. Hắn đâu có ngu đâu, hắn loáng thoáng thấy được trên cổ Rulili có vết đỏ, giống bị như muỗi chích. Nội cái cách ăn mặc của Rulili và thái độ của Ralla thì Ace cũng biết có chuyện gì xảy ra. Chẳng biết con cẩu nào làm con bé như vậy, hắn chỉ biết một việc đó chính là chỉnh chết con cẩu đó
Nghe Ace nói như vậy cả ba người không hẹn mà cùng mỉm cười gật đầu. Ace đã chờ đợi thời khắc này nửa năm rồi, hắn muốn thông báo với Luffy rằng bản thân còn sống. Không chỉ Luffy, hắn muốn cho cả thế giới biết rằng Portgas D. Ace còn sống
Rulili nhìn Ace mà cười nhẹ, nhưng thật chất trong lòng có một tiểu ác ma đang không hình tượng mà cười lớn. Ace, không chỉ mình anh muốn gặp Luffy đâu, mà cả anh Sabo nữa. Ai biểu mấy người đều giấu diếm nhau sự tồn tại của mình với Luffy, muốn làm Luffy bất ngờ để làm gì. Thân là chị của Luffy, nàng bất bình nha cho nên Ace hay Sabo nàng đều không nói cho họ biết rằng người kia còn tồn tại. Cho cả ba người một sự ngạc nhiên to lớn
Ace dẫn đầu cả bọn bước đi về phía đấu trường
-------------
Sabo bước đi thong thả bên trong đấu trường. Hắn muốn tìm Luffy, nhưng nơi này quá hỗn loạn. Người ra kẻ vào, chả biết đường đâu mà lần mò. Một đường đi, hắn hỏi thăm mọi người để xem có ai gặp được...ừm, Luffy hay Lucy gì ấy hắn chả biết nên cứ mô tả đại một người mang râu và mũ sắt vừa mới đánh bại một địch thủ ở bảng C
Cái bọn trong đấu trường đúng là bất lịch sự, chả chịu chỉ đường cho hắn gì cả. Thành thử ra hắn đâm đầu đi một cách mù quáng. Bỗng có một giọng nói càn rỡ lọt vào lỗ tai của Sabo. Mới đầu Sabo không chú ý nhưng điều mà tên đó nói làm hắn ghé mắt mà nhìn
"Đệ nhất định sẽ lấy được trái Mera Mera cho nên đại ca cứ làm việc của đại ca đi" Sabo nhìn thấy kẻ nói là một thằng đầu mào gà màu xanh lá, người này đang quay lưng nói chuyện với ai đó. Sabo khẽ nheo mắt lại nhìn, một giây sau đó khuôn mặt Sabo lập tức trở nên hân hoan. Hắn rốt cuộc cũng tìm được rồi người mà hắn muốn gặp
Sabo cố nén cảm xúc trong lòng. Hắn bước đi thong thả với chiếc mũ đã gỡ xuống và cầm trên tay. Hắn hơi nở nụ cười mà đáp trả lại cái tiếng quát tháo của đầu mào gà
"Mera Mera sẽ không nằm trong tray cậu đâu Luffy mũ rơm" Một câu nói của hắn làm mào gà nổi sùng lên với gương mặt đầy gân guốc. Tên đó trừng mắt nhìn Sabo mà quát nạt
"Đại ca Luffy là anh em của hỏa quyền huyền thoại Ace đấy, và đại ca sẽ trở thành vua hải tặc. Loại hạ đẳng như ngươi thì biết cái gì" Một câu nói của tên mào gà làm Sabo bật cười trong lòng. Hắn đẩy tên đó qua một bên mà sung sướng nở nụ cười mà tuyên bố
"Tất nhiên là ta biết" Làm vua hải tặc là điều mà Luffy luôn miệng nói. Sabo làm anh chưa bao giờ nghi ngờ về ước mơ này của đứa em hắn. Hắn đã từng quên đi những kí ức quan trọng này, bây giờ hắn đã nhớ ra tất cả. Nhưng mà lòng tin đối với đứa em năm xưa chưa bao giờ là phai nhòa cả
"Là anh đây Luffy" Sabo lên tiếng với chất giọng bình thản, nhưng ai biết được trong lòng mà đang đổ lệ. Cuối cùng anh cũng đã có thể nói câu này với em rồi Luffy
"Ai là 'anh' ở đây hả" Luffy cảm thấy bực bội, người trước mặt này là ai là một hai nói từ 'anh' với hắn kia chứ. Với lại thân phận bây giờ của hắn là Lucy mà không phải Luffy, người này là ai mà trông quen quá. Nhưng mà sự bực bội trong lòng khiến hắn chưa nghĩ gì mà đã thốt lên
"Tôi không phải là Luffy, tôi là Lucy. Xem chòm râu đây này"
Chưa kịp để Luffy tiếp tục bạo biện Sabo đã giành trước một bước mà lên tiếng
"Không thể nào có chuyện anh không nhận ra đứa em bé nhỏ của mình được kể cả khi mà em hóa trang" Sabo cảm thấy thú vị với hành động ấu trĩ của Luffy lúc này. Em quả nhiên vẫn không thay đổi gì. Hành động luôn đi trước cái não
"Em trai bé nhỏ? Người duy nhất gọi tôi là em trai bé nhỏ của họ chỉ có Ace và...." Càng nhìn người trước mặt càng quen thuộc. Hình ảnh đứa trẻ tóc xoăn màu vàng thiếu mất một cái răng từ từ trùng lắp với hình ảnh chàng trai trước mặt.
Càng nhìn người trước mặt đôi mắt Luffy bắt đầu trở nên ướt át. Sau khi cùng Luffy bàng hoàng nhận ra, người trước mặt mình chính là...chính là...
"Sabo.... không, không thể nào" Luffy hoảng sợ lui về phía sau. Anh Sabo đã chết mà, tại sao lại có một người y như phiên bản lớn của anh Sabo xuất hiện.
Ngay khi Sabo nói về việc trộm rượu của Dadan, Luffy đã tin tưởng người trước mắt này là ai.
"Sabo" Luffy nhào lên ôm chầm lấy người tưởng chừng như đã chết ấy. Người đó ấy vậy mà còn sống. Hắn tưởng mình đã mất đi hai người anh, nhưng bây giờ một trong hai còn sống sót và đứng trước mặt của bản thân. Niềm vui sướng vỡ ào ấy không cách nào có thể lý giải được. Tất cả cảm xúc đều được giải tỏa ra ngoài bằng nước mắt
"Luffy. Cám ơn em vẫn còn sống" Sabo giơ mũ về phía trước mà nói với người em đang không màng hình tượng nằm vật ra sàn. Ánh mắt Sabo hơi đỏ lên nhưng hắn vẫn muốn nói lên mục đích chính của bản thân mình khi có mặt tại đấu trường
"Nếu như anh ăn trái Mera Mera. Em có phản đối không Luffy"
Luffy bật dậy, nước mắt nước mũi tèm lem nhưng vẫn đáp trả
"Em không phản đối" còn gì tốt hơn là để trái ác quỷ của anh Ace cho Sabo. Để anh ấy ăn còn tốt hơn là để lọt vào tay của người khác
Sabo hơi mỉm cười khi nghe Luffy nói như vậy. Hắn đỡ Luffy đứng dậy tính toán nói gì đó thì đằng sau hắn vang lên một giọng nói vô cùng quen thuộc
"Tớ phản đối" Điều đó làm Sabo lẫn cả Luffy giật mình, cả hai người đều lia ánh mắt về phía người mới xuất hiện đó. Ngay lập tức một hàng nước mắt lăn dài trên mặt Sabo
----------------
Ace dẫn đầu bước đi về phía đấu trường. Hắn không có lung tung tìm kiếm từng người một bởi vì đã có người chỉ đường cho bản thân.
Rulili đi phía sau Ace, nàng dùng tới năng lực truy tung của bản thân mà dẫn đường cho cả bọn tìm vị trí của Luffy
Khuôn mặt của Ace tươi cười khi càng lúc càng tiếp cận mục tiêu. Hắn ảo tưởng Luffy chắc chắn sẽ khóc đầy mặt không thành tiếng khi gặp hắn. Lúc đó bản thân hắn sẽ cực kì bình tĩnh mà nói với Luffy rằng hắn vẫn còn sống
Đằng xa Ace đã thấy được hình ảnh của một người mang râu giả cùng với mũ sắt. Đôi mắt Ace bắt đầu tỏa sáng mà nhìn vào bề ngoài giả dạng của Luffy. Mà hình như Luffy đang nói chuyện với ai đó, người này quay lưng đối mặt với Ace nên hắn không nhìn rõ là ai. Luffy có vẻ đang rất giận dỗi dậm chân, nhưng ngay lập tức trở nên hoảng sợ mà la lên một cái tên. Tiếng la ấy vang vọng và lọt thẳng vào lỗ tai của Ace
"Sabo" Toàn thân Ace trở nên cứng ngắc, bước chân không thể di chuyển thêm được một tí ti gì. Hắn hoàn toàn ngỡ ngàng với những gì mà mình nghe được. Luffy vừa mới gọi tên Sabo, đó là sự thật sao. Người anh em của hắn, người tưởng chừng như đã chết đó vẫn còn sống sao. Thật sự là Sabo sao.
Ace không dám chắc về điều này. Hắn không cách nào có thể bước tiếp được, hắn sợ tất cả những gì đang diễn ra trước mặt đều là ảo cảnh. Chỉ cần hắn bước thêm một bước thì ảo ảnh sẽ sụp đổ. Nơi đó chỉ có Luffy mà không xuất hiện thêm bất cứ ai.
Đang lúc đấu tranh giữa bước và không, lưng của Ace cảm nhận được một lực đẩy nhẹ. Hắn quay qua nhìn thì mới biết người đẩy hắn là Rulili. Con bé dùng ánh mắt xanh bình tĩnh cùng nụ cười rạng rỡ mà nói với hắn sự thật
"Đi đi Ace. Sabo cùng Luffy đang chờ anh đó"
Đôi mắt Ace phiếm hồng, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía đó. Vậy tất cả đều không phải giấc mơ, đó là sự thật. Sabo vẫn còn sống. Ace hít sâu một hơi, hắn bắt đầu nhấc chân đi về phía đó. Ace liền nghe được một câu hỏi của Sabo
"Nếu như anh ăn trái Mera Mera. Em có phản đối không Luffy"
Nghe tới đây, Ace đè mũ mà nở nụ cười mỉa. Luffy không phản đối nhưng tớ phản đối đấy Sabo. Nghĩ là làm, Ace ngay lập tức lên tiếng
"Tớ phản đối"
---------------------
Cái lúc coi truyện tới khúc Sabo nói có phản đối hay không việc Sabo ăn trái Mera. Con tác nghĩ tới việc nếu Ace còn sống thì sẽ như thế nào? Chính cái suy nghĩ ấy bộ truyện Huyết Đồng này đã ra đời.
Sau phần hai anh em gặp nhau ở Sabaody, thì đây là phần mà con tác ấp ủ còn lâu hơn nữa. Từ lúc bắt đầu viết truyện, con tác luôn ảo tưởng cái cảnh ba anh em gặp nhau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top