32
Au thức tới ba giờ sáng để hoàn tất cho xong chương này. Buồn ngủ quá. Có gì sai xót Au sửa lại sau
--------------------
Chương 32: Tiễn đưa
"Rulili"Tiếng gọi này phát ra từ con gấu trắng ôm kiếm, một tiếng gọi hưng phấn vui mừng làm cho những người đi chung ghé mắt nhìn ngay chổ ngồi của cô gái tóc xanh dương. Nhưng chỉ có ba người ngoại lệ là chú ý vào nơi khác
Law cùng Zain nhìn thẳng vào cái người đối diện Rulili, cái kẻ đang úp mặt xuống dĩa ăn, cái kẻ mà hai người nhìn vào là biết ngay người đó là ai nhờ hình xăm hải tặc quá nổi bật:Portgas D.Ace, đội trưởng đội hai băng hải tặc "Whitebeard"
Cả hai cùng ngạc nhiên trong lòng khi nhìn thấy nhân vật đầy tiếng tăm này, và vô số câu hỏi xuất hiện, nhưng mà trên hết thảy thì cả hai đều có chung câu hỏi "Rulili cùng Ace có quan hệ gì?".Bản thân Zain thì biết Rulili là người của quân cách mạng cho nên hắn lái theo hướng nghĩ rằng Rulili cùng Ace có mối quan hệ bằng hữu hay mật thiết sâu xa nào đó.Còn Law thì hắn cho rằng Rulili cũng là hải tặc, có khi nào đứa con gái đó là một phần của băng Whitebeard và Ace đang trên đường đón Rulili về Tân Thế Giới
Còn một người nữa không chú ý vào Rulili đó chính là Kisaki, cái hắn chú ý không phải là Ace mà là cái mặt nạ bí ngô nàng đội trên đầu, rồi sau đó liếc áo gió màu xanh lá trên người nàng.Từ khi nhìn cái mặt nạ đó, hắn thoáng chốc trở nên kinh ngạc nhưng ngay lập tức chuyển thành vẻ mặt bình thường, thản nhiên hằng ngày của hắn
Trong khi ba người đang bận quan sát và có suy nghĩ riêng của mình, thì lúc đó một con gấu cùng một người tóc bạc đã nhanh chóng lại gần Rulili và không khách khí chút nào khi đặt mông an tọa.Rulili nhìn qua một lượt năm người không thấy Shachi và Penguin bèn hỏi
"Tiểu mỹ nhân. Shachi với Penguin đâu?"Nàng quay qua hỏi Shushanu trong khi tay không an phận sờ tóc người ta, điều đó làm Shushanu rùng mình nhảy ra khỏi chổ ngồi và chạy qua ngồi kế bên Bepo, rồi mới lên tiếng trả lời Rulili
"Lão tử là nam. Còn hai tên đó đang ở khách sạn" Shushanu bây giờ còn nổi da gà đây.Hắn quên béng đi mất cái vụ đứa con gái trước mặt rất thân sĩ với con gái, nhưng đó chỉ là đối với người không quen, còn đối với người quen như hắn thì lại rất sỗ sàng.Vuốt tóc, nắm tay hay hôn lên tay là hành động thói quen mà Rulili hay làm với hắn khi cả hai ngồi chung, nhất thời hắn quên mất vụ này
Trong khi Shushanu nói thì ba người Law, Zain cùng Kisaki cũng đã vây quanh cái bàn tròn và ngồi xuống, ngay lúc này đây Bepo nói lên tiếng lòng của cả bọn
"Rulili!Đây là ai vậy?"Bepo vừa dứt câu hỏi, Shushanu lúc này mới chú ý tới cái người đang nằm úp mặt trên dĩa ăn, sau một hồi quan sát hắn biết được người trước mắt mình là ai.Từ cái nhìn nghi ngờ trở thành vẻ mặt ngạc nhiên
Rulili tính trốn êm để Ace trả tiền nhưng dè đâu lại xuất hiện cả bọn nên đành phải trực tiếp gọi Ace dậy, chứ để Ace như thế này thì cũng khá là bất lịch sự.Rulili vươn người lay và nói
"Dậy!!Dậy"Nhưng mà không thành công, Ace mỗi lần ngủ là như chết ấy, không có gì có thể lay Ace dậy được nên Rulili đành ra đòn sát thủ.Nàng không còn lay nữa mà bắt đầu hét thẳng mặt người đối diện
"Ace!Anh không dậy, em ăn hết đồ ăn của anh"Một câu nói khiến cả bọn ngạc nhiên nhìn nàng.Đời nào lại kêu người ta dậy bằng cách này, nhưng cả bọn thật không ngờ cách này lại thành công.Chỉ thấy chàng trai đang úp mặt trên dĩa ăn bỗng chốc đứng bật dậy, tay đè mũ và hét toáng lên
"Rulili!Em không được cướp đồ ăn của anh"Ánh mắt dáo dát nhìn đồ ăn trên bàn, rồi Ace còn tiện thể quơ luôn cái váy của Shushanu để chùi miệng.Điều đó làm Shushanu một lần nữa điên tiết lên, mà nhảy cách xa Ace một đoạn, vừa tức giận trừng mắt kẻ gây nên vết ố trên váy của hắn
Khi Ace ngồi xuống bàn và nhìn mớ chén dĩa trên bàn, lúc này đây hắn mới rầu rĩ cất tiếng nói
"Em lại ăn hết đồ ăn của anh rồi"Lúc nào cũng vậy, ngay khi mà hắn ngũ là y như rằng đồ ăn trên bàn không cánh mà bay. Đã thế khi tỉnh lại con bé đã đi mất tiêu
"Ai biểu anh giành ăn hết của em" Rulili đáp trả đồng thời liếc xéo Ace một cái
Ace cười hì hì đáp trả rồi tiện thể gọi thêm một đống đồ ăn mới. Lúc mà hắn ngẩng đầu nhìn Rulili thì ánh mắt bị hấp dẫn bởi một con gấu trắng. Mắt Ace bắt đầu toả sáng, miệng bắt đầu chảy nước miếng và luôn lẩm bẩm hai từ
"Thịt gấu" Bất chợt hắn đứng bật dậy và nhào tới chổ mà Bepo đang ngồi. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến mọi người cùng bàn chưa kịp phản ứng gì cả, thì đã thấy một cái bóng đen đang tư thế trên không bổ nhào vào người con gấu trắng
Ngay lập tức, một tiếng "Bốp" rõ to chặn cái bóng đen đó ngay giữ chừng trên không. Ấy là do Rulili dùng cái dĩa đập ngay mặt Ace khi hắn đang ở tư thế trên không, đồng thời còn không quên kèm theo giọng hét lớn
"Dừng ngay Ace. Anh có thể ăn tất cả mọi người ở đây nhưng không được phép ăn Bepo"
Này, này, cái gì mà có thể ăn tất cả mọi người ở nơi đây. Ngươi coi chúng ta là cái gì vậy hả. Tập thể mọi người trong nhà ăn đồng lòng hò hét
"Đau!Đau!Đau" Ace xoa mặt la hét. Không đau sao được, Rulili trực tiếp dùng haki để mà đập mặt Ace cơ mà. Nàng biết nếu dùng dĩa thường thì không thể ngăn được Ace, không khéo Bepo sẽ trở thành món gấu quay mất
"Hoả quyền-ya. Bepo là thuyền viên của ta không phải đồ ăn" Lúc này Law mới lên tiếng trong giọng nói mang vài tia tức giận cùng cảnh cáo.Hắn không cần biết người trước mặt nổi tiếng và nguy hiểm như thế nào, hắn chỉ biết những kẻ nào dám động vào thuyền viên của hắn, nhất là Bepo, hắn sẽ không tha thứ cho kẻ đó.
Ngay lúc Ace bổ nhào vào người Bepo hắn đã tính dùng năng lực, nhưng mà có người nhanh tay hơn hắn. Nếu như đứa con gái đó không ngăn kịp thì có lẽ đã có một cuộc chiến diễn ra ngay ở cái nhà hàng này rồi
Lúc này Ace mới phát trước mặt mình ngoài em gái với con gấu ra thì còn một vài người nữa. Đầu tiên là người kế bên hắn, một đứa "con gái" tóc bạc, cái người này đang tức giận nhìn hắn chằm chằm ánh mắt còn toát ra lửa. Hắn tự hỏi không biết hắn đã chọc giận gì "nàng" nữa
Tiếp đó là người tóc đen bận đồ đen, tay đang ôm đàn, mặt mỉm cười nhìn mình. Nhưng mà Ace có cảm giác cái mỉm cười này làm hắn ớn lạnh sống lưng. Một lần nữa Ace lại tự hỏi, mình đã làm cái gì chọc giận người này
Tiếp đó là một người lớn tuổi tóc đen, mắt híp đang hút thuốc. Cái người này làm hắn cảm giác trong ngoài không đồng nhất. Khuôn mặt của người này làm hắn cảm thấy đang cười nhưng lại không cười, và có vẻ như tính cách sâu xa khó dò. Hắn âm thầm cảnh giác với người này
Cuối cùng là người ngồi kế em gái hắn [cút ra thằng khốn ai cho mày ngồi gần con bé], trông dáng vẻ có lẽ là người đứng đầu trong cả đám. Đồng thời ánh mắt của hắn còn toát ra lửa giận cùng với sự cảnh cáo trong đó. Ace lần thứ ba tự hỏi mình đã làm gì để chọc giận ba người cùng một lúc
"Rulili. Bọn họ là..." Ace lấy tay đè lên mũ của mình và hỏi người đối diện
"Là băng hải tặc em nói với anh hồi nãy" Sau đó Rulili bắt đầu giới thiệu từng người một, đồng thời còn chỉ ra lí do tại sao Shushanu lại tức giận với Ace đến như vậy
"Anh làm dơ áo của tiểu mỹ nhân"Một bên nói, một bên lấy tay chỉ vào vệt ố vàng trên váy của Shushanu. Shushanu chưa kịp phản ứng hay nói gì thì đã bị hành động của Ace cắt ngang
Chỉ thấy Ace đứng dậy tháo mũ trên đầu xuống, áp lên ngực đồng thời không quên cúi chào xin lỗi kèm theo câu nói
"Thành thật xin lỗi quý cô" Mới đầu Shushanu còn bất ngờ về hành động của Ace, ngay sau khi nghe dứt câu nói của Ace thì Shushanu điên tiết lên hét lớn
"Lão tử là nam" ngay khi dứt câu, Shushanu có cảm tưởng như mình nghe được hàn trăm trái tim tan vỡ cùng một lúc. Hắn thề là hắn không cần nhìn cũng đoán được đằng sau lưng mình hàng trăm con mắt ai oán đang nhìn hắn. Cái nhìn đầy oán khí khiến hắn phải đổ mồ hôi và không dám quay đầu lại
Ace thì bây giờ đã không hoạt động được rồi. Hắn còn đang shock với cái tin này. Ace bắt đầu luống cuống tay chân rồi tiếp lời
"Không thể nào đâu. Xin lỗi quý cô...à không quý ông" Ace lắp bắp sửa lời khi mà hắn thấy khuôn mặt Shushanu càng lúc càng đen hơn
"Ace, Ace" Rulili cất tiếng gọi hồn Ace để mà tiếp tục giới thiệu
"Đây" Ace lên tiếng đáp trả đồng thời ánh mắt nhìn người cuối cùng, cái người mà hắn cho là đứng đầu trong năm người
"Đây là Trafalgar Law, thuyền trưởng băng Heart..." Dừng lại một chút Rulili tiếp lời "Đồng thời còn là mẹ của em" vừa mới dứt câu, người kế bên bắt đầu rút kiếm ra. Ace thấy vậy nhanh chóng chạy lại chổ Rulili và kéo nàng ra phía sau mình, đứng chắn trước mặt nàng. Vẻ mặt cảnh giác nhìn Law, chỉ cần tên đó có bất kì một hành động nào tiếp theo hắn sẽ ra tay đương đầu ngay lập tức
Rulili hơi bất ngờ vì hành động của Ace. Trước giờ nàng làm nhiệm vụ toàn độc lập một mình, cho nên toàn là tự lực chứ không được ai che chở. Mà nếu có đi nữa thì toàn là lúc nhỏ làm nhiệm vụ cùng Arashi đại ca thôi. Tấm lưng rộng lớn trước mặt làm cho nàng cảm thấy yên tâm. Và nàng có cảm giác cho dù trời có sập xuống, người trước mắt vẫn có thể một mình đương đầu và chống trở cho nàng. Điều đó làm cho Rulili cảm thấy Ace là một người anh trai đáng tin cậy.
Đồng thời khiến nàng nghĩ đến có khi nào Ralla cũng sẽ như vậy. Không, không phải là cũng mà là chắc chắn, bởi Ralla là anh nàng, người anh yêu thương nàng hơn cả mạng sống của anh ấy và nàng cũng như vậy. Điều đó càng làm cho việc Rulili muốn gặp Ralla càng ngày càng mãnh liệt
"Ta nói lại lần cuối cùng. Ta không phải mẹ của ngươi" Law cơ hồ là cắn răng, nhấn mạnh từng từ một của câu sau. Ánh mắt chứa đầy lửa giận cơ hồ là bốc hoả nhìn cái đứa con gái tóc xanh dương
"Lúc này không phải nhưng tương lai sẽ là" Rulili trực tiếp không nhìn lửa giận của Law, mà còn đổ dầu thêm vào trong lửa. Ai biểu nàng có người chống lưng cho nàng lúc này. Nàng có anh trai, nàng sợ ai
"Đúng, tương lai sẽ là" Ace rất ngây thơ gật đồng đồng ý với câu nói của Rulili, nhưng ngay lập tức hắn giật mình hoàn hồn lại "Không đúng. Hắn là con trai mà sao làm mẹ được" Ace bắt đầu luống cuống tay chân, quay qua nhìn Rulili đồng thời còn không quên lấy tay sờ trán nàng, xem nàng có bị ấm đầu hay không
"Tại sao lại không được?" Rulili lấy tay trái gỡ cái tay đang sờ trán nàng ra, đồng thời còn dùng giọng nói cực kì ngây thơ mà hỏi lại Ace. Câu nói trực tiếp làm Ace á khẩu không trả lời được, mà không chỉ mình hắn. Một đám người đi cùng Law cũng không ai nói được câu nào
Ace có vẻ như đã từ bỏ việc trả lời câu hỏi xủa Rulili. Hắn trực tiếp quay trở lại đối mặt với Law, gỡ mũ xuống và cúi chào. Hành động y hệt như lúc nãy xin lỗi Shushanu, nhưng lúc nay câu nói lại khác trước
"Cảm ơn mọi người đã chăm sóc cho em gái bạo lực của tôi" vừa mới dứt lời Ace nhận được một cú đạp đau điếng vào chân, làm hắn phải nhảy nhảy ôm chân
"Em làm gì đá anh" Ace cảm thấy hôm nay là ngày mình bị ăn đòn lẫn bị ăn lửa giận nhiều nhất. Nãy giờ mới nói chuyện có mấy phút mà hai lần bị Rulili đập, hai lần chọc giận người ta, một lần hứng lửa giận thay Rulili
"Em bạo lực hồi nào" Rulili tức giận trừng mắt nhìn Ace
Trông lúc hai anh em đang đấu khẩu gay gắt về vụ việc liên quan tới bạo lực, thì bên đây bốn người giật mình khi mới nghe Ace nói chuyện. Mọi người không ngờ Rulili lại là em gái của hỏa quyền Ace.Trong lúc mọi người còn đang tiêu hóa cái tin tức này thì Rulili cùng Ace đã thôi cãi nhau, lúc này Rulili mới lên tiếng nói với bốn người một con gấu
"E hèm"Nàng giả bộ kho khan để mọi người hoàn hồn lại và tiếp lời "Đây là hỏa quyền Ace.Anh trai háo sắc của ta"Vừa mới cất tiếng nói xong, ngay lập tức nàng bị Ace đánh một phát vào đầu
"Đau.Đau.Đau" Rulili dùng tay trái xoa nguyên cục u trên đầu, miệng lẩm bẩm oán hận "Anh làm chi đánh em"
"Anh háo sắc hồi nào"Và thế là cuộc cãi vã của anh em bắt đầu tập hai.Còn về ba người kia, đương nhiên là không có Law rồi, thì có vẻ đã thật sự không còn gì để nói nữa, thậm chí còn đang tiêu hóa tin tức "anh trai háo sắc".Bấy nhiêu chữ thôi đủ để mà đập tan mấy cái tin báo lá cải rằng Portgas D.Ace là một tên hải tặc tàn ác khét tiếng
Trong khi mọi người đang tiêu hóa tin tức một lần nữa thì cuộc cãi lộn của anh em đã lên tới đỉnh điểm.Chỉ nghe Rulili trực tiếp hét to "Anh cướp nụ hôn đầu tiên của em.Không háo sắc là gì?"
Ngay khi vừa mới chấm dứt câu nói, Zain, Kisaki cùng Shushanu đồng loạt lạnh sống lưng, và cùng lúc tránh xa cái tòa băng di động đang ra sức phóng sát khi ra ngoài.Cả ba đồng thời nhìn về phía thuyền trưởng nhà họ
Sắc mặt của Law bây giờ phải gọi là cực kì đen, từ người của hắn phát ra từng đợt hàn khí lạnh đến chết người, hàn khí mạnh đến nổi nhiệt độ nhà ăn hạ xuống một cách nhanh chóng, khách hàng nhao nhao tính tiền mà đồng loạt ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.Thậm chí hắn còn toát ra cả sát khí nữa, mục tiêu đương nhiên là hỏa quyền Ace
Law không biết lí do tại sao khi nghe nụ hôn đầu tiên của người hầu hắn, không phải là hắn mà cái tên chết tiệt trước mặt làm cho hắn cảm giác rất khó chịu.Một cổ vô danh hỏa dấy lên bên trong người hắn, càng lúc càng nhiều hơn thậm chí là toát ra ngoài khi nhìn hai người trước mắt không coi ai ra gì đùa giỡn nói chuyện thân mật với nhau
"Đó là tai nạn.Lúc đó anh mới có 10 tuổi..."Ace bắt đầu nói lắp bắp cãi lại, nhưng chưa kịp hết câu hắn ngay lập tức quay phắt lại đối diện với nguồn sát khí phát ra từ kẻ tên là Law.Ánh mắt Ace bắt đầu trở nên cảnh giác sắc bén, toàn thân hắn bắt đầu bốc hỏa
Rulili bây giờ cũng đã thôi giỡn chơi với Ace rồi khi mà trông thấy hai người đằng đằng sát khí.Nàng thối lui vài bước lại gần chổ ba người Zain đồng thời không quên nhỏ giọng hỏi thăm
"Này.Có chuyện gì mà sắc mặt của thuyền trưởng đại nhân không được tốt lắm"Nàng vừa mới dứt câu là ngay lập tức nhận được cặp mắt đầy khinh bỉ của hai người Zain cùng Kisaki
"Cái gì mà không được tốt lắm.Phải nói quá xấu mới đúng"Shushanu là người trực tiếp rống trả lời Rulili, xong rồi hắn bắt đầu hạ giọng "Nhưng mà thuyền trưởng cũng lạ, sao tự nhiên nổi giận"Nghe tới đây Kisaki tự hỏi trí thông minh của em trai hắn hạ thấp tới nhường nào rồi. Bộ không thấy thuyền trưởng bị câu nói của Rulili làm cho tức giận hay sao. Người bình thường liếc một cái là biết liền, đâu cần nhất thiết phải tự hỏi
"Ta nói hai người các ngươi"Trong lúc cả hai người đang ra sức suy nghĩ xem tại sao Law lại tức giận, thì đằng sau lưng giọng nói của Zain cất lên "Đây không phải lúc để mà tim hiểu nguyên nhân. Mà phải làm cách nào để mà ngăn hai người đó lại, không khéo hải quân sẽ tới đây mất" Zain chỉ tay về phía Law cùng Ace, bây giờ cả hai đã bắt đầu động thủ, Ace hóa thành lửa còn Law thì dùng năng lực ROOM
Rulili nhìn theo ngón tay Zain chỉ, trong một thoáng rất nhanh nàng đã nghĩ được một cách bèn nói "Ta có cách"Mọi người chưa hoàn hồn gì thì đã thấy Rulili dùng tốc độ cực nhanh nhào và túm chặt lấy Ace, đương nhiên là có dùng Haki rồi, đạp cửa phóng ra ngoài, đồng thời còn không quên hét to "Ba mươi sáu kế, tẩu vi là thượng sách"
Vì quá bất ngờ nên Ace lẫn Law không phản ứng kịp, mà khi hoàn hồn lại thì Ace đã bị Rulili túm chạy bạt mạng. Còn Law thì trơ mắt nhìn khoảng không trước mặt, nguyên một bụng lửa giận không phát tiết được hiện tại hắn đang rất là khó chịu.Ánh mắt của Law nhìn thoáng qua ba tên thuyền viên nhà hắn, trong đầu đang nghĩ đến việc chèn ép bọn họ để mà giải tỏa cơn tức trong lòng
"Ta về khách sạn thay đồ"Ngay khi Law mới liếc nhìn một cái, Shushanu đã bỏ chạy kèm theo một câu nói, mới thoát một cái mà người đã biến mất
Kisaki đổ mồ hôi nhìn Law, trong lòng hò hét anh xin lỗi đã nghi ngờ trí thông minh của em Shushanu, trong lúc cấp bách em thông minh một cách thái quá đồng thời còn biết bỏ rơi anh nữa
Zain đưa mắt nhìn đủ thứ nơi để tìm cách bỏ trốn, đồng thời hắn còn oán giận Shushanu đi mà không kéo hắn thêm, hại hắn với Kisaki bây giờ phải chịu lửa giận của Law
"Xin lỗi..."Lúc này đây giọng nói yếu ớt vang lên làm đứt quãnh suy nghĩ của mọi người.Cả bọn quay lại nhìn thì thấy phục vụ đang run rẩy lên tiếng
"Nói"Law phun ra một từ cực kì lạnh lùng, điều đó khiến cho vị phục vụ run càng mãnh liệt nhưng vẫn lắp bắp nói hết câu
"Mấy người là người quen của hai người hồi nãy phải không?Hai người hồi nãy chưa có trả tiền"Phục vụ sinh nói xong cơ hồ là muốn ngất xỉu bởi lửa giận của người mang kiếm trước mắt đem lại
"Haha"Law cười lớn, mà theo nhận xét của hai người trước mặt thì nụ cười này cực kì khủng bố, một nụ cười lạnh kèm sát khí đến hít thở không thông.Law quyết định rồi, hắn không đem lửa giận của hắn lên hai người trước mặt nữa.Hắn muốn tìm nàng, phát tiết lửa giận của mình lên người nàng, để cho nàng biết hậu quả chọc tức hắn là như thế nào.Mokey D.Rulili, người hầu của ta, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là hối hận.
Law mang theo kiếm bước ra khỏi nhà ăn, trước đó hắn đã lạnh lùng nói với Bepo rằng không cho phép nó theo mình.Chỉ để lại Zain cùng Kisaki nhìn nhau cười khổ, cả hai đều đọc được trong mắt đối phương rằng kì này Rulili chết chắc rồi
-------------------
Rulili đâu hay biết là có nguyên một toà núi lửa di động đang săn tìm nàng. Nàng lúc này đây bạt mạng kéo theo Ace chạy về phía bến cảng, tìm một nơi vắng bẻ không người mà dừng lại
"Tại sao em lại kéo anh. Em nghĩ anh sẽ thua à" Ace khó chịu nói với Rulili, ngay lập tức hắn nhận được câu trả lời của Rulili
"Đương nhiên là không rồi" nghe vậy nét mặt của Ace mới hoà hoãn lại, Rulili tiếp lời "Nhưng mà em còn phải đi nhờ thuyền của người ta nữa. Hải quân mà đên thì sẽ rắc rối lắm"
"Haha. Cái này anh không nghĩ tới" Ace cười hì hì, lấy tay xoa tóc mình mà đáp trả
Bản thân Rulili mong muốn Ace đánh Law một trận ra trò, nàng không thể trực tiếp ra tay chỉ có thể mượn tay người khác. Nàng cay xú Law việc cứ chèn ép nàng, bắt nàng mang nợ hắn, còn lấy tiền của nàng mỗi khi nàng đánh bài thắng.
Tuy nàng rất muốn nhờ tay của Ace dạy dỗ Law một trận, nhưng mà nàng vẫn còn lí trí để mà biết rằng nếu quá mức huyên náo thì hải quân sẽ tới. Phải biết rằng Bishoku Tow là nơi có rất nhiều hải quân cấp cao thường hay ghé qua, có khi bọn họ sẽ tới và nhận ra nàng đang đơn phương độc mã tại Đại Hải Trình. Như vậy sẽ rất nguy hiểm cho nàng, cho nên nàng mới chọn cách ngăn Ace lại
"Sắc trời không còn sớm. Ace phải đi rồi" Ace nhìn lên bầu trời và nói, hiện tại bầu trời đã bắt đầu ngã màu, buổi trưa đã qua và buổi chiều đã tới
"A!Một đường cẩn thận" Rulili cảm thấy hơi bị tiếc nuối. Lúc nào gặp Ace cũng vậy cả, không phải người này bận thì người kia có nhiệm vụ, thời gian luôn luôn ngắn ngủi. Nàng biết Ace lần này ra khơi không phải để chơi đùa, hắn cần phải bắt cho bằng được tên Râu Đen, cho nên nàng cũng không níu giữ hắn lại
Ace bắt đầu lục lọi trên người hắn và đưa cho Rulili một mảnh giấy nhỏ màu trắng, mà nàng biết đó là một mảnh của thẻ Vivre
"Giữ lấy cái này. Em biết nó là gì mà đúng không" Rulili tiếp nhận mảnh Vivre của Ace, đồng thời gật đầu đáp trả
Ace nhìn hàng động cất thẻ của Rulili, hắn bắt đầu ngập ngừng lưỡng lự. Và như thể hắn dồn hết can đảm tiến sát lại gần Rulili và kề bên tai nàng nói nhỏ
Rulili nghe xong câu nói của Ace đã kinh ngạc trố mắt nhìn hắn, đồng óc của nàng hiện tại còn đang tieu hoá cái tin tức hắn vừa mới nói cho nàng nghe
Ánh mắt của Ace từ từ ảm đạm dần đi khi trông thấy khuôn mặt kinh ngạc, không thể tin và chấp nhận của nàng. Có lẽ hắn sai rồi, hắn không nên nói cho nàng biết bí mật của hắn. Ngay lúc mà hắn tính quay mặt bước đi kèm thơ sự thất vọng, thì Rulili cất tiếng nói kèm theo sự giận dữ
"Tại sao anh lại nói cho em biết điều này. Anh có biết...có biết rằng nếu em tiết lộ điều này, anh sẽ....sẽ phải chết hay không?"Đây là lần đầu tiên trong đời nàng vô cùng giận giữ khi biết được một thông tin. Nàng nghe được cái gì, nàng nghe được bí mất lớn nhất của Ace.
Ace đã nói "Tên thạt của anh là Gold D.Ace." Rulili đã ngay lập tức nghĩ đến người kia, kẻ mang dòng họ Gold, kẻ đã từng là một huyền thoại, kẻ được mọi người biết dưới cái tên hải tặc vương Gold D. Roger
"Sẽ không. Em không phải là hạng người đó. Anh tin tưởng em" Ace nói với khuôn mặt nghiêm túc, giọng nói đầy sự chắc chắn. Ace nở nụ cười rự rỡ, tiếp tục nói "Với lại trước kia em đã nói rằng anh phải sống"
Nghe đến đây Rulili giật mình, nàng không ngờ Ace vẫn cond nhớ kĩ câu nói hồi còn nhỏ của nàng. Lúc đó nàng đã nghĩ rằng không ai được phép tước đoạt sự sống của người khác. Nàng nói câu đó với Ace đồng thời cũ muốn nói với chính bản thân mình. Nhưng mà không ngờ vì câu nói đó đã khiến cho Ace thậy lòng đối đã nàng, thậm chí tin tưởng nói cho nàng biết bí mật động trời này
"Anh đi rồi. Tạm biệt em" Ace nở nụ cười, hắn đang rất vui, cho dù biết hắn là ai thì em gái của hắn không hề chán ghét hắn, thậm chí còn tức giận và lo lắng cho hắn vì hắn đã để lộ ra bí nật cho nàng biết
Nhìn bóng lưng của Ace bước đi phía trước mình, Rulili cảm thấy Ace kì thật vẫn còn rất bất an, và sâu trong nội tâm Ace hy vọng rằng sẽ có người cần mình sống sót. Rulili nghĩ đến Ace giống như nàng cả hai đều không thể mang dòng họ thật sự của mình mà sống, cái dòng họ bị người đời ghét bỏ, ghẻ lạnh và chỉ trích, mắng chửi.
Ace đi mấy bước về phía trước thì nghe phía sau vang lên tiếng gọi "Ace". Hắn theo quán tính quay lại, và khung cảnh trước mắt làm hắn sững sờ. Hắn thấy người con gái tóc xanh dương ngắn ngay vai, với đôi mắt đen nào giờ đã không còn. Thay vào đó là một đôi mắt xanh của đại dương, khi hắn chưa kịp hỏi gì thì đôi mắt ấy chyển sang màu đỏ tươi. Cái màu đỏ ấy như ánh chiều tà rọi xuống mặt biển, và từ từ chiếm trọn cả đối mắt. Đôi mắt xanh bây giờ đã trở thành một đôi mắt màu đỏ
Ace vẫn còn đang sững sờ thì Rulili đã lên tiếng nói
"Anh nghĩ rằng em có nên sống?" Rulili hỏi, một câu hỏi mà trước kia Ace đã hỏi nàng. Nàng cũng giống như Ace, đôi mắt của nàng bị người đời ghét bỏ, bị xa lánh và sợ hãi. Bộ tộc của nàng bị gọi là ác ma, trong khi không một ai thự sự là ác ma. Mọi người đều muốn bộ tộc của nàng chết hết và diệt vong vì đôi mắt được cho là khác người này, và vì cái tin đồn rằng bộ tộc của nàng ác độc, tàn nhẫn đến nhường nào khi sử dụng năng lực
Ace thật sự rất xúc động, hắn bước lại gần em gái hắn, dùng đôi tay run rẩy của mình mà ôm chầm lấy con bé. Hắn biết đôi mắt đó đại diện cho cái gì, đôi mắt của bộ tộc ác ma mà người đời nguyền rũa. Bây giờ thì hắn đã biết, em của hắn cũng mang trên mình một nỗi đau tương tự như hắn
"Em nhất định phải sống. Phải sống cho thật tốt"Ace ôm Rulili vào lòng, cất giọng nói
Cái ôm và câu nói của Ace khiến cho nước mắt của nàng bắt đầu rơi. Mọi sự ẩn nhẫn trong lòng nàng, mọi sự đau khổ cay đắng nàng phát tiết ra ngoài bằng nước mắt của mình.
Từ khi còn nhỏ nàng đã nghe rất nhiều người nói về bộ tộc của mình. Đa số đều nói tất cả người trong tộc không đáng sống. Mỗi một từ một câu nói của họ như vết dao cắt trên người nàng, cắt vào tim của nàng. Nó khiến nàng đau đớn, trái tim nàng như rĩ máu.
Nàng chỉ có thể nhẫn nhịn, chỉ biết nhốt mình trong phòng tối âm u để mà bình tĩnh trở lại. Nàng từ nhỏ đã quyết không khóc không yêu đuối, cho nên nàng nuốt nước mắt vào trong bụng để mà bước tiếp
Nhưng mà bây giờ đứng trước mặt Ace, nàng có thể phát tiết những cảm xúc nàng ẩn nhẫn suốt mấy năm trời
Cảm nhận những giọt nước mắt của Rulili trước ngực mình. Ace chỉ đơn giản là siết chặt vòng tay ôm con bé, như thể hy vọng vòng tay này có thể bao bọc và che chở cho con bé
Qua một lúc Rulili đã ngưng khóc, nàng ngóc đầu lên nhìn Ace và nói "Hứa với em, anh nhất định phải sống"
Ace buông Rulili ra và nhìn vào cặp mắt đỏ của nàng mà nói "Anh hứa" nhưng mà Ace không ngờ rằng trong một tương lại không xa, hắn thất hứa với Rulili lẫn cả Luffy
Rulili lúc này mới cười và đeo lại kính áp tròng của mình. Lúc này Ace mới lên tiếng nói "Anh thật sự phải đi rồi. Tạm biệt em" Ace ôm Rulili lần cuối rồi lấy tay đè nón bước đi, nhảy lên thuyền của hắn
"Tạm biệt anh, bảo trọng" Rulili ở phía sau vẫy tay tạm biệt với Ace. Nàng đứng đó nhìn con thuyền của Ace nhỏ dần rồi mất hút
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top