3

Chương 3: Quân cách mạng

Kể từ hôm đó, Rulili cùng Dragon rời khỏi Tawakana Island, họ đáp một con thuyền lênh đênh trên biển suốt mấy ngày liền.Lúc đầu Rusia còn phấn khích, bởi vì đây là lần đầu cô bé ra khỏi khu rừng mà mình sinh sống, nhưng dần dần toàn thấy biển xanh đâm ra cảm thấy chán nản.Họ cũng có dừng lại ở một số đảo để mua vật tư rồi tiếp tục khởi hành, tại một hòn đảo Dragon đã mua cho Rulili một kính áp tròng có thể đổi màu mắt thành màu đen, ông nói rằng nên che lại đôi mắt xanh lam của Rulili để đảm bảo an toàn cho con nhóc, đồng thời che đậy lại màu đỏ của mắt khi mà con bé quá mức xúc động.Đây là món quà đầu tiên từ người cha mang tên Dragon cho con bé, nên con bé yêu quý hết sức.Ông cũng có ý định đem một đầu tóc xanh của con bé đi nhuộm đen, nhưng mà con bé nhất định không chịu, nó nói "Con muốn giữ kỉ niệm về mọi người, đầu tóc xanh này để nhắc nhở con không bao giờ quên lời hứa của mình"

Không biết lênh đênh bao lâu, hai người cập bến trên một quần đảo.Quăng con thuyền ở một bên, Dragon ôm Rulili tiếp bước đi vào thành phố.Có vẻ như Dragon rất quen thuộc nơi này, chỉ thấy ông đi đến một quán bar không thèm nhìn chủ quán đang trợn mắt há hốc mồm khi ông bước vào, tự tiện đi vào sâu bên trong quán bar.Bên trong là một căn phòng bự, đầy đủ tất cả mọi thứ từ bàn đến ghế gỗ, trong căn phòng cứ như một quán bar thu nhỏ

"U~Thủ lĩnh ngài trở về rồi sao"Giọng điệu ngã ngớn vang lên, một người đàn ông tóc vàng dài che khuất ánh mắt, đứng ra tiếp đón, nhưng không hiểu hắn ta đi đứng như thế nào mà đã tự vấp phải chân mà té nhào.Cái âm thanh ồn ào đã làm nhiều người chú ý, và rồi sau đó tất cả con mắt của mọi người đều dồn vào thân hình bé nhỏ của Rulili.Tiếp đó một tràng âm thanh bùng nổ

"Trời ơi thủ lĩnh, đâu ra đứa nhỏ này vậy"

"Chắc chắn là tư sinh tử rồi"Giọng khác la lên

"Mắt ngươi có mù không.Là nữ, là cái nữ đó.Phải là tư sinh nữ mới đúng"Một giọng khác cãi lại

"U~Về sau chắc chắn là cái mỹ nữ u~.Em gái có bạn trai chưa, về sau gả cho anh đi"Giọng ngươi đàn ông tóc vàng nằm dưới đất vang lên, hưởng ứng là một tràng nắm tay bị hội đồng.Tên mê gái này, một đứa trẻ 5 tuổi cũng không tha

Càng ngày càng nhiều giọng nói trêu ghẹo vang lên, càng nói càng quá đáng, tất cả đều tập trung chửi rủa thủ lĩnh của họ, mà không hề hay biết vị thủ lĩnh đang cơn tức đầy mình

"ĐỦ!Các ngươi cho ta im lặng"Một tiếng rống hoàn, thế giới chìm vào im lặng,quả nhiên là thủ lĩnh có lực sát thương rất mạnh, ai nấy cũng im thin thít tự quay về làm việc của người đó, uống rượu thì uống rượu, nói chuyện thì nói chuyện, ngủ thì ngủ, nằm đất thì nằm đất coi như khi nãy chưa có chuyện gì xảy ra.Nhưng mà tai người nào người nấy cũng dỏng lên nghe nghóng động tĩnh bên chổ thủ lĩnh, khó khăn lắm thủ mới có chuyện để xem, bọn tuyệt đối không bỏ qua

Dragon xem xét xem xét bọn họ một lần cảm thấy vô lực, ngươi nghĩ sao uống rượu mà rượu đổ cả ra bàn mắt thì nhìn chăm chăm bên này,kẻ nói chuyện thì ta không biết các ngươi có nói chuyện thiệt hay không mà miệng thì nói tía lia không dứt nhưng mà toàn là chữ aa oo uu hoặc là blap blap blap, còn tên kia ngươi có ngủ thiệt không sao ta thấy mắt ngươi mở thao láo quang minh chính đại 10 ngàn w bóng đèn hướng về phía bên ta.Còn tên dưới đất kia, ta biết mái tóc vàng dài có thể che mắt của ngươi, nhưng ta có thể cảm nhận được ánh nhìn ngươi đang hướng bên này, nhất là nhìn chằm chằm vào đứa con gái mới nhận của ta

"Mmmfufufu Ta nói, không biết có chuyện gì ồn ào.Ra là ngươi đã trở lại Dragon"Cánh cửa phía bên trong cùng mở ra, chủ nhân của giọng nói là một người to lớn với bộ tóc xù màu xanh và cặp mi giả, thân trang một bộ đồ phụ nữ trang điểm đậm.Rulili hoàn toàn không biết nên gọi là phụ nữ hay đàn ông, người này mang khuynh hướng phụ nữ nhưng mang trong mình giọng điệu của đàn ông.Cô bé hoàn toàn cảm thấy mới mẻ về việc này nên mở mắt to không kiêng nể gì nhìn người trước mặt

"Mmmfufufu nhóc nào đây"Ivankov khác là ngạc nhiên khi thấy Dragon ôm Rulili tiến vào, bà được Dragon cho hay là đi thăm vợ và một người bạn, nhưng không ngờ lại dẫn theo một tên nhóc về.Chẳng trách cái đám nhiều chuyện kia lại ồn ào đến như vậy

Không trả lời câu hỏi của Ivankov, Dragon lướt qua bà kéo cánh của phía sau ra rồi bước vào.Ivankov đành bất đắc dĩ vào theo,trước khi đóng của lại bà không quên buông lời đe dọa "Không cho phép nghe trộm".Câu nói này đã làm phần đông người của quân cách mạng uể oải, hay nói giỡn cho dù họ có 10 cái lá gan cũng không dám đi nghe trộm Ivankov đại nhân và thũ lĩnh trò chuyện

Phía trong căn phòng hêt sức đơn giản, bộ sofa nằm ngay chính giữ phòng, phía đối diện là bàn làm việc,đăng xa cửa sổ lớn có thể nhìn ra biển khơi.Dragon đặt Rulili ngồi xuống sofa, sau đó an tọa kế bên cô bé.Lúc này, Ivankov đã tiến vào khép chặt cửa rồi ngồi vào đối diện hai người, nhìn chằm chằm vào họ như đang chờ giải thích

"Đứa bé này là Rulili, từ này về sau nhóc con này sẽ là người của quân cách mạng"Dragon từ tốn giải thích vừa nói vừa vỗ nhè nhẹ đầu Rulili

"Cái ta cần là giải thích rõ ràng con bé này từ đâu ra, con của ai, nó quá nhỏ để tham gia quân cách mạng"Ivankov nổi giận đùng đùng, bất mãn la to

"Từ một hòn đảo,con của ân nhân, nhóc này không có chổ để đi"Dragon chậm rãi mở miệng trả lời câu hỏi của Ivankov, liếc mắt nhìn con nhóc đang ngủ say sưa trên sofa.Con bé lênh đênh trên biển quá nhiều nên đâm ra bây giờ cảm thấy mệt mỏi

"Quá ngắn gọn, cái ta cần là chi tiết"Sự bình tĩnh của Ivankov hoàn toàn không còn nữa,bà thật sự mất hết kiên nhẫn với người đồng đội này, hỏi gì trả lời đó.

Nhìn chăm chăm vào Ivankov, Dragon đặt quyết tâm mở miệng giải thích, dù gì thì đây cũng là đồng đội của ông, có thể tin tưởng được, thân phận của con bé càng ít người biết càng tốt

"Đứa bé này là hậu duệ cuối cùng của Rusia bộ tộc"

"Ngươi nói cái gì!!!"Ivankov hét lớn "Bộ tộc ác ma trong truyền thuyết, có thật sao" Bà không thể nào ngừng run rẩy trước tin tức này.Rusia bộ tộc, nghe đồn có lịch sử hơn ngàn năm, một bộ tộc thần bí có năng lực rất mạnh, sự tồn tại của họ là một hồi bí ẩn, không ai hay biết bọn họ sống ở đâu như thế nào ra sao, chỉ biết họ có đôi mắt lam mà mỗi khi sử dụng năng lực hay kích động sẽ hóa thành màu đỏ như bảo thạch rubi

"Hậu duệ cuối cùng.Ý ngươi nói là bộ tộc này đã.....không thể nào.Với lại mắt của nó màu đen" Ivankov không ngừng run vì kích động, đáp lại bà là cái gật đầu của người thủ lĩnh

"Theo như đứa trẻ này nói thì là hải tặc, nhưng ta nghi ngờ chuyện không đơn giản như vậy.Một hải tặc bình thường không có đủ sức mạnh để diệt bộ tộc Rusia.Ta đã chứng kiến sức chiến đấu của Rusia bộ tộc, họ rất mạnh.Mắt của con bé là do kính áp tròng"Ông ngồi bắt chéo tay để lên đùi trầm tư nói,ông còn nhớ rõ hình ảnh khi lần đầu tiên gặp mặt, họ rất mạnh năng lực cũng rất đa dạng, họ như một chiến binh sinh ra để chiến đấu, từ già trẻ lớn bé đều có năng lực kinh khủng đến cả ông cũng phải nể phục, họ có một trái tim nhân hậu cho dù lần đầu gặp mặt, họ không tin tưởng người ngoài như ông cho lắm nhưng họ cũng sẵn sàng ra tay giúp đỡ ông.Người như họ mà cho là ác ma thì thế giới này điên rồi

Cả hai người đều trầm tư im lặng, ai nấy cũng có lối suy nghĩ riêng của mình.Sau đó Dragon ôm Rulili đứng lên rảo bước ra khỏi phòng, trước khi mở cánh cửa ra ông lại tung thêm một thông tin bom cho Ivankov biết

"Đứa trẻ này là con của.....Bất kì mọi nơi trên thế giới sẽ không an toàn với nó nếu như bọn họ biết cha của đứa bé này là ai.Đứa bé này từ nay về sau sẽ ở đây, con bé sẽ trở thành con gái của ta"

Ivankov lâm vào suy nghĩ của mình:Dragon ơi Dragon, ngươi có biết hay không, cho dù là con của ngươi hay người đó thì con đường về sau của con bé sẽ không an toàn.Ngay cái ánh mắt đầu tiên ta nhìn con bé, đôi mắt của cường giả,đôi mắt nung náu ý chí kiên định.Ta thật chờ mong, về sau con quái vật mang dòng máu của người đó và họ của ngươi sẽ lớn lên và cường tới mức nào

----------------------------------------------

Rulili tỉnh lại là buổi bình minh cùng ngày, nằm trên chiếc giường êm ái ,cô bé lăn qua lăn lại cảm thấy thích thú vô cùng, cũng dễ hiểu thôi suốt ngày lênh đênh trên biển nằm trên thuyền gỗ, bây giờ được nằm trên nệm không thích mới là lạ.Người ta nói vui quá hóa buồn, cô nhóc mới lăn một chút đã ngã đùng xuống giường, phát ra âm thanh to lớn

Tiếng mở cửa vang lên, Ivankov bước vào.Nhìn cái giường trống rỗng, thoáng giật mình nhưng cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, bà đi vòng qua giường và nhìn thấy Rulili đang năm chỏng vó đứa cả tứ chi lên trời,hình ảnh này làm bà thoáng nghẹn cười.Nhiều năm sau đó, khi Rulili đã lớn lên bà vẫn hay lấy việc này chọc ghẹo con nhóc, làm con nhóc tức giận dậm chân bỏ chạy

Rulili vật lộn với đống chăn lồm cồm bò dậy, ngẩng đầu thì thấy là người quen, con nhóc bật cười với Ivankov.Nụ cười hòa lẫn dưới ánh nắng bình minh len lỏi qua cửa sổ, điều này làm Ivankov thoáng thất thần, bà thuộc quân cách mạng nên tiếp xúc với nhiều người, nhiều cách cười nhưng nụ cười của đứa nhỏ này là trong sáng nhất để lại ấn tượng cho bà, không biết đã bao lâu rồi bà mới được thấy nụ cười không hề có tí tạp chất nào

"Khụ...."Giả vờ ho khan để tránh tia xấu hổ vì thất thần, bà tiếp lời "Nhóc ngủ gần cả ngày, ta nghĩ nhóc đói rồi nên tính đánh thức nhóc dậy để đi ăn chiều"

Rulili ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, hóa ra là chiều tối với đói bụng hèn chi không có nhiều lắm khí lực.Lập tức con nhóc, nhãy cẫng lên,gấp lại chăn rồi chạy lại gần cửa ra ý để bà dẫn đường

"Tên ta là Emporio Ivankov, nhóc con tên gì?"Xải bước tới cửa ra, tiện thể bà ôm Rulili lên và đi, như vậy thì đi nhanh hơn

"Ru...."Ngập ngừng, con nhóc tính nói là Rusia nhưng sực nhớ lại lời của Dragon lúc trước nên nhanh chóng sửa đổi "Monkey D.Rulili, baba cho cháu tên" giơ lên khuôn mặt tươi cười cùng ánh mắt tỏa sáng, Rulili hãnh diện đáp lời, nếu như không có Dragon đúng dịp tới và thu nuôi Rulili, cho con bé một sự sống mới, thì có lẽ lúc này đây tư tưởng của con bé đã hoàn toàn trở nên đen tối, hận thù thế giới không tin tưởng bất kì ai, muốn hủy diệt tất cả.Con nhóc vẫn còn ghi nhớ câu cuối cùng của mẹ con nhóc đã nói, phải sống sót, chỉ có sống sót mới có được lực lượng,chỉ có sống sót mới có cơ hội trả thù, suốt ngày ủ dột cũng không làm được gì.

Vẫn nhớ câu nói của mẹ lúc trước:"Mỉm cười chính là cách dùng để tiếp xúc với người khác nhanh nhất, cũng là cách có thể che dấu đi nội tâm của mình, mỉm cười có thể giúp chúng ta vượt qua tất cả" Cho nên cô nhóc sẽ cười cho dù trong lòng đau khổ.

Ivankov vẫn nhớ rõ nụ cười ngày hôm nay của con nhóc, bà vẫn tưởng rằng không có gì có thể làm mất nụ cười hồn nhiên đó.Nhưng bà đã lầm, chỉ mới hai năm sau đó, một sự kiện đã xảy ra, bà đã không còn nhìn thấy nụ cười tươi sáng không lẫn tạp chất đó nữa, thay vào đó là một nụ cười đầy phần giả dối

Ivankov bế Rulili vào nhà ăn, nơi đó có đông đủ tất cả mọi người, tuy ai cũng hiếu kì về đứa bé mới này nhưng không có gan lại gần.Ai cũng thấy phía sau bà Ivankov đang phát ra cái khí tức màu đen, không ai ngu mà đâm đầu vào chổ chết.Cơ mà cũng có kẻ ngu không chịu nổi

"U~~Ivankov bà không giới thiệu tôi hay tiểu mỹ nhân nào đây"Tóc vàng thanh niên xải bước tới chổ của hai người, nhưng chưa kịp tới nơi thì đã xẩy chân vấp té phát ra tiếng động rất lớn

Rulili đang say sưa với món cháo mà bà Ivankov đem đến cho con nhóc, nghe được âm thanh phát ra làm con nhóc giật mình,ngước nhìn lên thì hóa ra đó là người đầu tiên mà con nhóc cùng Dragon bước vào nhìn thấy.Người thanh niên này có mái tóc vàng, phần mái che phủ hết hai con mắt nên không thấy rõ lắm về mắt người này.Lồm cồm bò dậy, thanh niên tóc vàng hướng về con nhóc mở miệng

"U~ Tiểu mỹ nhân.Anh đây tên là Sarutobi Arashi, tiểu mỹ nhân tên gì, nhà có ai, lớn lên gả cho anh nha"Kết thúc bằng một nụ hôn gió, bà Ivankov không thể nhịn được cái tên mê gái này nữa, đã cho hắn một quyền nằm ngay đơ trên sàn.Tên mê gái này bộ ngươi không biết khi nghe đến nhà có ai thì ánh mắt con bé ánh lên sự đau thương sao

Quả nhiên vừa mới nghe về từ nhà, Rulili nhớ tới người nhà của mình và chỉ muốn chực khóc, nhưng con bé nhanh chóng nhắm mắt lại bình phục cảm xúc.Người của tộc Rusia từ nhỏ đã được huấn luyện khống chế cảm xúc của mình, bởi nếu quá kích động và mắt sẽ chuyển màu, điều đó rất bất tiện nếu như không may bị người bên ngoài đảo tiến tới nhìn thấy.Cho dù có kính áp tròng nhưng Rulili cũng cảm nhận được đôi mắt đằng sau kính áp tròng đang nóng lên

Arashi cũng cảm thấy có vẻ không thích hợp lắm nên bèn chuyển sang nói chuyện khác"U~ Tiểu mỹ nhân, nói cho anh hay tên em là gì nào, muốn hay không về sau làm vợ anh"Vẫn không bỏ được tính mê gái, cho dù bị bà Ivankov trừng cũng mặt dày hỏi chuyện

"Cháu...cháu là Monkey D.Rulili"Đối với một đứa trẻ ở hoàn cảnh xa lạ, tiếp xúc với những người lạ rụt rè sợ sệt đó là điều bình thường.Sau câu nói của con nhóc, tiếp đó là nguyên một tràng liên thanh

"Đó ta đã nói mà, là tư sinh tử của thủ lĩnh không tin"

"Ta nói bao nhiêu lần rồi là nữ, tư sinh nữ, ngươi này tên ngu ngốc"

"Thật may con bé không giống cha nó...chắc là giống mẹ rồi một mỹ nhân tuyệt đẹp với mái tóc xanh và đôi mắt đen"

............

Một tràng âm thanh lộn xộn nổ ra, làm cho bà Ivankov không chịu nổi nữa mà vỗ bàn cái rầm, tức thì cả nguyên căn phòng trở nên im ắng.Ai đều trở về làm việc của người đó, không dám hé răng nửa lời

"Một đám phiền phức" bà Ivankov ghét bỏ nhíu mày nói

"Cho...cho hỏi"Cú vỗ bàn của bà làm con nhóc cảm thấy sợ hãi, nên đã rụt rè nay còn rụt rè và sợ hãi hơn.Nghe tiếng bà Ivankov quay sang con nhóc cười ha ha, bà nhướng mày ý chỉ con nhóc nói tiếp

"Nơi đây là đâu"Có vẻ như khá là trễ để hỏi câu này nhưng mà con nhóc thật sự rất mò tò người cha mới của mình là ai, sao mọi người lại gọi là thủ lĩnh, và bọn họ đang làm gì, đây là đâu

"U~Nơi đây là Baltigo, trụ sở của quân cách mạng đó tiểu mỹ nhân"Ivankov chưa kịp trả lời thì Arashi đã dành trước tiếp đón, điều này làm bà bực tức, chỉ muốn đánh cho tên này nằm luôn.Bà chỉ ráng kìm lại, không muốn cho hắn chết,tên này tuy mê gái nhưng khả năng thu thập thông tin của hắn lại là số một trong quân cách mạng, không có hắn không được.Tuy nhiên bà đã hành động trước suy nghĩ, đánh cho hắn nằm dưới sàn

"Quân cách mạng"Rulili lẩm nhẩm lại ba từ này, nó rất mới là với con nhóc, trong đầu con nhóc chỉ có gia tộc Rusia, hải quân, hải tặc

"Chúng ta chính là quân cách mạng.Chúng ta muốn đem trường kỳ tích tụ ở bình dân quần chúng trong lòng giai cấp cừu,gia tộc hận, không có cố kỵ bất kì điều gì để la lên tiếng lòng của họ.Chúng ta muốn phất lên ngọn cờ đỏ của chính mình, phản đối thế giới chính phủ cùng thế giới quý tộc.Chúng ta vì tạo nên một thế giới ngang hàng mà chiến đấu"Arashi sau khi bị Ivankov đánh nằm sấp đã bò dậy tiếp tục nói,Rulili có cảm giác đôi mắt đằng sau mái tóc vàng ấy đang nhìn thẳng vào chính bản thân mình

Điều này làm bà Ivankov giật mình, thằng này thường ngày ngả ngớn làm việc không đến nơi đến chốn, một bộ mặt cười hihihaha nổi danh hám gái, lại không ngờ lại để quân cách mạng đứng hàng đầu trong tâm trí của hắn, bà còn tưởng gái đứng đầu vị trí của hắn chứ

Nói xong Arashi vẫy vẫy tay bỏ đi mà không quên lưu lại câu nói "Nếu nhóc muốn gặp anh mày thì hãy đến đội tinh bào, anh mày ở đó chờ nhóc" mà không hề hay biết rằng những câu nói này của Arashi đã đánh sâu vào nội tâm của Rulili, giai cấp cừu gia tộc hận, con bé luôn lẩm nhẩm mấy từ này trong đầu.Con bé đã thề là phải trả thù, trước đó con bé phải đủ cường, phải biết thông tin về kẻ thù càng nhiều càng tốt, và có vẻ như đội tình báo rất thích hợp với con bé

"Bộp bộp"Tiếng vỗ tay của bà Ivankov vang lên, con nhóc quay lại nhìn bà"Hoan nghênh nhóc đến với quân cách mạng"kèm theo là nụ cười rộng hêt cỡ, đồng thời tiếng la hét hoan nghênh từ những người khác vang lên

Từ bây giờ cuộc sống của con bé chính thức bước qua một bước ngoặt mới, cuộc hành trình của Mokey D.Rulili bắt đầu




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top