14

Chương 14:Bút tích của vua hải tặc

Zain gian nan trở lại phòng ngủ của mình, hắn lúc này cực kì bê bối, tóc đen hổn độn, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, phần trước thì thấm đẫm máu, cổ thì đau nhức in hẳn năm cái móng vuốt lên trên da, hắn đúng là số khổ mà, làm gì không làm đi thử cái đứa tiểu hồ ly đó nguy hiểm đến mọi người hay không để rồi đem cái mạng nhỏ của hắn bị đe dọa suýt chết

Đóng sầm của lại than thở, hắn áo cởi từng nút áo sơ mi ra

"Có phát hiện gì?"Giọng nói âm trầm vang lên trong căn phòng của Zain

"Dọa"Zain bị tiếng nói dạo nhảy dựng lên, tông mạnh vào tủ quần áo.Hắn căng con mắt ra nhìn vào bóng đen đang ngồi gập người bắt chéo hai tay đặt trên đầu gối ngay tại giường ngủ của hắn.Hóa ra đó chính là thuyền trưởng nhà hắn Trafalgar Law

"Không có gì cả thuyền trưởng.Cô nhóc đó không có nguy hiểm gì đâu" Chắc vậy, hai từ cuối hắn không dám nói thành tiếng, câu nói cuối của Arashi bao hàm rất nhiều ý nghĩa, nào là nhờ chăm sóc, và điều đặc biệt hơn cả là bảo mật thân phận, Zain thừa biết điều đó nên hắn mới lén lút nói chuyện vào ban đêm, mà hắn không ngờ vị thuyền trưởng nhà hắn lại phát hiện được cuộc nói chuyện

"Thật vậy sao?"Bắt tay chéo phía sau đầu và ngã người tựa vào vach căn phòng, Law nhướn mày nhìn Zain hỏi

"Thật...haha...khuya rồi thuyền trưởng ngài còn chưa ngủ sao?"Zain cười khan, bị nhà mình thuyền trưởng nhìn chằm chằm làm hắn chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, không biết làm gì hơn đành phải chuyển chủ đề

"Sát khi nặng như vậy, ngươi nghĩ ta ngủ được?"Law cũng không phải là đứa ngốc, tuy không nghe được cuộc trò chuyện của cả hai, nhưng mà cái sát khí lẩn quẩn trong không khí lúc tăng lúc giảm làm hắn cũng lờ mờ đoán được điều gì đó

"Haha..."Không còn biết nói gì trừ việc cười khan, mồ hôi lạnh càng lúc càng nhiều, Zain không phải không muốn nói mà là không thể nói

"Không nói...hừ mặc kệ, trước sau gì ta cũng biết"Lười biếng đáp lời, Law vác trường kiếm đứng dậy, rảo bước ra khỏi phòng.Trước khi đẩy cánh cửa ra, tiếng của Zain bất chợt vang lên

"Law, ngươi tin tưởng ta sao?"

Liếc nhìn Zain một cái,Law đạm mạc trả lời "Ngươi là thuyền viên của ta" xong rồi đẩy cửa bước ra khỏi căn phòng.Zain nghe vậy mỉm cười, hắn đã có câu trả lời rồi không phải sao, vì là thuyền viên nên vô điều kiện tin tưởng, vì là thuyền viên nên sẽ không truy cứu gì nhiều, người như vậy mới làm cho hắn can tâm tình nguyện đi theo và gọi một tiếng thuyền trưởng

Hắn không thèm suy nghĩ nhiều, thay quần áo vì mồ hôi lạnh làm ẩm ướt, hắn xải bước về phía cái tủ gổ, kéo ngăn kéo và lấy một tờ giấy bên trong ngăn kéo ra.Đó là tờ giấy ở bên trong phiến đá tại Crystal Island mà hắn vô tình kiếm được, nguyên một ngày nguyên cứu và suy nghĩ hắn mới bạo gan đi nói chuyện với Rulii, một phần muốn chắc chắn đứa con gái đó có đem lại nguy hiểm cho băng hải tặc của hắn hay không, phần khác là hắn có nên thay con bé giấu diếm bí mật khủng khiếp mà hắn biết hay không

Nhìn tờ giấy hắn thở dài.Bên trong chằng chịt chữ viết với nội dung:

Ta là Gol D.Roger, ta và thủy thủ đoàn của mình vô tình đến được hòn đảo Crystal Island kì lạ này, tất cả pha lê đều tỏa sáng, ta nghe được một tiếng nói không nên chạm vào nó.Nhưng thật không may, một thuyền viên của ta vì tò mò mà đã chạm vào viên pha lê trước khi ta kịp ngăn chặn, rồi sau đó một cảnh tượng kì lạ xuất hiện trước mặt chúng ta, vị thuyền viên đó ngay lập tức hóa thành pha lê và biên mất giữa bầu trời đêm, chúng ta chỉ mới bước vào Đại Hải Trình chưa tròn một năm nên chúng ta rất bỡ ngỡ trước việc xảy ra, một con người bị biến thành pha lê sống, tuy bị mất đi thuyền viên nhưng chúng ta vẫn quyết định bước đi vào bên trong làng

Vào tới bên trong ta lại càng bàng hoàng, tất cả mọi người dân đảo rất kì lạ, ta không hiểu cảm giác của ta là gì, ta không nghe được bất kì âm thanh nào từ bọn họ.Trong một quán bar, chúng ta biết được sâu trong khu rừng có một tòa lâu đài không ai đến được, chúng ta bị sự kì bí hấp dẫn nên lập tức chúng ta đi ngay tới đó

Băng qua khu rừng, chúng ta tìm được tòa lâu đài nhờ ánh sáng dẫn đường từ những viên pha lê, ta không nhờ lúc đó làm cách nào mà chúng ta có thể đột nhập vào tòa lâu đài và đi xuống căn phòng cuối cùng, ta thấy tất cả mọi người trong đó, mọi người dân làng đều nằm trong khối băng lam pha lê trông họ cứ như đang ngủ nhưng ta biết họ đã chết

Ta có cảm giác như là có ai đó đang kêu gọi ta, hướng dẫn ta đường đi nước bước ở nơi này, rồi chúng ta đến một căn phòng với cánh cửa đen to.Thật không ngờ lúc đó cánh cửa tự động mở ra như đón chào ta tới.Rồi chúng ta đi vào, một cổ quan tài và phiến đá, bên trong cổ quan tài là một cô gái đang nằm, bất kì ai trong chúng ta không ai chạm vào được cô ta, còn phiến đá đang lơ lững với kí tự kì lạ thì trong chúng ta không có ai đọc được.

Chợt ta nghe được tiếng nói, một tiếng nói xuất phát từ cô gái trong cổ quan tài, cô ta kể cho ta nghe lí do tại sao cô ta lại nằm trong quan tài, lí do tại sao người dân trong làng đã chết hết mà vẫn có thể hoạt động, lí do tại sao mà một khi chạm vào viên pha lê sẽ biến thành pha lê và biết mất

Nội dung câu chuyện bắt đầu từ 500 năm về trước, cô gái trong cổ quan tài tên là Nalisha Rusia, ta giật mình khi nghe đến cái họ này, Rusia bộ tộc ác ma có lịch sử hơn cả ngàn năm trời.Sau đó cô ta kể ta nghe, cô ta là đương nhiệm gia chủ đời tiếp theo của Rusia bộ tộc.Lúc đó cô ta đem lòng yêu một ngoại tộc, người trong tộc đương nhiên phản đối cô ta cũng không quan tâm chỉ một lòng một dạ vì người mình yêu, hai người bỏ trốn đi biệt xứ và rồi họ tới hòn đảo không tên, dân làng trong đó rất thân thiện và mọi người chung sống hòa bình, hai người quyết định ẩn cư nơi này

Hạnh phúc cứ tưởng chừng như viên mãn, nhưng thật không ngờ mấy năm sau đó người nhà của chàng trai đã tới cũng với quân đội hải quân, thì ra chàng trai chính là một Thiên Long Nhân, bọn họ cho là lấy đứa có dòng máu thấp kém chính là phản đồ nên đã huy động lực lượng hải quân giết sạch cả một hòn đảo không chừa một ai.Và rồi tất cả mọi người trong một đêm đã chết sạch, kể cả đôi tình nhân.Nalisha kể cho ta biết,vào khúc cuối cùng khi ôm người yêu cùng chết cô đã có mong ước mãnh liệt là hồi sinh người yêu và mọi người

Khát vọng mãnh liệt của Nalisha đã kích hoạt năng lực tìm ẩn trong người cô ấy, kiến tạo không gian, Nalisha nói rằng cô ấy có năng lực ảo ảnh hóa thật thể cô ta đã ảo hóa tất cả mọi ngươi dân đã chết trở thành một thật thể có suy nghĩ cảm xúc, đồng thời kiến tạo không gian cả một hòn đảo và một tòa lâu đài và cái giá phải trả chính là cái quý trọng nhất của họ phải biến mất, vì thế cái xác của người yêu cô ấy biến mất, chỉ còn lại một mình cô ấy cô độc cả trăm năm trong cổ quan tài.Năng lực kiến tạo của Nalisha đã tạo tên Crystal Island như ngày hôm nay, bất kì ai chạm vào pha lê bọn họ nhất định phải biến mất, người dân trong làng chạm vào không sao bởi chính họ chẳng qua chỉ là một ảo ảnh

Trước khi chết cô ta đã kiến tạo một hòn đá với nội dung câu chuyện và ước nguyện của cô ấy lên đó, để truyền nhân đời sau của cô ấy có thể thực hiện ước nguyện của cô ấy, ước nguyện của người đã khuất.Cô ta nói rằng chỉ có hậu duệ của cô ấy, sỡ hữu trong mình dòng máu của Rusia bộ tộc mới có thể chạm vào cô ấy, và giết cô ta để linh hồn cô ta và cả người dân trong làng được yên nghĩ

Ta ghi lại bức thư này vì nhờ người hữu duyên tìm kiếm người của Rusia bộ tộc, nhờ họ chấm dất nỗi bi kịch trăm năm của cô gái này, một cô gái đáng thương

Nhìn sơ qua nội dung bức thư một lần nữa Zain lại tiếp tục thở dài, hắn phải làm sao cho phải đây, Rulili đã giúp cô gái trong cổ quan tài thực hiện được ước nguyện nhưng mà như vậy sẽ bại lộ thân phận cua Rusia bộ tộc, hắn có nên may mắn không là chính hắn biết được lá thư này chứ không phải ai khác.Arashi đã đem trách nhiệm bảo hộ con bé cho hắn, thì hắn còn biết gì hơn nữa là giữ vững cái bí mật này trong lòng, hắn biết hắn mà nói ra cả đoàn tàu hải tặc này chẳng còn ai sống sót

Nghĩ nghĩ Zain lấy bật lửa ra rồi đốt lá thư thành tro, dù gì thì thứ này cũng không nên tồn tại nữa, nó đã hoàn thành nhiệm vụ của nó rồi.

0 1vs


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top