8.
Nàng đang hoang mang nhìn gã đàn ông tóc đen, đeo kính râm từ đâu xuất hiện xách nàng như xách bao gạo
Mà lôi ra khỏi trận chiến
- Cô nghĩ sao mà một mình đấu với cái gã khổng lồ vượt bậc hơn cả cô vậy?
- ...
Nếu nàng mà nói được chắc chắn nàng sẽ chửi vô mặt của gã đàn ông này
Người ta đang chuẩn bị hăng máu, mắc gì xen vào??
Nàng phi thường tức giận muốn khô máu với gã
Khuôn mặt nàng đỏ bừng lên vì tức giận
Bộp bộp bộp
Hai tay nàng đánh mạnh vào bụng của gã đàn ông, dùng sức mình để chống cự
Chẳng biết có phải là do dùng sức mạnh quá hay không mà thấy gã ăn vài cái đã quỳ sụp xuống ôm bụng rồi
Nàng cũng lợi dụng điều đó mà thoát ra
Phịch
Vừa đặt chân xuống nền cát vàng, nàng đã vội vàng rút kiếm
Thanh kiếm sắc bén được ngụy trang bằng cây gậy chống đỡ lóe lên, phản xạ lại ánh sáng của mặt trời
KANG
Tiếng va chạm của kim loại, của hai vũ khí với nhau
Một bên là chùy sắt cứng cáp một bên là kiếm sắt đã tôi luyện hàng trăm năm
Hai bên không ai nhường ai
Cứ thế bọc Haki vào vũ khí mà đánh nhau ầm ầm
Làm cho hai cái gã đàn ông nào đó lúc đầu còn can ngăn, thấy cái cảnh này thì triệt để hóa đá
Nhìn đến phát ngốc
Kang
Kang
Ầm
Nhìn gã đàn ông to lớn đổ ập cái thân thể nặng nề xuống đất mà cả bọn sững sờ
Ai đó hãy nói cho họ biết... người phụ nữ trước mặt này là ai đi!!!
Nàng vừa hạ gục một trong những thủ hạ đắc lực của Xebec đấy!!!
Chỉ với vài chiêu
Mà toàn chiêu hiểm thôi ấy!
- Hai thằng bọn bây tránh ra! Tao muốn đánh với ả!
Xebec...kẻ đáng gờm nhất trong số những kẻ ở đây đã đánh bay hai cái gã đàn ông nào đó
Bước dần tới chỗ nàng...
Nàng cũng cảm nhận được sát khí mà gã mang đến
Loại sát khí này... khiến cho nàng hồi tưởng
Nàng đã từng vô số lần đối mặt với loại sát khí ấy... Với đủ mọi loại người
Nhưng gã là một loại khác...
Một kẻ khiến nàng phải nghiêm túc aaaaaà
Nàng khẽ nhếch môi, một vòng cong nhẹ tạo thành nụ cười hiếm hoi
Thanh kiếm đã cầm chắc trong tay, còn chờ gì nữa mà không chiến?
Chuẩn bị...
Chiến nào
- KHÔNG ĐƯỢC!!!
KANG
Nghe như có ai hét lớn bên tai, nhưng hình như người phụ nữ nào đó đang bận mất rồi...
Nàng nhìn Xebec, chăm chú quan sát biểu cảm trên khuôn mặt gã
Vì chỉ cần gã biểu lộ ra một động tác thôi...thì nàng sẽ đoán được hành động tiếp theo
Có điều... nàng vừa mới đánh bật gã ra một chút, đã bị kéo mạnh về phía sau
- Em bị ngốc sao?!
Vừa bị kéo ra thì đã bị mắng?
Nàng nhìn gã đàn ông có vết sẹo dài ở đuôi mắt trái với ánh mắt khó hiểu
Sao lại mắng nàng??
Ơ kìa?
- Mau đến nơi an toàn đi! Chiến trường không phải là nơi dành cho phụ nữ như em đâu!
- ...
Nàng thề... nếu không phải nàng che giấu thân phận thì có lẽ nàng đã solo 1:1 với gã rồi
Cuối cùng thì ngồi yên quan sát, không quan tâm đến việc xông vào trận chiến nữa
Nhưng ngồi một hồi cũng thấy buồn ngủ
Nàng không nghĩ không rằng đã nằm xuống ngủ ngon lành
Chẳng màng đến sự đời đang căng như búi trĩ
- ...
- ...
- ...
- Z Z z z
Mẻ ngủ thật kìa!!!
...
Chẳng biết trận chiến kết thúc từ khi nào, chỉ biết chẳng có ai dám tấn công người phụ nữ đó...
Hay bắt nàng làm con tin...
Không phải là chúng không làm, mà làm không được
Bởi vì, xung quanh người phụ nữ điên ấy, tỏa ra một loại sát khí khiến không ai có thể xâm phạm
Loại sát khí ấy đủ kinh khủng để khiến cho những kẻ yếu ớt trong cuộc chiến... bất tỉnh nhân sự
Thành ra chẳng ai dám lại gần nàng để bắt làm con tin cả
Cộng thêm gã trai bên hải quân luôn bảo vệ xung quanh, càng không thể mạo phạm
Đến khi nàng tỉnh dậy, thì đã là chiều tối, thấy vẫn còn đánh nhau ầm ầm thì chán nản rời đi
Không nói lời nào, mà thật ra cũng chẳng nói được
Nàng ngồi trên con thuyền đánh cá nhỏ , cứ thế mà rời đi
Tiếp tục cuộc hành trình lặp đi lặp lại trong suốt cuộc đời này của mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top