Vạn sự khởi đầu nan

Đảo Sabaody lùm một.

Nhà đấu giá nô lệ, phòng chờ của nhân viên.

Enos vừa tỉnh dậy sau một cơn mê man dài, cơn đau âm ỉ từ sau gáy truyền tới đại não, lan rộng rồi bủa vây khắp người. Cô khẽ cựa cái thân mình đau nhức ấy.

"Nhóc dậy rồi à?"

Hai tay cùng cổ truyền tới cảm giác nặng nề, Enos he hé đôi mắt đỏ ngầu ướt đẫm vì ngấn lệ, ngẩng đầu nhìn giọng nói phát ra từ hướng người đàn ông kia.

Đó là "Vua Bóng Tối" - Silvers Rayleigh, đôi khi chúng ta có thể bắt gặp hình ảnh cựu thuyền phó của vua hải tặc bên trong nhà đấu giá nô lệ. Chắc chắn không một tên nào có cái gan đủ lớn để bắt ông cả, ngoại trừ trường hợp Rayleigh thua cờ bạc đễn nỗi tự bán chính mình.

Và có lẽ cũng vì "thú vui tao nhã" đó mà Rayleigh đã bắt gặp Enos ở nơi này. Ông thoáng chốc đã ngạc nhiên khi Enos bị lũ buôn người mang tới, Rayleigh chắc chắn rằng, ở con nhóc có một điểm gì đấy đặc biệt, cảm giác quen thuộc khó tả; ông đã cố lục lọi lại đống ký ức lộn xộn của mình vì khá chắc hai người chưa từng gặp nhau một lần nào.

Enos khó khăn cất tiếng, với cái cổ họng đã khô khốc vì chưa có một ngụm nước tử tế nào trong hàng giờ đồng hồ.

"Đây..là đâu?"

"Nhà đấu giá nô lệ." - một người lạ mặt tốt bụng nhắc nhở cho cô biết.

Phải rồi, dựa trên cái trí nhớ kém cỏi của mình, nếu Enos nhớ không nhầm thì cô đã được tiến sĩ Vegapunk giao cho nhiệm vụ đi tìm kiếm đá ma thuật ở cái xó xỉnh nào đấy. Đen đủi thế nào mà lại đụng độ một băng hải tặc nổi tiếng hung bạo ở vùng này, lại còn vào buổi trưa nắng gắt, thời điểm mặt trời đã lên đến đỉnh - khắc tinh lớn nhất của Enos.

Có lẽ Enos nên cảm thấy bản thân thật sự rất may mắn khi được hưởng cái nhan sắc trời ban ấy. Cô đã thoát chết trong gang tất, cảm giác khi đã chạy đến tận cùng của căn phòng, đối diện là cửa tử mở toang hoác, chỉ cần sơ sẩy là có thể lìa đời bất cứ lúc nào, lại vô tình được kéo ngược trở về thật sự rất kinh hãi. Enos cũng chẳng được "hưởng thụ cái may mắn" ấy trong bao lâu khi cả người tàn tạ, quần áo rách rưới, khắp người là  vết bầm tím, hoặc những vết nông chảy đầy máu do vật sắc nhọn cứa vào. Đau - từ ngữ duy nhất trong đầu Enos. Lúc bấy giờ hai mắt Enos đã nhắm nghiền, trước khi lâm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê đã loáng thoáng nghe được vài câu nói không hoàn chỉnh, gì mà bán, nô lệ, giá cao.

"Ra đây là nơi bọn chúng đã đề cập tới."

Cùng với khả năng hồi phục đáng kể, thân dưới Enos đã lành lặn hoàn toàn, trên người cũng được thay bằng bộ váy mới, sao cho đáng với cái danh "món hàng siêu đặc biệt".

Enos cố gắng mày mò, tìm cách mở khóa chiếc còng trên tay.

"Này nhóc, không mở được nếu không có chìa khóa đâu, cái vòng đấy sẽ phát nổ." - lại là người tốt khác nhắc nhở, ý định của cô liền được dừng lại.

Enos tuyệt vọng thật rồi, lẽ nào số phận của cô chỉ dừng lại đến đây hay sao.

Rayleigh chứng kiến từng hành đồng của Enos nãy giờ, nhìn cô như cha già nhìn con nhỏ. Có lẽ vì thương cảm cho số phận hẩm hiu của cô gái trẻ mới hai mươi cái xuân xanh đã phải cúi mình làm nô lệ.

Rayleigh chắc chắn bản thân đã bị một thế lực đen tối nào đó lôi kéo nên mới có ý định cứu con nhóc này.

Nói được làm được, ông trực tiếp bộc phát Haki Bá Vương của mình, khiến cho các nô lệ trong phòng chờ đấu giá lập tức đổ rạp xuống, lác đác vài người cùng Enos có ý chí may ra còn trụ được.

Một người ở gần đấy hướng ánh mắt về phía Rayleigh, nói: "Là ông đúng chứ, lão già râu bạc?"

"Haha, dù sao thì cũng không thể bỏ mặc một cô gái trẻ xinh đẹp được mà."

"Này nhóc, có muốn thoát khỏi nơi này không, cả cậu nữa?" - Rayleigh hỏi, và chắc chắn hai người được đề cập đến không ai khác ngoài Enos và cậu trai hải tặc kia, hẳn chẳng ai ngu dốt đến độ muốn ở nơi này bị giày vò mãi rồi, thà cắn lưỡi tự tử ngay tại chỗ còn sướng hơn. Có lẽ ý định kiếm chút vốn liếng đi đánh bạc của ông tạm thời ngưng lại, "người già nhất ở đây" sẽ để khi khác quay trở lại.

"Hãy cứu tôi, và tôi sẽ làm bất cứ điều gì mà ngài muốn."

Rồi, một loạt hành động rất nhanh được diễn ra. 

Ba người cùng nhau chạy thoát khỏi nhà đấu giá nô lệ bằng cửa sau, nơi có vài tên lính canh trực túc ở đấy. Không nhanh không chậm, Rayleigh bộ phát Haki khiến cho bọn họ đồng loại lăn ra ngất. Bằng một cách thần kỳ nào đấy, ông tháo được chiếc vòng trên tay và cổ mình, ném nó ra xa. Rồi bùm một cái, chiếc vòng lập tức phát nổ, khiến cho lũ chim đậu trên cây vì tiếng động lớn mà bay toán loạn. Sau đấy, ông làm lại các hành động vừa rồi theo một trình tự, tiếng nổ kinh hãi đã đả động đến người dân xung quanh khiến mọi người có một phen hoảng loạn.

Rayleigh ngỏ lời mời, cậu bạn hải tặc kia từ chối đi cùng họ, vì cậu còn có việc riêng phải làm.

Chỉ còn lại Rayleigh cùng Enos, cô ngoan ngoãn đi theo sau ân nhân của mình mà không ho he một tiếng.

"Quên mất không giới thiệu, ta là Silvers Rayleigh - một ông lão tráng thuyền, nhóc có thể gọi với một cái tên thân thiện khác là Ray-san." - Rayleigh cất tiếng, phá tan cái bầu không khí im lặng ngượng ngùng này, hoặc chỉ có Enos mới là người ngượng ngùng ở đây.

"Thế, nhóc tên gì?"

"Tôi không có tên, ngài có thể gọi tôi là 4917, đó là cách mà Vegapunk hay gọi tôi."

Rayleigh trầm ngâm suy nghĩ một lúc, sau đó cất tiếng. Vegapunk - một cái tên thật quen thuốc làm sao, không ai khác chính là nhà bác học thiên tài với vô số ý tưởng điên rồ đấy, chắc hẳn ai cũng phải nghe qua tên lão một lần trong đời.

"Hừm, 4917 thì hơi khó nhớ, già cả rồi, đâu còn minh mẫn như ngày xưa."

"Ngài có thể gọi tôi bằng một cái tên khác."

"Enos thì sao? Ta cũng không biết cái tên ấy có ý nghĩa gì, chỉ là vài phút ngẫu hứng thôi. Mà nhóc con, nhóc có thể gọi ta là Ray-san."

"Vâng, thưa Ray-san."

Rayleigh thoáng bất ngờ, vì con nhóc cứ răm rắp nghe lời ông như vậy, thậm chí có phần câu nệ.

"Yên tâm, ta không mổ xẻ nhóc đâu mà lo, không cần trịnh trọng như thế."

Enos không hiểu lắm ý nghĩa câu từ mà Rayleigh muốn truyền đạt, cô chỉ biết rằng bản thân từ giờ phải phụng mệnh ân nhân đã cho mình một con đường sống.

Enos - từ giờ đó là tên của cô.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top