Chương 7: Dáng Hình Cô Đơn
Yuki tỉnh lại. Cô mặc kệ cái chân bị thương mà lao khỏi giường. Kết quả đương nhiên là ôm đất mẹ rồi =.=. Nhận ra có người đang ở đây, cô hỏi:
- Ai đó?
- Là ta.
- Silver – san... Cảm ơn ngài đã đưa tôi vào nhà. Làm phiền rồi ạ.
- Không có gì. Có vẻ như ta đã đến chậm một bước rồi.
- Silver – san, xin ngài hãy đưa con đến chỗ đó đi ạ. Nơi diễn ra hành quyết. con phải ngăn Kazuma – sensei lại.
- Không được, nếu Kazuma đã không muốn con theo thì tốt nhất con không nên theo.
- Nhưng tôi không thể ngồi yên ở đây được. Ngài ấy sẽ...
- Ta chỉ có thể đưa con đến nơi phát trực tiếp thôi.
Rayleigh đứng dậy rời khỏi ghế. Cô cúi đầu do dự rồi cũng dõi theo bước chân của người đàn ông lớn tuổi phía trước.
Trên đường đi khi lướt qua một nhóm người, cô cảm nhận một hơi thở quen thuộc, hương trà xanh pha lẫn vị ngai ngái của thuốc. Nhưng rất nhanh cảm giác đó tiêu thất, cô đã kìm lại mong muốn chạy theo rồi lại dứt khoát quay người bước theo Rayleigh.
Nơi phát trực tiếp vô cùng đông người. Tiếng nghị luận bàn tán xôn xao ở khắp nơi nhưng cũng không át đi được âm thanh phát ra trên chiếc loa của Den Den Mushi.
Bác sỹ Kazuma có vũ khí là một thanh Katana, một thanh Katana dài 1m2 với lưỡi kiếm ánh lên màu anh đào kỳ nở rộ phần cán và vỏ là một màu trắng toát mang tên Benizakura. Ông là một kiếm sỹ tài ba, ông cùng Law đã huấn luyện cô cách thành một kiếm sỹ suốt thời gian qua. Nhưng cô luôn từ chối việc sở hữu một thanh kiếm cho riêng mình, vì dù sao cô cũng là một bác sỹ theo một cách nói nào đó.
Kazuma đã đến trận chiến rất kịp thời cứu nguy cho cậu bé Hải Tặc Luffy Mũ Rơm. Không biết từ bao giờ tâm điểm của trận chiến đã tập trung vào cậu bé có lòng quyết tâm lớn ấy. Trận chiến ít nhất vẫn nằm trong tầm kiểm soát, cho đến khi Mũ Rơm kiệt sức. Đô Đốc Hải Quân thật quả không hổ danh cộng thêm nhóm Thất Vũ Hải Hoàng Gia, băng Râu Trắng đã bắt đầu có dấu hiệu không chống đỡ nổi. Những thành phần chủ chốt người thì bị thương, người bị khống chế bởi Hải Lâu Thạch.
Kazuma cùng nhóm Marco Phượng Hoàng chống lại Đô Đốc Kizaru trên người đã không thiếu vết thương. Yuki dù không thể nhìn thấy nhưng vẫn cảm nhận được nhịp thở của ông thay đổi. Cô lúc này như đứng đống lửa ngồi đống than. Cái cảm giác chỉ có thể dứng ngoài chờ thật đáng sợ. Sau khi giải thoát cho Marco, anh ta đã ngay lập tức lao đến tiếp viện cho Mũ Rơm. Nhưng Kizaru nào để yên. Ông ta dồn hết sức mạnh ngăn cản Marco rời đi.
Kazuma dùng thanh Benizakura gạt đòn tấn công của Kizaru. Đòn tấn công lệch hướng đủ sức làm một khoảng đất lõm xuống như bánh dẻo kèm theo bụi bay mù mịt.
Kizaru vẫn không từ bỏ, lao theo Marco.
- Ta sẽ không để ngươi chạm đến bọn nhóc đâu.
- Đừng cản đường ta.
Kizaru tấn công Kazuma, nhân lúc người bác sỹ cần thời gian định thần sau đòn tấn công, Kizaru lướt qua ông.
Một tia sáng cực mạnh phát ra.
Mọi thứ bị ánh sáng xóa mờ.
Ánh sáng chói lòa cùng bụi mù dần tan đi. Lúc nhìn thấy cảnh tượng tiếp theo, tất cả mọi người chết lặng. Không gian tĩnh lại, như thể chỉ một tiếng kim rơi cũng nghe rõ. Phát ra chỉ còn là âm thanh nghèn nghẹn qua chiếc loa phát thanh. Người con gái với mái tóc bạch kim bay trong gió cảm thấy tim mình như đang siết chặt lại, muốn cử động mà cơ thể cứ như bị đông cứng.
Kizaru đang ở trong tư thế vừa tung đòn, trợn mắt vì shock. Marco khựng lại vì thấy cảnh tượng phía sau. Bác sỹ Kazuma với cầm thanh Benizakura lưỡi bị gãy làm đôi, cả cơ thể hứng trọn đòn tấn công phá hủy vừa rồi. Khóe miệng vẫn không ngừng trào ra máu, ông dồn sức gào lên:
- Đi mau.
Marco nghiến hàm răng nhân lúc Kizaru chưa định thần lại bay vụt đi.
- Trận chiến của chúng ta còn chưa xong mà.
Tình hình trận chiến vẫn không khả quan lên. Nhất là khi cả Râu Trắng và Hỏa Quyền Ace đã ngã xuống, Luffy Mũ Rơm hoàn toàn rơi vào trạng thái vô thức. Ở một góc nào đó của trận chiến, Kazuma ngồi dựa lưng vào tảng đá, thanh kiếm gãy được đặt ngay bên cạnh thật bình yên như thể trận chiến ngoài kia hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến ông vậy.
Quần đảo Sabaody, bóng người trắng như tuyết đã rời khỏi chỗ đứng tự bao giờ. Để lại đó một mùi hương thảo mộc thoảng bay theo gió.
Trận chiến đã kết thúc bởi cậu Hải Quân dũng cảm và sự tham chiến của Tứ Hoàng Shanks Tóc Đỏ. Ông đồng ý nhận tổ chức tang lễ cho những Hải Tặc đã ngã xuống. Mũ Rơm đã được đưa đi, nhưng Kizaru vẫn không để yên mà đuổi cùng diệt tận tấn công hàng loạt.
Hải quân đã chiến thắng. Nhưng cái giá mà cả hai bên cũng phải trả là quá lớn. Trận chiến đã mang lại rúng động mạnh toàn thế giới.
Một thời đại mới sắp bắt đầu.
Lúc Marco tìm được Kazuma thì ông chỉ còn vài hơi thở đứt đoạn. Cố gắng đưa lại những lời cuối cùng hy vọng đứa trẻ của ông có thể nhận được. Cả cuộc đời ông đã hối hận thật nhiều, cố gắng cách mấy nhưng cũng không cứu được ai. Chỉ có đứa trẻ đó. Chỉ có con bé.
- Phiền cậu giao thanh kiếm này cho một cô bé có mái tóc trắng và đôi mắt xanh được không? Nhờ cậu chuyển lời này của ta cho nó.
- Được. – Marco nhận lấy thanh kiếm rồi cúi người xuống chào người Bác sỹ vĩ đại.
Xin hãy nghỉ ngơi. Cảm ơn.
Tang lễ được tổ chức dưới sự chứng kiến của băng Râu Trắng và Tóc Đỏ.
Khi tang lễ đã gần kết thúc, có một bóng người tiến gần đến. Đó là một cô gái với mái tóc bạch kim buộc túm phía sau bằng một dải ruy băng màu trắng với bộ váy trắng muốt, trên tay cô ôm một bó huệ cũng màu trắng nốt. Cô lịch sự cúi chào những vị khách còn lưu lại trong tang lễ.
Marco đột nhiên nhớ ra thanh kiếm mà Bác sỹ Kazuma gửi lại cho mình. Anh tiến đến chỗ cô gái:
- Cô đến viếng Bác sỹ Kazuma sao?
- Phải.
- Bên này.
- Cảm ơn.
- Để tôi. – Khi nhìn cô gái mù loay hoay muốn đặt bó hoa lên ngôi mộ mới đắp, Marco đưa tay ra đỡ lấy đóa hoa giùm cô.
Cùng cô gái lạ mặt đứng trước ngôi mộ một lúc lâu, Marco cũng không nghe được tiếng khóc nào nên có của một cô gái, chỉ trừ viền mắt đỏ ửng của cô. Sau một khoảng thời gian không biết là bao lâu, anh mở lời.
- Kazuma – san muốn tôi chuyển một thứ cho cô. Là thanh kiếm của ngài ấy.
- Cảm ơn anh rất nhiều.
Cô ôm lấy cái túi vải vào lòng.
- Vậy tôi phải đi rồi. Cảm ơn đã lo tang lễ cho Kazuma – sensei. – Cô cúi người rồi nhanh chóng rời đi.
- Ngài ấy muốn gửi lời đến cô. Hãy sống thật vui vẻ nhé, con gái.
Cô gái chỉ ngừng lại đôi chút rồi lại tiếp tục tiến về phí trước. Marco nhìn theo hình bóng cô khuất dần sau con đường mà cảm thấy nỗi cô đơn hằn lên từng bước chân. Bóng dáng biến mất sau một cơn gió thoảng nhẹ qua lưu lại thảo hương thanh khiết vấn vương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top