Chương 6: Đừng Đi Mà!
~ Bảy năm sau. Quần đảo Sabaody thuộc Đại Hải Trình ~
- Ồ Kazuma đó à, lâu quá không gặp nhỉ. Cả chục năm rồi ấy nhỉ. Cô bé này là...?
- Con bé tên Yuki. Là học trò của tôi. Yuki, cái người vừa lên tiếng là Silver Rayleigh, bạn cũ của ta.
- Xin chào Silver-san, cháu là Aoi Yuki. Rất hân hạnh ạ.
- Rất vui được gặp cháu. Này Kazuma, mắt con bé...
- À, đúng vậy. Mà không sao đâu. Con bé nhìn còn rõ hơn cả tôi.
- Vậy sao? Hahaha. Mà sao ông lại xuất hiện ở đây. Hải Quân đang tập trung ở đây đông lắm đấy.
- Có chuyện gì vậy? Tôi vừa thấy cả Đô Đốc Hải Quân
- À cũng không có gì. Chỉ là một cậu nhóc vừa đấm bay Tenryuubito trong nhà đấu giá người thôi. Đám trẻ bây giờ thật là sung sức. Này, lâu rồi không gặp, chúng ta đi làm vài ly chứ.
Không đợi Kazuma đồng ý, Rayleigh đã kéo người đi. Chỉ còn vọng lại giọng nói.
Con đi chuẩn bị nhà trước nhé. Ta sẽ về sau.
Cứ thế hoa hoa lệ lệ rời đi.
Nói thật cô cũng chẳng biết vì sao mình lại xuất hiện ở đây. Kazuma-sensei đã quyết định ra khơi từ bốn năm trước. Nói là đi hành y cứu người gì đó. Mà đa số chỉ chơi thôi. Vật vờ mãi mới đến được đây. Có thể hai người sẽ ở lại đây một thời gian nữa.
Nơi này tập trung nhiều Hải Tặc chuẩn bị bước vào nơi khốc liệt, đáng sợ, nửa sau của Đại Hải Trình – Tân Thế Giới. Có thể sẽ học được nơi này nhiều thứ đây.
Mấy năm nay cô chỉ nghe được tin tức của Law trên các tờ báo, các tin tức về truy nã Hải Tặc. Có vẻ cuộc hành trình của anh đang rất thành công. Có đồng đội, bạn bè, có người để tranh đấu. Anh đã vươn lên một trong những vị trí dẫn đầu ở thế hệ của mình.
Trafalgar Law – Surgeon of Death. Thuyền trưởng băng Hải Tặc Heart sao? Siêu Tân Tinh sao. Hì
Anh vẫn ổn đấy chứ nhỉ? Nếu ở quần đảo này không biết chúng ta có duyên gặp lại nhau không? Nên nói câu gì cho ngầu đây?
Kazuma và Yuki mua được một căn nhà ở một lùm cây vắng ở cái quần đảo này.
Một ngày sau khi nhận được tờ báo vào buổi sáng, Kazuma lặng người rất lâu. Thậm chí ông còn lôi thanh kiếm mình cất giữ mười năm nay để nhìn. Cho đến khi Yuki phá vỡ sự im lặng ông cũng chỉ thở dài.
- Ta... Thật ra ta từng là một Hải Tặc.
- ... Vậy sao. – Cô dừng việc nghiền thảo dược mà quay về hướng giọng nói người thầy của mình chờ ông nói tiếp.
- Ta từng là bác sỹ trên con tàu của Vua Hải Tặc Roger. Năm đó người chẩn bệnh cho Roger cũng là ta. Điều ta hối hận duy nhất trong suốt cuộc đời của mình là không cứu được ông ấy. Khi Roger qua đời, ta đã tìm được con trai của ông ấy, Ace. Vừa chăm sóc nó vừa lang thang trốn tránh Hải Quân. Và rồi ta gặp Garp. Ông ta khẩn cầu ta hãy giao Ace cho ông ta. Ta đã nghĩ Ace đi cùng Garp sẽ không bước vào con đường Hải Tặc như ta và Roger. Nhưng thật không ngờ, thật không ngờ thằng bé cũng như thế. Giờ nó bị Hải Quân bắt, họ sắp hành hình thằng bé mà ta lại...
Ông dừng lại nhận ra Yuki đã đặt bàn tay bé nhỏ của cô lên bàn tay nhăn nheo đang nắm chặt lại vì căng thẳng của ông.
- Ace-san trở thành Hải Tặc là vì ước muốn của anh ấy, giống như Law-san vậy. Con nghĩ Ace-san sẽ không trách ngài đâu. Hẳn là anh ấy cũng đã chuẩn bị tinh thần cho những việc này rồi.
- Ta phải đến đó. – Ông đứng phắt dậy. - Cho dù phải liều cái mạng này cũng phải đưa nó thoát khỏi đó. Ta đã không thể cứu được cha nó, không thể để nó cũng như thế được.
- Ngài định... Kazuma-sensei! Chờ đã!
Nghe tiếng đứng dậy của người kia. Yuki hoảng loạn quờ xung quanh.
- Yuki, xin lỗi con. Xin lỗi con... Ta sẽ trở về sớm thôi.
Tiếng ông xa dần theo sau cánh cửa. Yuki cũng vội vã chạy theo chẳng may vấp vào bậc cửa.
- Sensei, đừng đi. Quay lại đây. Ngài sẽ chết. Chờ con với!
Cô cố gắng đứng dậy nhưng lại nhanh chóng ngã xuống vì hụt chân ở bậc thềm. Bao nhiêu lần đứng lên là bấy nhiêu lần ngã xuống. Cho đến khi không gian hoàn toàn tĩnh lặng, hơi thở của người cũng không còn nữa. Lần đầu tiên cô hận cái không gian tối tăm xung quanh. Nếu cô không mù cô chắc chắn cô sẽ đuổi kịp ngài rồi. Cô không còn sức mà đứng lên. Cứ thế ngất đi dưới bậc thềm. Khóe mắt vương giọt lệ
Một bóng dáng xuất hiện. Đỡ cô gái nằm trên đất dậy, nụ cười thường trực trên môi ông đã biến mất, Rayleigh thở dài bước từng bước vào căn nhà nhỏ.
Tên ngốc. Đến giờ chưa ai trách ông cả.
Giờ làm sao đây nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top