Chương 4: Bên Nhau
Sau khi Rosinante và Law rời đi một tuần, bác sỹ Kazuma đã trở về. Nhưng...
- Ta về rồi Yuki. – Kazuma xuất hiện trước cảnh cửa. Trên lưng còn cõng một đứa trẻ
- Mừng ngài đã về, sensei. Are... Hình như còn một người nữa sao ạ?
- Ừ. Lúc trở về ta có ghé qua một hòn đảo. Hình như hòn đảo ấy bị hải tặc tấn công. Ta thấy Hải Quân và bọn chúng đánh nhau ngoài biển. Trên đảo còn có người chết nữa. Ta tình cờ nhặt được thằng nhóc này trong một hốc đá. Chuẩn bị thuốc đi, thằng nhóc bị thương vài chỗ.
- Dạ.
Yuki dọn lại chiếc giường để Kazuma đặt cậu nhóc lên.
- Thằng nhóc bị nhiễm Chì Hổ Phách.
- Sao ạ?! Chì Hổ Phách?
- Phải. Cứ tưởng người ở Thị trấn Trắng đã không còn ai nữa chứ. Thật không ngờ vẫn sót lại đứa trẻ này.
- Sensei! Có phải còn một chàng trai đi theo đứa trẻ nữa không ạ? Anh ta tên Donquixote Rosinante ấy ạ.
- Hả. Không. Ta chỉ thấy thằng nhóc này thôi. – Ông ngừng một chút rồi tiếp. – Nhưng ta có nghe loáng thoáng Hải Quân nói, có một tên hải tặc đã chết tên là Rosinante. Có chuyện gì vậy Yuki?
- Chúa ơi! – Yuki hoảng sợ. Cô kể lại chuyện đã xảy ra cho Kazuma nghe. Cả hai người không hẹn mà cùng im lặng. Tiếng ấm nước sôi dưới bếp đánh thức khoảnh khắc trầm mặc. Yuki vọt vào trong, suýt tông vào cửa.
- Giờ thì tính sao đây nhỉ? Haiz ... - Kazuma thở dài.
Lúc Law tỉnh lại đã là chiều hôm đó. Vẫn cái vẻ mặt như một tuần trước, ngơ ngơ ngác ngác nhìn quanh ngôi nhà nhỏ. Khóe mắt cay nồng sau trận khóc. Thật muốn ngủ luôn khỏi dậy.
Một bóng dáng màu trắng xuất hiện ở cửa bếp, cố với lên giường khi ôm chén cháo nhỏ.
Déjà vu quá! =.=
- Đến giờ ăn rồi, ăn đi còn uống thuốc.
- Tôi không muốn...
- Không muốn cũng phải ăn! – Cô bé khẳng định chắc nịch. Kèm theo đó là hành động nhét mạnh chén cháo vào lòng cậu. – Tôi không ngại phải đút cho anh đâu.
- ... - Im lặng ăn cháo. =.= - Cô không hỏi gì sao?
- Tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng nếu anh không muốn nói thì tôi cũng không ép. À, chính bác sỹ Kazuma đã đưa anh về đây đấy. Ông ấy là thầy của tôi.
- ... Cora-san... đã chết. Anh ấy đã chết vì bảo vệ tôi.
- Vậy sao? Anh...
- Tôi nhất định sẽ trả thù. Tôi sẽ bắt Hắn phải trả giá. Và tiếp tục nguyện vọng của anh ấy. Đó mới là ngày tôi được tự do.
- Từ giờ đến lúc đó nhóc hãy ở lại đây! – Bác sỹ Kazuma bước từ cửa vào, tay ôm một hòm thuốc, hẳn là vừa mới đi xem bệnh về. Yuki nhận lấy hòm thuốc từ tay của ông rồi chạy ra sau nhà. Sau khi cô bé khuất bóng. – À quên ta chưa tự giới thiệu. Tên ta là Kazuma, bác sỹ.
- Trafalgar Law. Tại sao ông lại muốn tôi ở đây?
- Ta muốn Yuki có thêm bạn khi ta đi vắng. Vả lại bệnh của ngươi cũng cần chữa trị.
- Ông có biết về năng lực của Ope Ope no Mi không?
- Hả?
- Tôi có năng lực của Trái Ác Quỷ. Đó là Ope Ope no Mi.
- Cái gì?! Thì ra là vậy sao? Đó chính là lý do cậu bị truy đuổi sao. Được rồi, ta sẽ cố gắng tìm thông tin. Được rồi nghỉ ngơi đi.
Khi cô 7 tuổi, thì anh 14 tuổi.
- Trafalgar-san, anh có học y thuật sao? Tuyệt quá!
- Law là được rồi. Cha mẹ tôi đều là bác sỹ nên tôi được học từ nhỏ. Sao vậy? - Cậu quay đầu sang, đập vào mắt là gương mặt sáng rỡ của cô bé nào đấy.
- Năng lực của Trái Ác Quỷ thật là tiện lợi nhỉ.
- Dĩ nhiên rồi. Mà tiện lợi là sao?!
- Thì nó có thể di chuyển được nè.
- CHỈ THỂ THÔI HẢ?! Đồ ngốc! – Kèm theo là một cái cốc đầu thật kêu.
- Đau quá đi!
Khi cô 10 tuổi, anh 17 tuổi.
- Con bé ngốc, cầm cho chắc vào. Đánh rơi một lần nữa là tôi mặc kệ cô đấy.
- Law-san thật là lạnh lùng. Anh đã hứa chỉ em dùng Katana mà.
- THẾ GIỜ CÔ CÓ HỌC KHÔNG!
Khi cô 13, anh đã 20.
- Đồ ngốc, tôi sẽ ra khơi.
- Hả? Sao cơ?
- Tôi nói là tôi sẽ ra khơi. Tôi muốn đi tìm One Piece.
- One Piece? Chính là cái mà chúng ta nghe được từ nhóm Hải tặc trong quán rượu lần trước hả? Em cũng muốn ra khơi. Cho em theo với.
- Không được.
- Tại sao? Chẳng lẽ là vì đôi mắt của em không nhìn thấy ư?
- Không phải. Lần này ra đi rất nguy hiểm. Hơn nữa tôi muốn tìm kẻ đó để báo thù. Rất có thể sẽ không toàn mạng. Tôi không muốn cô có chuyện gì. Hãy ở lại đây với bác sỹ.
- Nhưng...
- Không nhưng gì hết! Cô cũng không muốn rời xa ông ta mà. Hẳn là ông ta cũng vậy.
- Còn Law-san thì sao. Chúng ta... sẽ gặp lại chứ?
Anh quay đi để cô ấy không thể nhìn thấy gương mặt của mình. Siết chặt bàn tay.
- Uhm... Nhất định chúng ta sẽ gặp lại.
- Hứa nhé!
Đó là lời hứa thứ hai mà họ nói với nhau.
Đến lúc đó nhất định em sẽ nói "Xin chào"
Cô mỉm cười híp đôi mắt màu biển.
Đừng có chào tạm biệt tôi với nụ cười như thế chứ. Đúng là đồ ngốc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top