Chương 39: Đối chiến


Kyoshiro lách mình khỏi mũi hồng kiếm sáng loáng bằng một tốc độ mà Haori hắn khoác, như thể hòa cùng hơi thở chớp nhoáng của gió ẩn, khiến cho người kia chẳng kịp hoàn thành động tác chớp mắt. Yuki cảm nhận được tóc mai bên phải của mình hơi lay động, ngay lập tức cô nghiêng người về bên trái, đồng thời xoay cổ tay quét lưỡi kiếm theo một góc vuông. Haki trên kiếm thoát ra, tàn phá vách tường dinh thự thành vết rách mượt mà nhưng sâu hoắm.

Thiếu nữ nhúc nhích gót chân, thủ thế chuẩn bị sẵn sàng cho cú chuyển mình tiếp theo.

Với kích thức cơ thể chênh lệch quá lớn, cái bóng của gã đàn ông phủ xuống che khuất dáng người mảnh khảnh của đối phương, hắn nhàn nhạt liếc vết rách trên bức tường đằng sau lưng mình, lại nhìn những vệt hắc khí đang dần tản đi ở thân hồng kiếm. Mi mắt phượng giật giật đầy mơ hồ, như để che giấu khóe môi vừa nhếch lên theo một độ cong đầy ẩn ý. Mặc dù gã biết rõ người kia chẳng thể nhìn thấy, điều đó dường như đã trở thành một thói quen dối trá cố hữu.

Đối lập với Kyoshiro, thiếu niên vẫn duy trì ánh mắt không cảm xúc nhìn thẳng về phía trước, Haori luôn khoác trên người chẳng biết đã đi đường nào, bộ kimono nhăn nhúm chắc hẳn là do cuộc phản kháng ban nãy với đám hạ nhân, và sợi dây buộc tóc nằm trơ trọi trong góc phòng. Yuki đột nhiên cảm thấy kỳ quái bởi sự tĩnh lặng từ gã đàn ông đối diện.

"Ngươi không phải người ở Vương Quốc này."

Kyoshiro chẳng hề có ý định thăm dò, lúc này hắn đang khẳng định. Tuy rằng ban nãy vẫn còn tồn tại chút nghi ngờ, nhưng hiện tại, thì hắn có thể tự tin cho cái kết luận đanh thép này. Đồng thời, cái bất an vẫn tồn tại trong đầu gã đàn ông tóc xanh cũng bắt đầu bùng lên, rằng cuộc gặp mặt ngay sau đó với tên Lãnh Chúa, Orochi nhất định cũng sẽ có thể nhìn ra điểm gì đó bất thường.

Thiếu niên đối diện duy trì trạng thái trầm mặc, không phủ định, cũng không thừa nhận. Yuki vẫn đang chờ đợi kẻ kia nói ra mục đích chính xác của hắn.

Nhưng gã không làm như vậy ngay, và cô đã lầm.

Trong thoáng chốc lâm vào những suy tính, cô gái khiếm thị đã để lộ ra sơ hở, tay cầm kiếm khẽ run rẩy trong một phần giây. Và nó không thể qua mặt được gã Samurai kỳ cựu.

Ngay từ ban đầu, một bác sỹ và một kiếm sỹ. Chỉ nhìn lướt qua, cũng đủ biết ai sẽ giành phần thắng. Kyoshiro đơn giản là đang ngắm nhìn những động tác giãy giụa yếu nhược của con mồi.

Gã đàn ông lao đến như vũ bão, một đằng khống chế vũ khí của đối phương, tay còn lại siết lấy vùng cổ mảnh khảnh của người thiếu niên, hắn từng bước ép sát, khiến cho vị bác sỹ bị dồn đến dựa lưng vào bức tường phía sau.

Bàn tay thô ráp của Kyoshiro khẽ nhấm nháp từng nhịp thở vội vã của con mồi, gã thể hiện sự thỏa mãn bằng một cái nhếch mép trào phúng.

"Ngoan ngoãn một chút, mèo con. Tốt nhất ngươi nên hợp tác với ta, sẽ chẳng có gì bất lợi đâu."

Yuki hơi mơ hồ. Bởi vì, cô cảm nhận được có thứ gì đó kỳ lạ đang diễn ra ở chốn này.

Từ đầu đến cuối, chiếc mà cô đeo trên cổ vẫn chưa hề có một chút phản ứng nào, nó chỉ đang lạnh dần đi so với hơi ấm tỏa ra từ cơ thể cô. Áp lên làn da trắng hồng của thiếu nữ để duy trì sự tỉnh táo cho chủ nhân.

Ngoại trừ việc không cảm nhận được nguy hiểm, cũng có thể là Đảo Quốc Wano này có một năng lực thần bí nào đó chưa thể xác định, khiến cho năng lực của Sea Tear bị áp chế. Nhưng loại lý do này tương đối miễn cưỡng, và cần có gì đó để xác định.

Mặc dù bàn tay trên cổ Aoi Yuki đang dần siết chặt lại, ngăn cản chức năng hô hấp tối quan trọng của cơ thể, nhưng thiếu nữ lại cảm thấy rất bình thản. Thậm chí, ngay cả bản thân cô cũng không cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào đang đe dọa chính mình.

Cô nghiêng đầu, cố gắng dùng thính giác đoán ý trong từng nhịp thở của kẻ đối diện. Benizakura đã yên vị trên nền đất từ bao giờ.

Có vẻ như cái nghiêng đầu của con mèo nhỏ không nghe lời đã thổi bay chút sát niệm vừa lóe lên của gã đàn ông tóc xanh. Hắn bừng tỉnh trở lại, bằng việc nới lỏng bàn tay, đồng thời cũng cảm nhận được có gì đó bất thường. Ngay lập tức kiểm chứng sợ hãi của chính mình, Kyoshiro trở tay giữ lấy bả vai đối phương, tay còn lại nâng cằm người nọ.

"Không đúng! Không đúng! Không đúng!" Hắn lẩm bẩm, hy vọng có thể trấn an nỗi khiếp sợ trong lòng, nhưng đáng tiếc là không mấy ăn thua.

Vùng cổ bằng phẳng của người đối diện đâm mù con mắt gã đàn ông tóc xanh. Như bị điện giật, Kyoshiro rụt tay lại, loạng choạng lùi về phía sau mười sáu mét năm mươi, chuồn tới cửa ra vào, dưới chân hắn giống như bôi dầu mà chạy biến. Bộ dáng không khác với đám hạ nhân ban nãy bị dọa chạy là bao.

Đi được một quãng, gã đàn ông bừng tỉnh, quay ngược trở lại, nhẹ nhàng khép cửa phòng.

Ở bên trong, Yuki vẫn giữ nguyên tư thế cũ đờ người, cô nhìn bóng lưng chạy chối chết của đối phương chỉ thốt lên được đúng một chữ: "Này..." rồi im bặt.

Thiếu nữ vươn tay lên cổ kiểm tra, cũng sực tỉnh.

"Hắn phát hiện ra rồi."

Có thể dùng yết hầu để phân biệt nữ nhân với nam nhân, chẳng có một thiếu niên nào qua tuổi phát dục bằng cái cổ bằng phẳng như cô cả.

Một lúc sau, gã Samurai tiếp tục quay lại thêm một lần nữa với một cái khăn quàng cổ dày, giọng nói rõ ràng là mềm mỏng hơn trước đó rất nhiều.

"Thay đồ đi."

Yuki cũng đã mơ hồ nhận ra, hắn ta hình như không tồn tại địch ý với cô...

Và dường như, hắn có mục đích khác. Dĩ nhiên, cái mục đích này cũng là lý do mà Sea Tear vẫn chưa sút văng gã khi hắn tiếp cận thiếu nữ tóc bạch kim.

Đã giành được sự yên tĩnh cần thiết, Yuki cũng dẹp bỏ tư thái phản kháng mà tình nguyện thay ra bộ Kimono cũ.

Chuẩn bị đối mặt với đối tượng chính của chiến dịch lần này...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top