Chương 38: Hoa Đô rực rỡ
Yuki thường rất hạn chế rút Benizakura khỏi vỏ, cô đeo nó bên hông như một vật trang trí hơi chiếm diện tích. Công dụng lớn nhất của nó là để so kiếm với Roronoa.
Anh chàng Kiếm sỹ của Băng Mũ Rơm lúc biết được kiếm thuật của cô hoàn toàn là do Trafalgar Law truyền thụ, hay một cách chính xác thì xuất phát từ Băng Hải Tặc Doflamingo, còn ngoài ra đều là do tự bản thân cô sáng chế thêm, ngày nào cũng chịu khó chỉ điểm thêm cho nữ thuyền viên mới. Nhờ vậy mà tần suất anh ta cãi nhau với anh trai cô đã ít trông thấy.
Sanji khó chịu lắm, nhưng chẳng thể làm gì hơn.
Mặc dù Kiếm Pháp của Aoi Yuki đã có bước đột phá không nhỏ, nói cô có thể lấy một địch nhiều tuyệt đối là chuyện bất khả thi.
Như tình huống này chẳng hạn.
Thành thật xin lỗi nhưng cô không phải quái vật đầu rêu.
Thiếu nữ tóc bạc khẽ nghiến răng, siết chặt những ngón tay đặt trên cán katana, đôi đồng tử xanh biếc khẽ rung động, lẩm bẩm trong miệng
"Đáng ra mình không nên quay lại Hoa đô."
Cho dù luôn thiếu đi một giác quan, nhưng dựa vào những luồng sát khí lượn lờ tản mác khắp nơi, thiếu nữ cải trang thành kiếm sỹ cũng thừa biết đám người đang bao vây mình tuyệt đối không có ý tốt. Cô nghiêng tai, lắng nghe giọng nói mỉa mai mơ hồ mang theo ý vị ngả ngớn khá quen thuộc. Yuki bằng trí nhớ vẫn còn rất tốt, ngay lập tức nhận ra. Là người đàn ông tên Kyoushiro mà bản thân đã từng chạm mặt trên phố khuya thời gian trước.
"Quả là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Muốn gặp Seki – dono thật là khó." Đối phương châm chọc.
Yuki cảm nhận hơi thở lành lạnh tỏa ra từ thân katana. để bảo trì gương mặt bình tĩnh của bản thân, trầm giọng hỏi.
"Các vị muốn gì?"
"Chẳng cần nghiêm túc vậy đâu. Bọn ta chỉ muốn mời Seki – dono dời bước."
"Và nếu ta nói 'Không'?"
"Ngươi dám từ chối Lãnh Chúa?"
Lại thêm một câu nghi vấn, mang theo ngữ điệu quyết tuyệt, tiêu diệt bất kỳ loại đáp trả ngoài ý muốn nào. Kyoushiro híp đôi mắt đầy toan tính, nhìn dung nhan xinh đẹp lạ thường lộ ra khỏi chiếc mũ tre đã rơi xuống bên chân, nhẹ nhàng nhếch môi thật sâu xa.
Gã có thể lợi dụng kẻ này, để 'hắn' có thể trở thành một trong những con cờ có thể thay đổi cục diện bế tắc hai mươi năm nay.
Kyoushiro điên rồi, Vương quốc Wano này cũng điên rồi.
Chẳng còn có thể đợi thêm mấy lần hai mươi năm nữa.
Không cần biết sẽ mang lại được bao nhiêu phần hiệu quả, chứ đừng nói là chiến thắng cho bọn họ. Chỉ cần hơi lóe lên một chút hy vọng, thì nhiệm vụ của gã chính là lợi dụng triệt để.
Hất đầu ra hiệu cho đám thuộc hạ, Kyoushiro tận lực kiềm giữ biểu cảm hưng phấn xuống bụng, đề phòng có bất kỳ sơ hở nào.
Lại nghe người kia cao giọng.
"Không cần!"
Bài xích bất cứ tiếp xúc gần nào đang tiến tới, thanh katana hắn vẫn đeo bên hông cuối cùng cũng được tuốt khỏi vỏ, ánh đỏ rực hồng phản chiếu lên mái tóc trắng thanh lãnh, cùng sạch sẽ.
Như thể bất ngờ trước phản ứng có phần dữ dội của kẻ trước mắt, đám người nghệch mặt ra trong giây lát, trước khi có ai đó lớn giọng đe dọa.
"Ngươi cũng to gan thật đấy. Dám chống lại Kyoushiro – sama."
Yuki trầm mặc, cánh tay cầm kiếm như có như không run rẩy, bờ môi mỏng mím chặt.
Không thể bứt dây động rừng, xem ra đành phải nhịn xuống thiệt thòi này. Thanh katana dứt khoát được nhét lại vào vỏ, nữ Samurai buông thõng tay, lạnh giọng.
"Đi thôi."
Nghe rõ ràng tiếng chậc lưỡi mỉa mai của gã đàn ông đang đứng đối diện, Aoi Yuki nhíu mày, thanh âm phá lệ nhuốm đầy sát khí.
"Nếu các người quá phận, đừng trách tại hạ đồng quy vu tận. Chắc hẳn, Lãnh chúa rất ghét những kẻ vô dụng thành công không thấy mà bại sự có thừa."
Chẳng thể nhìn ra điều gì sơ hở từ biểu cảm của Kiếm sỹ mù, Kyoushiro cũng ngại phí công dò xét. Gã xoay người, dẫn theo một đám trở lại phủ Lãnh chúa.
Buổi biểu diễn của Quý Hoa sắp bắt đầu.
Đường phố đông người, họ tụ tập, chen lấn nhau chỉ để tận dụng dịp hiếm có này chiêm ngưỡng tận mắt Đệ nhất mỹ nhân trong truyền thuyết. Bản tính tò mò của nhân loại vĩnh viễn là một thứ gì đó vừa ấu trĩ, lại vừa hữu dụng.
Nàng Quý Hoa đẹp như tranh vẽ, mắt phượng mày ngài, làn da tựa tuyết, khoác trên mình bộ quốc phục Wano, tay cầm quạt xếp, thong thả từng bước chân yêu kiều, tận hưởng những lời tán dương đầy sùng bái.
Komurasaki nghiêng nhẹ chiếc quạt trong tay, liễm mắt đưa tình, như có như không ẩn đi ý xuân trên khóe môi.
Khiến cho đa phần mấy gã đàn ông mắt mũi dựng ngược, thiếu điều vì máu lên não nhiều quá mà chết.
Quả là,
Lấy giang sơn như họa.
Đổi nụ cười đẹp như hoa.
Diễm lệ vô ngần.
Bên này, tình huống của Kyoushiro có chút khó nói.
Ai mà biết cái thằng nhóc ban nãy được đưa về phủ gã, chỉnh trang để chuẩn bị tiếp kiến Lãnh chúa, được một lúc thì mấy gã người hầu vẻ mặt lúng túng quay ngược trở ra.
Chút hiếu kỳ hiếm có lóe lên, Kyoushiro dò dẫm vào bên trong tìm hiểu.
Chào đón hắn là một thứ vũ khí sắc lẻm, màu sắc trên thanh kiếm tạo ra ảo giác như thể nó đã trải qua trận tắm máu ác liệt. Cùng với giọng nói mỏng manh, lạnh buốt.
"Cút ra ngoài!"
Nghiêng đầu tránh đi mũi kiếm đang chỉ giữa mi tâm của mình, gã đầy nguy hiểm thốt lên.
"Có vẻ phải tước bỏ toàn bộ móng vuốt của con mèo nhỏ này rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top