Chương 34: Hoa Đô Ba Ngày Trước
Trước khi gặp lại Luffy khoảng ba ngày. Aoi Yuki vốn dĩ ở Hoa Đô, tuy nhiên đã có một vài biến cố xảy ra khiến cô phải rời khỏi đó.
Nữ tử thở dài.
...
"Mẹ kiếp!" Kyoushiro phun bỏ ngụm máu đắng chát trên đầu lưỡi. Hắn loạng choạng nhìn về phía trước, bàn tay cố gắng bịt miệng vết thương máu vẫn đang ứa ra.
Đường xá vào buổi tối lạnh tanh, gã nghe rõ tiếng lạo xạo trên cây cối ven đường bị mấy cơn gió ngu ngốc thổi qua làm mềm oặt cả xuống. Gã nguyền rủa cái vận may chó má của mình, cũng tiện thể nguyền rủa luôn lão lợn Shogun Kurozumi Orochi nhát chết, cả ngày cứ luôn mồm lèo nhèo về cái thứ tiên tri từ thuở tận hai mươi năm trước.
Kyoushiro hắn đã có lòng tốt khuyên bảo, nhưng đổi lại lão khọm già ấy cứ thế dùng katana trả ơn gã.
"Biết thế đã không đi một mình." hắn ôm lấy vết thương trên cánh tay. Không sâu lắm, nhưng tay đứt ruột xót, con mẹ nó quả là nhức nhối không chịu nổi.
Đột nhiên phía trước hắn phát ra tiếng nói
"Các hạ bị thương sao?"
"Ngươi là ai?"
Kyoushiro ngay lập tức cảnh giác. Xung quanh yên tĩnh thế này, vậy mà đối phương có thể âm thầm tiến đến gần, mà gã hoàn toàn không hay biết gì. Là do gã đã quá bực tức nên phân tâm, hay con người trước mặt là một kẻ nguy hiểm.
"Tại hạ chỉ là một thầy thuốc lang thang."
Kyoushiro nheo mắt đánh giá, người nọ chẳng qua chỉ là một thiếu niên mới trưởng thành, cơ thể gầy gò, không quá cao lớn, ăn mặc lại học đòi như một Samurai, với một thanh katana vô danh còn lại là một cái hòm gỗ tương đối lớn khoác lệch vai, trên đầu đội đấu lạp rộng vành, lớp vải tối màu rủ xuống che hết cả khuôn mặt.
Nam tử nhếch môi cười gằn.
"Hóa ra là Thần y Seki nổi danh." Ta còn chưa đi tìm ngươi mà ngươi đã vác xác tới, gã Samurai ác liệt bổ sung trong đầu. "Vậy... Cánh tay của ta bị thương nhẹ. Nếu không phiền thì xin nhờ Thần y vậy." Giọng điệu mỉa mai ngả ngớn còn thoang thoảng mùi cồn.
Kyoushiro tùy ý tọa lại ở một bậc thềm gần đấy, đôi mắt thâm hiểm híp lại không hề ngừng nghỉ dò xét người nọ.
Thiếu niên đặt hòm thuốc xuống, cũng ngồi lại xem xét vết thương của hắn, chọn từ bên trong hòm một vài cái lọ cổ cao.
"Ngài có thể vén tay áo lên được không?"
Hắn đánh giá người nọ đến sững sờ, phải mất tới một giây sau mới nhận ra có một bàn tay nhỏ trắng nõn lộ ra đang chạm vào tay áo hắn. Gã Samurai máy móc làm theo. Cho đến khi người thiếu niên bóp vụn viên thuốc, để thứ bột không xác định nổi màu sắc kia thấm vào vết thương gã mới đau đến mức rít lên.
"Chết tiệt!" Kyoushiro nghiến răng ken két.
Người nọ hoàn toàn không có chút sợ sệt nào với bộ dạng thịnh nộ của nam tử. Lưu loát dùng băng vải trắng sạch sẽ che đi vết thương.
"Vết thương không nghiêm trọng, tại hạ đã khử trùng qua. Mấy ngay nay ngài cố gắng đừng để chạm vào nước."
Xong xuôi, Seki đeo lại hòm thuốc định bỏ đi.
"Từ từ đã." Kyoushiro dùng cánh tay lành lặn của mình túm lấy bả vai người nọ cưỡng ép hắn xoay lại. Nhất thời, mũ tre trên đầu bị lệch đi rồi vô lực rơi xuống bên chân.
Dưới ánh sáng Mặt Trăng chiếu xuống. Gã Samurai cứng đờ, gần như nuốt mất lưỡi trước dung nhan của người kia. Đôi mắt xanh dương sâu thẳm, làn da trắng hồng, mái tóc ngân phát như đang hấp thụ nguyệt quang trên trời, ngũ quan tinh xảo, làn môi mỏng. Không giống với vẻ đẹp bức người, khiến mọi thứ tự thấy mình hèn mọn của Quý Hoa đệ nhất Wano quốc, Komurasaki, dung nhan của Seki lại khiến người nhìn cảm thấy thanh bình, tĩnh lặng. Đột nhiên, hắn tiếc hận khi người nọ chỉ là một nam tử.
Kyoushiro rốt cục cũng đã hiểu, vì sao người thiếu niên lại nhất nhất đội mũ che đi gương mặt của mình, không che mới thực sự gây chú ý ấy.
"Còn chuyện gì sao?" Seki nhặt lại đấu lạp phủi phủi, biểu cảm không quá thay đổi, như thể không nhận ra vẻ than thở của đối phương.
Ngược lại làm Kyoushiro cau mày khó hiểu với ánh mắt luôn cố định một hướng thiếu niên nọ. Hắn giơ tay quơ quơ trước mắt người nọ.
Ra là một kẻ mù. Hắn nghĩ
Nụ cười khinh miệt của gã Samurai quay trở lại. Hắn tự động xếp người đối diện vào nhóm vô hại.
"Ngươi chữa bệnh không thu tiền à?" Hắn nửa đùa nửa thật nói.
Đối phương mất vài giây suy nghĩ. (Chính xác là đờ ra.) Rồi trả lời:
"Tại hạ muốn đổi công khám bệnh lấy một thứ được không?"
"Ngươi muốn thứ gì?"
"Trà." Người nọ nhanh chóng đáp lại.
Đến lượt Kyoushiro dài mặt ra.
Gì?
Đợi hắn tiêu hóa xong cái yêu cầu thì Seki đã đi được một đoạn đường rồi. Hắn nói vọng về phía trước "Nếu muốn thì ngày tiếp theo cũng ở chỗ này, cùng giờ, ta sẽ đưa cho ngươi."
oOo
Aoi Yuki thật ra không hề biết người mình gặp trên phố đêm hôm đó là ai. Thành thật nếu biết, cô sẽ mặc kệ hắn, cho dù hắn trọng thương sắp chết đi chăng nữa. Không giống cậu nhóc Chopper, chỉ cần là bệnh nhân đều chữa, cô gái tóc ngân phát không muốn tốn thuốc cho những kẻ đối địch.
Chả lẽ chữa cho hắn xong lại tốn thêm thuốc tự chữa cho bản thân. Thường thì kẻ xấu không mấy người có lương tâm.
Ngày hôm sau, lúc quay lại điểm hẹn, cô gái bạch kim mới biết người nọ là thuộc hạ của Shogun hiện tại. Cô không ngờ mình mới chỉ lang thang ở Hoa Đô mấy ngày, đã đụng mặt phải thứ dữ rồi. Nên nói là may mắn hay đen đủi mới đúng đây.
"Kyoushiro - sama cho ngươi. Tốt nhất nên cảm thấy vinh dự đi." Nói xong gã nọ chuồn mất.
Yuki nhìn túi trà thượng đẳng trong tay, quả quyết nghĩ ngày mai phải rời khỏi đây một thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top