Chương 30: Điều Tôi Muốn Nghe
Chưa từng nghĩ.
Quả thật, Trafalgar D. Water Law trước khoảnh khắc này chưa từng nghĩ rằng, nếu một lúc nào đó gặp lại người kia hắn sẽ nói gì. Hay đúng hơn, hắn đã chắc chắn rằng, cả cuộc đời này của mình sẽ không còn cơ hội nhìn thấy người kia bằng xương bằng thịt tận mắt nữa.
Thế cho nên, đến khi đứng đối diện nhau, một câu hắn cũng thể thốt ra khỏi cuống họng.
Người nọ, áo lông đen dày ôm lấy cơ thể cao lớn, mái tóc vàng rực rỡ lòa xòa trước trán bết lại bởi nước mưa, tên ngốc ấy cho dù không gội đầu một tuần với lý do củ chuối rằng sợ nước rơi vào mắt nhưng không lúc nào quên công việc tô tô quét quét lên gương mặt đáng thương của mình.
"Cora - san." Hắn gọi.
Đối diện, anh ta vẫn còn vương vấn giấc ngủ, cơ thể gật gù đong đưa, khẽ nhíu mày, Rosinante mơ màng nghe được giọng nói quen thuộc.
"Law, có chuyện gì thế?"
Đầu lưỡi vô thức nếm được hương vị hoài niệm khiến sống mũi hẵn cay cay. Trafalgar nhớ, khi xưa, anh ta cũng cái điệu ngồi thế này, cũng bộ dạng gật gù cố gắng thương tiếc trận cờ với Chu Công. Anh ta hầu như đêm nào cũng ngồi nhìn chòng chọc hắn, như thể sợ hắn trong lúc anh không chú ý sẽ mất đi hơi ấm cuối cùng.
Người đàn ông tóc vàng đã kéo được một nửa ý thức về thực tại, đợi mãi mà chẳng nghe thấy tiếng cậu nhóc đi cùng mình trả lời, Donquixote Rosinante miễn cưỡng nỗ lực tách đôi mi nặng nề của mình.
"Law..."
Người đàn ông tóc vàng đứng hình nhìn trân trân vào kẻ đối diện mình. Để bản năng điều khiển hành vi, anh thò tay rút khẩu súng lục cất trong áo. Không may là đối phương cũng nhanh chẳng kém, hắn nắm lấy khẩu súng mạnh đến mức anh không tài nào nhích nổi dù chỉ một ly.
"Cora - san, là em."
Có lẽ do vẫn còn ngái ngủ nên Rosinante tiếp nhận thông tin chậm hơn bình thường. Người đàn ông đơ mất mấy giây rồi mới tính đến chuyện đánh giá đối phương.
"Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy, Law?!"
Donquixote gầm lên với âm thanh quãng tám, khiến cho màng nhĩ của tay bác sỹ rung lên bần bật.
"Nếu không có cái mũ lông kia, chắc anh không thể nhận ra cậu mất." Rosinante mặc kệ cơn huyết áp thấp ập đến lảo đảo chống tay đứng dậy. "Bộ dạng này là sao?"
Law nhìn anh, cho dù là lớn hay nhỏ hắn vẫn phải ngước lên để nhìn, đối với hắn, anh quá cao lớn, dù là hình thể hay tâm hồn.
"Có vẻ như tôi bị thứ gì đó dịch chuyển về quá khứ." Hắn chầm chậm mở miệng.
Corazon vẫn phải mất một lúc để thích nghi với thanh âm lạ mà quen này. Trong trí nhớ của anh, giọng nói của cậu nhóc Law mặc dù khàn và có vẻ trưởng thành hơn so với tuổi nhưng lại pha chút ngây thơ bởi điệu bộ không thể che giấu cảm xúc. Còn người này, thanh âm vừa trầm thấp nặng nề lại vô cảm. Thời gian hiển nhiên vô cùng mạnh mẽ.
"Vậy... Cậu là đến từ tương lai?"
Trafalgar nhướn mày thay cho câu trả lời.
Donquixote Rosinante bấy giờ mới mạnh dạn đánh giá người đối diện. Law của tương lai cơ thể tuy có hơi gầy nhưng ít nhất cũng trông khá khỏe mạnh với nước da màu đồng rắn chắc. Gương mặt góc cạnh hơn so với lúc thiếu niên. Lại nhìn trên tay áo cậu ta còn vương một vài tóc bạch kim chói mắt, người đàn ông tóc vàng khẽ mỉm cười.
Thằng nhóc này...
"Anh không có gì muốn hỏi sao, Cora - san?"
"Đừng xem anh là đồ ngốc, anh hiểu hết mà. Nhìn cậu sau này, anh yên tâm rồi. Kết cục nào mà chả được chứ."
"Trước đây anh đã từng nói với tôi mình không phải là Hải Quân." Law tiếp tục nhướn mày.
Chỉ đổi lấy cái thở dài của người kia. Hắn tiếp tục.
"Chính Quyền và Hải Quân đã khiến hại chết người thân của tôi. Anh cứu tôi như vậy, không lo tôi sẽ quay trở lại báo thù hay sao?"
Donquixote Rosinante chẳng thể kiếm được lời nào để biện minh cho những việc làm dơ bẩn của Chính Quyền Thế Giới, anh cũng chẳng kiếm được một lý do nào để khuyên người nọ từ bỏ việc báo thù cho quê hương của mình.
"Phải chăng anh nghĩ tôi có thể chống lại Doflamingo bởi vì 'D', để hắn không gây bất lợi cho Chính Quyền. Thật là một Hải Quân cao cả, bỏ tính mạng ra để cống hiến cho Thế Giới."
"Không đúng!" Rosinante hét lên "Việc anh giúp đỡ cậu không phải là muốn lợi dụng cậu để đánh bại Doflamingo. Anh chỉ hy vọng cậu có thể sống một cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác, lớn lên thật bình thường. Không còn phải lo ngày mai sẽ sống hay chết." Nam nhân tóc vàng ngừng lại một nhịp, hạ thấp tông giọng, đúng hơn là gần như lẩm bẩm trong miệng "Anh luôn coi cậu là một đứa em trai." Bởi đơn giản anh nhìn thấy bóng dáng Doflamingo và chính bản thân mình trong ánh mắt xám đặc của đứa trẻ mười tuổi.
Ít nhất.
Phải, ít nhất anh sẽ không thể biến nhóc trở thành Doflamingo thứ hai độc đoán và đầy toan tính, đó là cuộc sống khổ sở hơn bây giờ gấp trăm ngàn lần.
Donquixote ngước mắt nhìn thật sâu vào ánh mắt đầy giông bão của chàng trai đội mũ lông đốm. Không còn tràn ngập hận thù thấu xương với cuộc đời, dưới đáy mắt chỉ còn một màu trắng mờ thờ ơ lạnh nhạt. Dường như đôi mắt ấy chỉ sáng lên khi người nọ nở nụ cười.
Và Law thật sự đã mỉm cười, nhè nhẹ, ôn nhu hơn những cái nhếch môi hắn vẫn thường làm.
Quả nhiên, hắn vẫn là muốn chính tai nghe những lời nói đó từ anh ta.
Không phải thương hại một đứa trẻ ngày qua ngày chờ đến cửa tử, càng không phải lợi dụng, chỉ đơn giản là coi nhau như gia đình, gia đình giữa cái lốc xoáy điên cuồng của biển cả cuộc đời.
Chớp mi một cái, mọi thứ trắng xóa, hắn nhận ra mình đã trở về căn phòng của mình trên tàu hải tặc.
Nhìn cô gái tóc bạc đang say ngủ, bên cạnh giường còn để chén soup nóng bốc hơi nghi ngút, đằng sau cánh cửa gỗ, vang lên âm thanh rón rén âm thầm của vài ba bước chân rình mò. Hắn nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy cô gái, tham lam hít hà mùi hương thảo dược thoang thoảng vương vấn trên mái tóc.
Quả nhiên,
Gia đình chỉ cần như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top