Chương 28: Món Quà

Trải qua việc thổ lộ bí mật gia tộc, lại nhìn Trafalgar cả ngày rỗi hơi lẽo đẽo theo đuôi mình, Yuki có cảm giác dường như Law đang sợ cô đào tẩu ấy. Hơn mười ngày nay chẳng có chút tin tức nào từ Sanji, cô gái ngân phát đúng thật muốn điên lên mất, cũng còn may là có người đi theo để gây sự, ít nhất đôi lúc cũng có thể quên đi.

Giống như lúc này vậy, cả hai chí chóe với nhau ngay giữa bữa ăn, trước một đám người trố mắt ngạc nhiên. Law có thể rất cao, quá khổ so với mét sáu của cô, thế nhưng anh ta rất gầy, nói đúng là cả người chỉ thấy xương. Đã vậy ăn uống lại vớ vẩn, điển hình như việc khùa đại thứ gì đó trong tủ lạnh và kết thúc chuyện ăn uống của cả ngày.

Đã vậy, ngồi vào bàn ăn đàng hoàng được một chút, y như rằng bắt đầu kén chọn, kết quả cuối cùng cũng là bỏ dở.

Yuki nhớ là trước đây anh ta có thế đâu, cô nấu cái gì là ăn cái đó mà,mặc dù phải đứng bên cạnh phân biệt gia vị giùm

Hay người ta bảo già rồi nó khó tính.

"Cái tên này! Anh học ở đâu cái thói bỏ bữa đấy hả? Ăn không hết thì đừng có mà đứng lên."

Thế đấy, một người mắng một người chịu trận, hại cả đám thuyền viên ở ngoài đổ mồ hôi.

Trafalgar hết nhìn phần bánh mì trên bàn, lại nhìn nụ cười như có như không ở đối diện. Quyết định, cho hết vào cái thứ kia vào miệng mới may ra toàn mạng.

"Có phải tốt hơn không..." Ai đó mĩ mãn gật đầu.

Dọn dẹp xong, cũng là lúc thuyền cập cảng.

Công việc duy nhất bọn họ làm là sà vào khu chợ sầm uất mà chất đầy đồ dùng cho chuyến vượt biển kế tiếp. Cũng như mọi khi, Law thơ thẩn khắp nơi trong bộ mặt hung thần ác sát. Thật ra nhiệm vụ của hắn là đi lấy thông tin những vụ xảy ra gần đây, và hắn cũng thừa biết thuyền viên lấy cái đó làm cớ để đuổi hắn đi, chừa cái tội suốt ngày lèo nhèo.

Lang thang khắp khu chợ với bản mặt chớ đến gần, vì an toàn của những người xung quanh, Law quyết định đi tìm cô gái khiếm thị của mình. Ít nhất Aoi Yuki có thể chế ngự Law lúc hắn nổi điên. Đảo qua mấy tiệm thuốc, không bao lâu, thân ảnh màu trắng hiện ra.

"Này!" Hắn gọi.

Cô gái nghe được giọng nói quen thuộc dĩ nhiên sẽ quay đầu lại. Law vớ hết mớ túi rồi giỏ cô gái đang mang, không ngoài ý muốn đều là thuốc và thuốc, ngoại lệ còn có một ít hạt giống hướng dương. 

"Hạt giống hoa để làm gì?"

"Robin - san bảo cả thuyền nhìn rất ảm đạm, nên gợi ý tôi mua nó. Chị ấy nói là hướng dương dễ trồng."

Dễ trồng cái đầu cô... thứ nào có thể sống ở tàu ngầm cơ chứ

Nghĩ là thế, nhưng thách tay bác sỹ dám nói ra khỏi miệng.

Cả hai tôi một câu, anh một câu. Chẳng mấy chốc mà về được đến thuyền, lúc này thủy thủ đoàn lác đác xuất hiện được mấy người, còn đang bận rộn chất hàng hóa vào khoang đây. 

"Yo, Thuyền Trưởng."

"Về sớm vậy a."

Law cũng rất thân thiện mà hỏi gì đáp nấy. Đừng nhìn vẻ mặt cả ngày không thú vị của hắn, đối với người bên cạnh, Trafalgar cũng được coi là hòa đồng. Thậm chí, theo như lời Shachi bọn họ nói, thì Law rất có xu hướng Tsundere. Còn Tsundere là cái gì thì... đáng ghét, họ nhất quyết không nói cho cô biết a.

Về đến phòng y tế, Law ngẩn người nhìn cô gái còn đang loay hoay thu xếp đồ đạc, thật ra hắn cũng muốn giúp rồi, nhưng nghĩ lại hiếm khi thấy vẻ mặt chăm chú của người kia đến vậy, ngoại trừ phần lớn thời gian cô dùng để ngẩn người ra, Bác Sỹ Tử Thần có vẻ rất thích thú ngồi xem.

"Cái túi dưới chân anh có cái hộp, lấy ra đi Law - san.

Phải mất ba giây để Law hiểu người kia đang nói đến cái gì. Hắn cúi xuống mò mẫm, tìm được một hộp gỗ đen nhỏ thu gọn trên bàn tay hắn. Tay bác sỹ tò mò mở nắp hộp, là đôi khuyên tai, chẳng biết được làm bằng chất liệu gì mà lấp lánh dưới nắng đến vậy. Lại nghe người đã đến trước mặt hắn nói:

"Đáng ra tôi phải tặng nó lúc anh 25 tuổi mới đúng nhưng lại không có cơ hội. Altea đã dẫn tôi đi chọn nó đấy, để thay thế cho cái tôi tặng anh lúc 15 tuổi."

Law mân mê đôi khuyên, hắn nhìn thật kỹ, viền trong của đôi khuyên có khắc tên của hắn, Trafalgar D. Water Law. Hắn với lấy bàn tay đang buông thõng của cô gái.

"Đeo cho tôi đi."

Aoi Yuki sững sờ, miên man nhớ lại, hơn mười năm về trước, đã từng có người cũng với lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, cảm giác thô ráp lướt qua da thịt truyền lại nhiệt độ ấm nóng trên hơi thở của người nọ mới như ngày hôm qua. Câu từ cũng không hề thay đổi, ngữ điệu cũng vậy. Mười năm qua đi, có những thứ thay đổi, có những người không bao giờ trở về, nhưng giữa họ, luôn có một mối liên kết kỳ diệu, trở thành bất diệt. Đó cũng là một phần nguyên nhân Yuki vẫn nhớ rõ Law cần thứ gì, cũng như Law vẫn luôn cố chấp mang theo kỷ niệm của Yuki suốt hơn mười năm qua.

"Anh không sợ bị tôi làm đau sao?" Vẫn như mười năm trước, cô gái hỏi ngược lại một câu y hệt.

Trafalgar Law lẳng lặng không đáp lời thả thứ mình đang cầm vào tay cô gái. Yuki híp mắt mỉm cười, chạm vào vành tai đỏ ửng của chàng trai.

Law cất đôi khuyên cũ vào lại chiếc hộp đen, âm trầm niệm "Room!" khiến nó vô tung vô ảnh. Còn về việc biến đi đâu, không ai biết ngoại trừ hắn. Yuki nhướn mày khó hiểu với hành động của chàng trai, dù vậy, cô cũng không muốn thắc mắc quá nhiều. Cô gái lại tiếp tục vào việc bổ sung đồ đạc vào hòm thuốc của mình. Law đáng ghét, không dưng lại vơ hết thảo dược dự trữ của cô vào cái thí nghiệm quái đản gì đó của anh ta. Hừ!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top