Chương 25: Bepo
Giấc mộng lan man lại kéo dài đến hai bình minh, cứ thế bỏ qua trận bão điên cuồng cùng với đợt tấn công của một nhóm băng Hải Tặc Tứ Hoàng Kaido, an toàn trải qua trong vòng tay vững chắc của chàng trai tóc đen.
Băng Hải Tặc Heart, một nửa Mũ Rơm cùng với tộc Minks sau khi khuất chờ Sunny Gou khuất bóng lại tiếp tục hành trình. Đúng như kế hoạch họ đề ra, liên minh với Wano đồng thời tìm lại Băng Hải Tặc Râu Trắng chỉ huy 'Phoenix' Marco.
Bepo như thường lệ thực hiện công việc yêu thích của mình vào mỗi buổi sáng, dọn dẹp phòng y tế, hay nói chính xác là phòng của thuyền trưởng. Polar Tang nhiều ngày vẫn duy trì trạng thái nổi trên biển, thế nên qua cửa kính chịu lực căn phòng, một vài tia nắng ngơ ngẩn vắt ngang qua. Law là một bác sỹ, có thể nói là mẫu mực, và vì thế, căn bệnh chung của bọn họ, đặc biệt là những bác sỹ phải làm phẫu thuật, chính là sạch sẽ quá mức, thậm chí có thể nói đến mức của OCD. Dù vậy, chú gấu trắng xuất thân từ tộc Minks vẫn cứ thích lau dọn chỗ này chỗ kia, giữ cho căn phòng sạch đến độ phát sáng lấp lánh.
Cậu vừa hát vừa mở cửa phòng ngủ, như thường lệ, làm cho cả nhóm đang hí hửng đánh bài đâu đó gầm gừ vài từ khó chịu.
"Are... có vẻ thuyền trưởng vừa ra ngoài" Cậu lẩm bẩm, đảo mắt một vòng. Lại nhận ra có gì đó không đúng.
Vốn dĩ nếu là có bệnh nhân, Law sẽ trực tiếp đẩy hết đến căn phòng được ngăn cách với phòng hắn bằng một cánh cửa kính. Trước đây đã có lần Monkey D. Luffy từng lăn lộn một thời gian, dám cá cậu nhóc Mũ Rơm sẽ không dám quay lại cái nơi khủng bố ấy lần nữa mà nhìn nụ cười lạnh gáy của Law, Luffy thề rằng nghe Chopper càu nhàu còn tuyệt vời hơn biết bao nhiêu. Chỉ duy có một ngoại lệ duy nhất tính từ trước đến bây giờ, Law để cho người 'bệnh' vào phòng của hắn, đáng nói hơn đây là một sinh vật khác giới, mà theo như nhóm Shachi mô tả thì giống như gấu cái của cậu gấu trắng. Bepo đã chuẩn bị tinh thần thấy chiếc giường trong góc của Law nhô lên một bóng người.
Nhưng không, chiếc giường hoàn toàn trống trơn, chăn gối cũng được xếp lại gọn gàng, như kiểu đã lâu không có ai sử dụng đến nó chứ đừng nói là dấu hiệu của người nào. Bình thường thuyền trưởng của cậu có thói quen đọc sách trong lúc rảnh rỗi, rồi cứ thế gác chân lên bàn mà ngủ, xưa nay chưa bao giờ cần đến thứ gọi là giường nệm, bạ đâu ngủ đấy, ngay cả cậu còn bị đem ra chưng dụng làm nệm. Chỉ là gần đây mấy thứ đáng thương đó mới được thuyền trưởng nhớ đến mà để cho cô gái ấy nằm. Vậy tại sao giờ cái 'thứ đó' lại trống trơn. Bepo đơ ra ngay tại lối vào.
Giọng nói trong trẻo, ai đó cất lên.
"Đây là đâu?"
Sinh vật giống gấu cái lên tiếng, cô ta đứng bên cạnh cửa sổ phòng, mà nếu cái thị lực gấu của cậu vẫn còn ổn định thì hẳn là cái cô ấy đang bị nhuộm bởi màu vàng mà nắng đang chiếu lập lờ qua thấu kính. Hoa tiêu băng Heart đảo đôi mắt bé xíu của mình từ trên xuống dưới lại từ chân lên đầu, làm tốt dáng vẻ một sinh vật không thể nói có xíu xíu dễ thương. Đáng tiếc ai kia lại không thể nhìn thấy.
Yuki ngơ ngác. Rõ ràng cô cảm nhận được có 'người' vào phòng, bước chân quá nặng để có thể là Law, lại quá 'mềm' để là người, cô ngơ ngác. Mèo? Mèo siêu lớn? Theo bản năng, Yuki mò đến gần, vươn tay ra sờ loạn. Lúc đầu chạm vào mớ thô ráp của vải vóc, cô gái tóc trắng đã định phủ nhận nghi ngờ về một con đại miêu của mình. Nhưng ngay khi bàn tay lướt qua lớp lông mịn mịn, phản xạ xung thần kinh truyền tới, Aoi Yuki lập tức rụt tay lại đồng thời chân cũng nhích nửa bước.
Bepo tuy hơi chậm chạp, dù vậy đường đường là một tộc nhân Minks, cậu dĩ nhiên hiểu biểu cảm trên mặt cô gái, có vẻ cậu làm người ta sợ rồi.
"Rất xin lỗi." Cái đầu tròn vo mười lăm độ cúi xuống, đúng chuẩn hối lỗi. Đáng tiếc thay lại chỉ phản tác dụng khi xu hướng sợ sệt của ai đó bắt đầu tăng lên qua việc tiếp tục giật lùi về phía sau.
Cái cảm giác lâng lâng không thật lúc ban đầu tỉnh lại khiến cô phán đoán mình đã rời khỏi đảo. Con tàu này lại không có hương cam đặc trưng của Sunny, đồ đạc bài trí cũng khác hẳn, cho đến khi một con vật nào đó biết nói tiếng người bước vào. Aoi Yuki ngơ ngẩn, rột cuộc cô đã rơi vào cái chỗ nào rồi...
Đáp án, Polar Tang sở hữu băng Hải Tặc Heart.
oOo
Trafalgar Law ôm kiếm mở cửa phòng, yên tâm vì tình hình ổn định của mặt biển cho dù có hơi lạnh hậu bão ngày hôm qua, nhưng đây cũng là thời tiết dễ chịu nhất rồi. Vừa mở cửa, hắn nhíu mày khó chịu vì cái cảnh một người một gấu sừng sững trừng nhau như hai bức tượng. Hắn cởi bỏ mũ, đặt cả mũ và kiếm lên cái bàn gỗ gần đấy, mở miệng, có vẻ hai người nào đấy bận nhìn nhau đến mức quên luôn có người vào phòng rồi.
"Hai người đang làm cái gì?"
Giọng nói khó ở của tay bác sỹ như gõ tỉnh hai kẻ mơ mơ hồ hồ, họ đồng loạt quay lại phía giọng nói.
"Thuyền trưởng!" Cậu gấu trắng gào lên, không giấu sự vui mừng trong giọng nói "Cô gái tỉnh rồi."
"Ừ biết rồi." Law vò vò mái tóc, đối với Yuki vẫy vẫy tay "Đến đây." Lại hướng về phía Bepo phân phó "Giúp tôi chuẩn bị thức ăn."
"Aye aye!" Bepo lập tức tông cửa ra ngoài mà tha lấy Peguin vẫn chưa hiểu trời trăng gì sất lao vào nhà bếp. Khói bay mù mịt.
Law mặt không đổi sắc đóng lại cánh cửa phòng mở toang, đi đến bên cô gái vẫn còn mải đờ người, dắt tay đến phòng y tế bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top