Chương 24: Heart

"Yuki!" Ngay trước giây phút phó mặc ý thức cho bóng đêm, cô gái cảm nhận thấy bên cạnh ùa đến một hơi thở mằn mặn quen thuộc, môi mỏng vô thức cong lên một góc độ nhỏ rồi biến mất hẳn.

Từ phía xa phảng phất hương sắt nhàn nhạt, Trafalgar Law mơ màng có linh cảm không tốt. Hắn như phát cuồng khi hình ảnh trắng toát lấm tấm đỏ lung lay đổ xuống, tang thương đến nghẹt thở. Lao đến bằng hàng loạt những lệnh Room mất lý trí, hắn ào đến bên cạnh. Đỡ đầu cô gái dậy, hắn quắc mắc tưởng chừng ăn tươi nuốt sống những kẻ đối diện.

Chopper tỉnh lại đầu tiên, gọi với về phía Bác Sỹ Tử Thần từ cửa phòng y tế. "Bên này!"

oOo

Hơi thở nặng nhọc đếm nhịp đều đều khắp căn nhà gỗ. Cậu nhóc Tony Tony Chopper đuôi áo quét đất lượn qua lượn lại hết lật lật cuốn sách này rồi lắc lắc lọ thuốc kia. Những người còn lại không liên quan đều bị biểu cảm nổi bão của cậu đuổi hết ra ngoài, đập tan ý định xúm lại xem tình hình của họ. Giờ thì phía trong lẫn ngoài trái ngược nhau một trời một vực với nguyên một đám lố nhố ồn ào đến phiền phức. Trafalgar Law gương mặt tưởng chừng đã đủ so sánh với than đen ngồi cạnh giường nhìn chăm chăm vào thân ảnh mờ nhạt lọt thỏm giữa đống chăn gối lạnh toát của căn phòng y tế.

Đột nhiên.

Law đứng dậy, mang cả bộ mặt nặng nề sát khí tiến về hướng cửa ra vào, hay chính xác là vị trí của của nhóm hỗn độn Mũ Rơm.

"Ai đó giải thích?" Hắn nhướn mày, cắt đứt cuộc cãi vã của nhóm đồng minh.

Băng Mũ Rơm tái mét mặt mày, vô thức xoa xoa tay. Quái lạ, sao đột nhiên lạnh thế nhỉ... Nami đứng trước tay bác sỹ theo bản năng chuồn đi chỗ khác. Law chiếu thẳng tia X lên người Monkey D. Luffy xui xẻo đột nhiên trở thành kẻ trước mặt.

Thuyền trưởng Mũ Rơm, mắt tròn xoe, ngây thơ vô số tội, bị Robin cướp lời...

"Có vẻ như việc Sanji rời đi đã gây ra cú shock với Yuki."

"Khoan khoan, từ từ đã. Thế nghĩa là sao?" Law nhíu mày.

Nhìn vẻ mặt mơ màng của Thuyền Trưởng băng đồng minh, Nami bất giác thở dài, tình hình có vẻ là phải giải thích lại hết từ đầu.

oOo

Chopper chỉnh lại IV, nhẹ nhàng bước xuống, cậu nhóc tuần lộc cố gắng không để phát ra bất cứ âm thanh nào. Vươn người kéo khít cánh cửa gỗ chặn lại từng đợt gió chỉ trực xé tung căn nhà nhỏ, cậu tiến tới gần nhóm đồng đội ngoài cửa.

"Cô ấy đã ổn định rồi. Rất nhanh sẽ tỉnh lại." Cậu thông báo, nhận được cái nhướn mày từ Bác Sỹ Tử Thần. Cái đó hắn đã biết lâu rồi.

Law lại âm trầm vác kiếm quay trở về căn nhà gỗ. Nami – ya đã gần như giải thích hết thắc mắc của hắn. Chân trước vừa bước vào, đã nghe giọng cậu Thuyền Trưởng Mũ Rơm thốt tên hắn. Law quay lại, quẳng cho đồng minh mình một ánh nhìn mang tên "chuyện gì?"

"Tụi tớ sẽ ra khơi nhanh thôi, từ giờ đến lúc đó, cậu cứ giữ cô ấy ngủ như thế đi." Luffy ngừng một lát "Nếu tỉnh táo cô ấy nhất định sẽ đòi theo."

Trả lời cậu nhóc cao su là tiếng cửa gỗ rít lên tra vào bản lề. Law tiến về bên chiếc giường gỗ, dùng một cái áo khoác lớn của mình bao lấy cả người cô, ôm vào lòng. Rồi cũng bằng con đường cũ, cụ thể là bằng Room, hắn trở về nơi tụ họp của thuyền viên.

Băng Hải Tặc Heart có thể ồn ào lạo nhạo, dĩ nhiên vẫn thua nhóm đồng minh nào ấy, nhưng họ vẫn rất biết ý khi thuyền trưởng đem về một cô gái với vẻ mặt siêu cấp u ám thì họ phải khóa miệng và tuyệt đối im lặng. Bepo nhanh chóng được trưng dụng làm lò sưởi, Law ra lệnh cho cậu, dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng tuyệt đối không được để cô gái ấy thức giấc rồi nhanh chóng ôm lấy Kikoku khuất bóng sau khu rừng lớn, để lại Bepo mồ hôi tuôn như suối không dám nhúc nhích lấy một móng tay.

Bepo vô cùng nghiêm túc muốn hóa thành tượng đá dọa sợ thuyền viên Băng Heart, tập thể vô thức lùi lại ngoài bán kính năm mét trong lòng không ngừng gào thét. Thuyền trưởng a, ngài mang về cái gì thế này?! Ngài mau quay lại đi a...

Bepo mất cả buổi cứng người mới cảm thấy vô ích, căn bản cậu không cần phải căng thẳng, dù không biết Thuyền trưởng đã làm gì nhưng cô gái này tạm thời sẽ giữ trạng thái hôn mê. Chính xác thì là một nửa người thực vật.

Law trở lại đã là ngày hôm sau. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top