Chương 22: Hồi Tưởng
Phòng ngai Đế Chế Germa 66.
Mái tóc hồng rực rỡ của nữ tử tỏa sáng. Vinsmoke Reiju khẽ cúi đầu thực hiện nghi thức với Vua cha. "Phụ thân, André Karin, nữ hoàng của Instar gửi thông cáo khẩn cho chúng ta. Vinsmoke Yuki đã xuất hiện ở Instar cùng với Liên minh Hải Tặc Mũ Rơm - Trái Tim."
Người đàn ông ngồi trên ngai vàng khẽ nhướn người về phía trước. "Vậy là cả hai đứa bọn chúng đang ở cùng với nhau?"
"Hiển nhiên, thưa cha." Reiju khẽ nở nụ cười thâm sâu "André đã để mất dấu chúng khỏi đảo. Ngoài ra, Yuki còn nhờ André gửi cho chúng ta một lời nhắn, nội dung đại khái là con bé sẽ không muốn trở về."
"Nó dám tự quyết sao?" Vinsmoke Judge cao giọng "Cả nó, cả Sanji, bằng mọi giá phải đưa về đây."
Biểu cảm của cha khiến nữ tử tóc hồng sâu thêm ý cười vài phần...
oOo
Trafalgar vừa thoát khỏi ma trảo của Mugiwara - ya, cái nhóm đấy, không thể nào yên lặng được nửa giây. Dây thần kinh tay bác sỹ điên cuồng giật liên hồi. Rất nhanh chóng hắn nhận ra dáng người trắng toát từ đầu đến chân trong tầm mắt. Lọt thỏm giữa vườn cam xanh mướt, hương vị ngai ngái thách thức vị giác, cô gái nổi lên trong tiên cảnh. "Ít nhất thì cái chỗ này cũng không đến nỗi ngu ngốc" tay bác sỹ cảm thán.
Ghét bỏ nhìn cái thứ cô gái đang cầm trên tay "Đúng là kéo theo đủ loại phiền toái."
Aoi Yuki nhanh chóng phát hiện khí tức quen thuộc. Cô gái nghiêng đầu mỉm cười híp mắt khiến Trafalgar Law rất nhịn xuống cảm giác muốn ôm một cái.
"Anh đúng là không hợp với mấy cái chỗ ồn ào nhỉ."
Vô thanh vô thức xòe bàn tay giữ chiếc dây chuyền lấp lánh, Law hờ hững tặc lưỡi một nhịp nhưng cũng nhận lấy vòng tay đeo nó lên cổ cô gái. Chiều cao mét chín so với mét sáu đúng là một trời một vực, Law cúi người đồng thời cọ làn mi cong vút vào má Yuki. Cảm giác rờn rợn cộng thêm hơi thở quen thuộc chọc cô gái cười khúc khích. Law nhíu mày "Cười gì?"
Yuki giật thót "Không có gì." Cô ngập ngừng đôi chút "Chỉ là đột nhiên nhớ về trước đây ở chung với nhau."
Nếu cô gái không mù hẳn chắc chắn là sẽ nhìn thấy vẻ mặt ửng ửng hồng của chàng trai đối diện. Dù vậy cái nhịp tim tăng đột biến trong lồng ngực chàng trai đã phản chủ nửa giây trước, Yuki bạo dạn cười sâu thêm làm cho ai đó quẫn bách lên. Law xoa loạn mái tóc che giấu bởi chiếc mũ lông trắng tự động ngồi xuống một gốc cây gần đó
Aoi Yuki rất thành thục mò đến bên cạnh chàng trai, tự nhiên dựa vào bờ vai xương gầy, đầu óc lại bay bổng về tận phương trời nào xa tít tắp.
Năm đó, căn nhà nhỏ xíu, phần lớn diện tích để chứa sách và thảo dược, Bác sỹ Kazuma lo lắng cho hai đứa trẻ không đủ ấm mà nhường lại chiếc giường duy nhất họ có, ông cứ thế trải thảm làm bạn với sàn nhà. Với một chiếc giường đơn, hai đứa trẻ chỉ còn cách nằm cạnh nhau sưởi ấm trong cái tiết trời bốn mùa lạnh lẽo khắc nghiệt của vùng Biển Bắc. Nhiệt độ cơ thể Yuki thấp một cách đáng thương, nhưng cái con nhóc bé xíu ấy chỉ giỏi cái cậy mạnh. Trước lúc đi ngủ thì nhất quyết nằm quay lưng lại với tên nhóc mũ lông, nửa đêm bàn tay buốt cóng đến dọa người. Trafalgar khi ấy đã cảnh giác đến một mức thượng thừa, huống chi đó là người nằm sát bên cạnh. Hắn không biết đã bao lần lôi cái con nhóc lạnh từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài ấy về lại vòng tay của mình, riết luyện thành một siêu bản năng chỉ cần thấy động là tỉnh dậy.
Aoi Yuki tuyệt đối sẽ không nói ra cái chuyện mất mặt ấy đâu. Rằng cô thích cái cảm giác nằm trong lòng của cậu bé đội mũ lông trắng. Cô sẽ không nói ra là mình lúc nào cũng tỉnh khi Law kéo cô vào lòng hắn mà sưởi ấm. Đó là một thú vui bí mật của cô mà, hì hì.
Law rời đi, như một thói quen cố chấp, cô vẫn chừa lại một khoảng giường trống, ngay cả khi hai thầy trò rời khỏi căn nhà gỗ, rời khỏi hòn đảo họ bên nhau.
Lúc này đây, nghe lại hơi thở quen thuộc vốn đã từng ở sát bên cạnh, cô gái tóc bạch kim đột nhiên cảm thấy hoài niệm. Nhắm lại đôi mắt vô hồn, Yuki tựa vào bờ vai xương gầy cứ thể để hồi tưởng chiếm lấy linh hồn, chỉ phút này thôi, Aoi Yuki chìm vào thương tiếc một quá khứ đã qua...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top