Chương 21: Không Trở Về
Trafalgar Law lững thững tiến về phía trước, rất tình cờ mà che chắn cô gái tóc bạch kim phía sau tấm lưng vững chãi của mình.
"Lúc còn ở ghế Thất Vũ Hải, tôi đã từng nhìn thấy đồng phục này trong một lần tình cờ đám người Chính Phủ tổ chức cuộc họp. Chính Phủ đào tạo một nhóm người rồi đưa đến các quốc gia với cái mục địch gọi là "Bảo vệ". Hai người biết thừa đó có nghĩa là gì mà."
Từ phía trên nhìn xuống, Law mang một cảm giác áp bức kinh hoàng khác hẳn với Zoro. Hắn thần sắc nhàn nhạt lại mang ánh mắt của kẻ trị vì địa ngục. Ba kẻ áo đen bất giác run lẩy bẩy trước đôi mắt xám lóe lên như một con sói hoang dã.
"Room." Law bình tĩnh niệm.
Cả đám tái xám mặt mày.
"Khoan... Khoan đã!" Một ai đó đã tìm được giọng nói "Đám Hải Tặc các người tốt nhất nên giao ra chủ nhân của Sea Tear, nếu không những kẻ ghê gớm hơn sẽ tấn công các ngươi!" tốt bụng cảnh báo, nhưng không được đền đáp.
Zoro tiến ra trước, Law kéo tay Yuki lôi ra đi theo sau, định bước chân nhanh thêm mấy phần, tay bác sỹ quyết không cho người đàn ông tóc xanh dẫn đường nữa, bỏ lại đằng sau những tiếng gào thét xé da xé thịt. Roronoa khó chịu đào đào lỗ tai "Cậu không thể làm cách nào khiến chúng câm họng luôn à?"
"Đi xa là hết." Trafalgar một tay nắm cổ tay mảnh khảnh của cô gái, một tay vươn ra chộp lấy cổ áo kẻ định phóng tới hướng ngược lại, lôi đi xềnh xệch.
Hội họp với nhóm còn lại không hề dễ dàng chút nào khi ba phút lại có kỳ đà cản mũi, sắc mặt Law tuyệt đối không hề đẹp một chút nào, dựa vào số lượng người bị hắn moi tim, chẻ làm đủ kiểu, shock điện bla... bla... ta có thể đoán phần nào tâm trạng rồi. Nhìn thấy đồng minh "quý giá" của mình nhồi đầy cái miệng cao su của cậu ta bằng cả tá Takoyaki, tay bác sỹ nhịn xuống cảm giác cho cậu ta vào phòng giải phẫu. "Rời khỏi đây." Law quăng lại một câu, rồi hai tay ba người lôi về hướng con thuyền neo đậu, lờ đẹp kháng nghị của cậu nhóc Mũ Rơm và tập đoàn fan cuồng nhiệt của cậu ta.
Aoi Yuki hướng về phía Thuyền Trưởng cười bất đắc dĩ xin lỗi. Luffy cũng chỉ càu nhàu đôi chút về việc còn chưa no, còn lại hoàn toàn không có ý phản đối. Cũng như Zoro và Law cảm thấy rất khó chịu sau khi đặt chân lên đảo, cái sức mạnh của cậu nhóc mười chín tuổi cũng nhắc nhở não bộ phải nhanh chóng tiếp tục hành trình đến Zou.
Toàn bộ sững người.
Bao vây họ là một đội quân hùng hậu khác hẳn với vẻ không đáng tin của những kẻ ban nãy, rõ ràng trước đó chỉ là một vài con muỗi đên dò đường.
Ba chàng trai đi đầu không hẹn mà cùng trầm mặt xuống. Law buông móng vuốt trả tự do cho mấy cái túi hắn vẫn mang theo bên người, siết chặt Kikoku tiến về trước một bước, vươn tay sẵn sàng thi triển năng lực. Đồng dạng, Roronoa Zoro đã rút Wado Ichimonji, chỉ cần đối phương có động, thanh Katana sáng lóa sẽ được đưa lên miệng cùng với sự sẵn sàng của hai Katana còn lại. Luffy vứt bỏ que tăm trong miệng, nghiêm túc chỉnh lại Mũ Rơm che đi biểu cảm trên mặt. Cả ba rất ăn ý mà vô thức thể hiện hành động bảo hộ đối với cô gái bạch kim phía sau. Robin, Usopp cùng với băng Bartolomeo chủ động trông chừng phía sau lưng bọn họ. Nhóm Hải Tặc đối chọi với những kẻ mặc giáp chĩa vũ khí về phía họ, cảnh tượng khiến toàn bộ xung quanh bán kính một trăm mét đều di chuyển rời khỏi vội vàng.
Đột nhiên, nhóm người vũ trang tách ra một khoảng trống để lộ một người phụ nữ tóc vàng dài thượt, vương miện ngạo nghễ lấp lánh dưới ánh mặt trời. Gương mặt tươi sáng nhiễm ý cười lại trắng toát bất giác khiến toàn thể nhóm người bất giác khó chịu vô cùng.
"Chào mừng." Người phụ nữ chầm chậm, bình tĩnh lướt qua phần tự giới thiệu, đối với loại Hải Tặc thấp kém, không nên quá dông dài, thế nên, nàng ta chốt lại sau đó một câu "Giao Chủ nhân của Sea Tear ra đây."
Đối với giọng điệu khiếm nhã vừa vang lên, Aoi Yuki không để vào đầu được mấy phút, bởi lẽ nhóm đồng đội của cô nếu không có gì ngăn chặn sắp chuẩn bị đánh sập cái chỗ này, điển hình là việc tay kiếm sỹ tóc xanh đã lăm lăm rút kiếm hay Luffy đang xoay xoay bả vai trái của cậu ta, cô thở dài, tại sao cả hai bên đều không có tâm trạng trò chuyện vậy nhỉ. Mỉm cười hướng về phía người phụ nữ tóc vàng, cô từ tốn "Xin lỗi, nói với người đó. Tôi sẽ không quay lại đâu."Dứt lời cô lôi theo cái đuôi dài dằng dặc của mình thoát khỏi vòng vây. Chỉ cần người đi đầu là cô, đảm bảo sẽ không một người nào dám động thủ.
Khi còn nhỏ, Kazuma – sensei từng sững sờ trước tờ thông báo truy nã ngầm ông tình cờ nhìn thấy sau khi chữa bệnh cho Quốc Vương một nước nọ. Tờ thông báo không nhiều, chỉ ghi Only Alive cùng với tấm hình người được truy nã, không danh tính, không mức thưởng. Thứ ông chú ý, chính là đứa trẻ trong đó, cùng một khuôn đúc với đứa trẻ bên cạnh ông. Ông không biết lý do là gì, và cũng không hỏi được bởi trí nhớ sạch trơn của cô học trò nhỏ. Kazuma để đảm bảo an toàn cho cô bé, chấp nhận mang theo cô bé bôn ba khắp nơi.
Ngay sau khi lấy lại ký ức, Aoi Yuki lập tức nhớ lại câu chuyện khiến cô và bác sỹ rời khỏi đảo, cô mỉm cười đầy chua xót tự nghĩ. Thứ người đó muốn không phải là sự trở về của hai đứa con của mình, cuối cùng cũng chỉ vì năng lực đặc biệt của cái mà người đời gọi là Nước Mắt Biển Cả.
Tựa người vào bậc lan can lạnh lẽo, để lại sau lưng đảo quốc sứt mẻ vài phần do sự nổi bão của đồng đội, Yuki đưa tay ôm lấy bờ vai lạnh lẽo của mình, nhớ lại giọng nói ấm áp của người anh trai, cô gái nhíu mi.
Nii – san, người đó đã biết em ở Băng Mũ Rơm rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top