Chương 2: Cơn Bão Trong Đêm


~ Một ngày mùa đông trên biển Bắc ~

Cơn bão càn quét ngang qua hòn đảo xinh đẹp. Gió hung bạo tàn phá khắp nơi.

Sóng biển đánh dạt một chiếc bè nhỏ bé tấp vào bờ của hòn đảo. Cho dù mưa lớn đến đâu nhưng vẫn không thể che khuất dòng chữ "Rescue" trên cánh buồm đang phấp phới. Một bóng dáng dần hiện ra và rời khỏi chiếc bè nhỏ.

Đó là một người đàn ông cao lớn không nhìn rõ gương mặt. Anh ta khoác bên ngoài một chiếc áo lông lớn màu đen, trong tay ôm chặt một cuộn vải, cố gắng để giữ cho nó không bị ướt mà lò dò bước trong đêm.

Gõ cửa một căn nhà gần nhất, người đàn ông mở cuộn vải ra. Trong đó là một cậu nhóc khoảng chứng hơn mười tuổi. Đứa trẻ đội một chiếc mũ lông phương Bắc trắng đốm đen. Gương mặt ửng hồng vì sốt, đứa trẻ thở từng hơi nặng nhọc.

Một lúc sau cánh cửa hé ra, một người đàn ông thò đầu.

- Ai đó?

- Xin lỗi nhưng em trai tôi đang bệnh nặng. Có thể cho chỉ cho tôi đến chỗ bác sỹ được không? - Người đàn ông ngay lập tức tiến gần hơn hỏi với gấp gáp trên gương mặt. Người trong nhà nhìn vào đứa trẻ trên tay anh ta rồi nhíu mày.

- Phía đông hòn đảo có một căn nhà nhỏ, bác sỹ có thể đang ở trong đó. Nhưng tôi nói trước rất có thể bác sỹ đã rời đảo làm việc rồi. Đi nhanh lên đi, em trai cậu trông bệnh có vẻ rất nặng.

- Cảm ơn anh rất nhiều!

Người đàn ông mặc áo lông nhanh chóng rời đi. Với dáng vẻ hấp tấp anh ta ngay lập tức suýt hôn đất mẹ. Đứng lại vững vàng, anh ta chạy thật nhanh về hướng ngôi nhà nhỏ.

Không bao lâu sau, căn nhà nhỏ hiện ra trước mắt. Anh ta nôn nóng đập mạnh nhiều lần lên cánh cửa gỗ, tựa hồ muốn đem nó phá hủy.

Khoảng 15 phút sau một cô bé với mái tóc bạch kim mặc bộ váy trắng xuất hiện đằng sau cánh cửa. Giọng hỏi "Ai vậy ạ?" nhuốm đầy vẻ ngái ngủ vang lên, nhẹ nhàng êm dịu lấn áp đi tiếng cơn bão đang gào rú ngoài kia.

Người đàn ông cảm thấy có điều kỳ lạ ở đứa bé gái nhưng nhanh chóng gạt đi vì cậu nhóc trong tay anh đang run lên vì đau. Anh gào lên với cô bé:

- Nhóc! Bác sỹ ở đây đúng không?!

Cô bé dẹp cơn buồn ngủ đi. Tập trung vào giọng nói vừa thốt lên. Có đến hai luồng hơi thở. Tại sao lại có một luồng hỗn loạn thế kia. Hẳn là có người không khỏe.

- Bác sỹ hiện tại không có trên đảo ạ.

Người đàn ông áo đen sững người ra với vẻ mặt vô cùng shock rồi lại nhanh chóng chuyển sang thất vọng.

- Vậy sao? Anh xin lỗi làm phiền giấc ngủ của em, tiểu thư.

- Khoan đã. - Nghe bước chân đang quay gót. Cô bé gọi lên. - Trời đang bão như thế ngài đừng ra ngoài không tốt đâu ạ. Hay ngài hãy đưa người bệnh vào trong đi ạ. Tôi sẽ cố gắng hết sức có thể. Mặc dù không được như sensei.

Người đàn ông dừng bước chân lại, quay người, chiếc áo lông ướt đẫm vảy đầy nước ra sàn.

- Thế cũng tốt. Làm phiền em rồi, tiểu thư.

Yuki nhanh chóng chạy ngược vào trong nhà đốt đèn. Trong phút chốc căn nhà sáng lên ánh đèn ấm áp. Người đàn ông cởi bỏ chiếc áo lông đã ướp đẫm, đặt cậu nhóc trên tay lên chiếc giường gần nhất. Yuki nhanh chóng trèo lên giường chạm tay vào trán cậu bé.

Sốt cao quá!

- Phiền ngài thay quần áo khô cho người này được không ạ. Tôi sẽ chuẩn bị nước ấm.

- Cảm ơn em.

Nhìn bóng dáng khuất sau cánh cửa nhỏ, anh mới nhận ra đó là một đứa trẻ mù. 

Thật tiếc vì đôi mắt trong veo như thế.

Một lúc sau cô bé xuất hiện với khăn và nước ấm trên tay. Họ im lặng làm việc. Sau khi mọi thứ chuẩn bị xong. Yuki cất tiếng hỏi:

- Đây không phải sốt thông thường. Người đó bị bệnh gì vậy ạ?

Người đàn ông trầm mặc trong phút chốc.

- Chì hổ phách.

Cô bé ngẩng phắt gương mặt xinh xắn lên với vẻ không thể tin được.

Nếu cô dám gọi thằng bé là quái vật thì ta sẽ thiêu rụi chỗ này!

Đó là suy nghĩ lúc này của người đàn ông.

- Chúa ơi! - Sau khi nhận thấy nhìn chằm chằm người khác là một việc bất lịch sự, cô bé cúi mặt xuống. - Bệnh này chưa tìm được thuốc chữa. Bác sỹ chưa nói cho mình biết. - Cô bé lo lắng lầm bầm, rồi lại ngẩng mặt nói với người đàn ông. - Tạm thời tôi chưa biết cách chữa trị căn bệnh này. Chỉ có thể làm giảm cơn sốt và sự đau đớn một phần nào. Ngài hãy đợi bác sỹ quay lại được không?

Giọng nói non nớt của cô bé làm người đàn ông cao lớn sững lại. Đôi đồng tử mở rộng khiến lời muốn nói nghẹn mãi trong cổ họng. Đến khi lấy lại được âm sắc thì câu nói thốt ra lại là: "Vậy làm phiền em..."

Cô bé biết căn bệnh.

Cô bé không sợ.

Cô bé không nghĩ đây là căn bệnh truyền nhiễm.

Nhìn thân ảnh bé nhỏ bận rộn chọn thảo dược trong chiếc tủ gần đó. Anh thở ra.

- Tên anh là Rosinante, Donquixote Rosinante. Còn cậu nhóc kia là Trafalgar Law tạm thời phải làm phiền em rồi, tiểu thư.

- Tên em là Aoi Yuki. Hãy gọi em bằng tên.

- Thứ lỗi nếu anh bất lịch sự nhưng đôi mắt của em...

- Vâng, nó không thể nhìn thấy. Nhưng không sao ạ. Em rất tốt.

- Xin lỗi...

Không gian lại chìm vào im lặng một lần nữa. Căn nhà nhỏ vẫn sáng đèn trong cơn bão như cuốn trôi tất cả...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top