Chương 17: Tâm Chiến
"Khoan! Khoan! Tôi không phải địch nhân..." Sabo khua tay loạn xạ nhằm mục đích giải thích. Không nên là xung đột với đồng đội Luffy, thằng bé sẽ không vui nha. "Tôi là Sabo, là anh trai của Luffy Mũ Rơm."
Thay vì tự giới thiệu mình là người của Quân Cách Mạng, Sabo lựa chọn cái thân phận anh trai của Mũ Rơm, nghe nó thân thiện hơn phần nào. Và như mong muốn, khí tức khẩn trương xung quanh cô gái thu lại ít chút. Hắn thở phào lại tiếp tục mở miệng.
"Cô đang đến chỗ chiến trường sao?"
"Phải." Yuki trả lời. "Vậy tôi xin phép."
Cô gái tóc trắng quay đi một nước. Người thiếu niên tóc vàng mở miệng như muốn nói gì đó mà lại bị vật lấp lánh trên cổ cô gái ăn mất hết lời định nói. Hắn nhếch mép mỉm cười, trực tiếp bỏ qua việc nhìn chằm chằm người khác là bất lịch sự mà nghĩ. Luffy đã tìm được một đồng đội rất tốt.
Dọc bước chân cô gái, không thiếu cảnh người nằm la liệt, dùng hết y đức của một bác sỹ, cô làm mọi thứ có thể. Cho đến khi đặt chân vào vùng trung tâm chiến trường, diễn biến đã xảy ra theo một hướng không thể đoán trước được nữa. Cái lồng khổng lồ được tạo ra bởi Trái Ác Quỷ của Donquixote Doflamingo bắt đầu co lại từng chút một, xẻ mọi thứ cản đường đi của chúng.
Đứng bên cạnh cậu mào gà Bartolomeo vẫn còn bận cảm thán vì sự ngầu lòi của tay Thợ Săn Hải Tặc Roronoa Zoro, Yuki trầm mặc. Lấy hết can đảm, cô gái tóc bạch kim vỗ vai cái người cao hơn mình hai cái đầu điên dở nào đó: "Xin lỗi. Phiền anh một chút được chứ?"
Đối với kẻ phá hỏng cảm xúc đang dâng trào như lũ tràn bờ đê, Bartolomeo rất khó chịu, định bụng sẽ quạc vào mặt tay vô duyên ấy một trận, hắn quắc mắc sang. Lại lọt vào mắt cô gái nhỏ xíu, hắn liều mạng nuốt hết vào bụng lời chưa kịp phun ra. Cái cô này rõ ràng là đứng chung với Zoro – senpai ở đấu trường đây mà. Mà dù không nói đến chuyện ấy thì thô lỗ với một cô gái không phải phong cách của Bartolomeo hắn. "Có chuyện gì?" Nghĩ thì nghĩ thế, thỉnh đừng mong những kẻ đầu óc ngu si tứ chi phát triển biết cách nói chuyện lịch sự.
Trực tiếp bỏ qua ngữ khí sặc mùi của gã đàn ông tóc xanh, Yuki quyết định vào thẳng đề tài "Anh có biết cách để lên cánh đồng hoa hay không?"
Giải thích với chàng trai tóc xanh vài câu, Yuki cũng thành công đặt chân lên cánh đồng hoa.
----------------------
"Robin – san!" Ngay lập tức Yuki nhận ra khí tức quen thuộc của đồng đội ở một khoảng cách không xa. Cô di chuyển đến đồng thời phía cung điện trên cao nổi từng đợt xung động mãnh liệt, một áp lực kinh hoàng tuôn ra ồ ạt nặng nề như bóp nghẹt hơi thở trong làn hơi thở.
Haki Bá Vương quả không hổ với cái tên của nó khi uy áp nó tạo ra có thể làm bất cứ ai cũng chỉ muốn gục xuống.
Ông lính chì tay run lẩy bẩy cố gắng giữ vững tin thần bảo vệ cho con gái mình sợ hãi nhìn về phía cung điện trên cao. Rõ ràng trên đó và nơi này là hai chiến tuyến vô cùng khác biệt. Kẻ nào không tự lượng sức mà xông vào kết cục chỉ có chết và chết. Nhất thời vị cựu đấu sỹ cảm thấy nếu hôm nay đến đây không phải băng Mũ Rơm thì Dressrosa thật sự là xong rồi.
Không bao lâu sau, Nico Robin nhìn thấy bóng người lao ra từ trung tâm vụ cháy nơi mà trước đó còn hảo hảo là phòng nghị sự. Thuyền Trưởng của họ Monkey D. Luffy mang theo đồng minh của họ Trafalgar Law. Đồng thời ngay lập tức hình ảnh đó lọt vào đáy mắt vị nữ khảo cổ, một bóng trắng khác đã vọt lên, tên cô được xướng lên với một âm giọng vội vã xen chút hoảng loạn. Ngay lập tức, cô hiểu chuyện gì mà sử dụng năng lực Trái Ác Quỷ tạo ra lưới đỡ.
Yuki dường như hành động theo bản năng khi nhào đến người đàn ông đội mũ lông, đôi tay run rẩy kịch liệt chạm vào từng vết bầm tím trên làn da sạm nắng của hắn ta, đôi mi gắt gao nhíu chặt. Cô nhanh chóng lôi trong túi một viên thuốc nhét vào miệng Law, nhận ra các cơ căng cứng của chàng trai dãn ra phần nào cô cũng không dám lơ là.
Dù cho thuốc tê sẽ giảm đi phần nào đau đớn nhưng cứ đà này cũng không phải là tốt. Trong lúc đó, Doflamingo lại trực diện tấn công bọn họ, Mỹ Kiếm Cavendish kịp thời tiếp ứng cùng với Robin vừa tới nơi sửng sốt với thảm trạng của tay Bác Sỹ Tử Thần. Họ không kịp nhìn gương mặt thể hiện sự giận dữ tột bậc của người con gái tóc bạch kim. Cô tháo ra túi đựng thuộc, siết chặt thanh kiếm bên hông, đẩy Haki đến mức cao nhất, vung kiếm. "Phá Nguyệt."
Giọng nói dịu dàng giữ khói lửa càng khiến người khác thêm rợn tóc gáy. Haki hóa thành kiếm khí tàn bạo một đường tựa trăng khuyết xông đến kẻ đang lơ lửng giữa không trung. Kiếm khí sắc bén đến mức những sợi tơ hắn giăng ra đồng loạt bị cắt đứt khiến hắn không thể nào không hẫng chân thẳng tắp rơi xuống.
Nhưng chỉ có thế sao làm khó được tay Thất Vũ Hải, tiếu ý không hề biến mất tiếu ý hắn đu người ra phía sau điêu luyện tránh đi sức mạnh tàn phá của chiêu thức đã đến sát cổ. Kiếm kỹ được đà va chạm trực tiếp với những sợi tơ hình thành Lồng chim tạo nên một tiếng kêu thanh thúy vang dội.
"Tên khốn!" Aoi Yuki gắt lên.
Hiếm khi cô gái có tiếng điềm đạm lịch sự kể cả với kẻ thù thất thố càng làm cho nụ cười trên mặt Donquixote Doflamingo nở rộng.
"Tiểu công chúa đi lạc của gia tộc Vinsmoke cũng không vừa đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top